Nhìn Thấy Ánh Sao Trong Mắt Cậu
Chương 6: Thế nào là thanh mai trúc mã?
Dưới ánh nắng đầu thu dịu nhẹ của Bắc Kinh, buổi sáng hôm nay mang theo chút se lạnh, báo hiệu mùa thi tháng đầu tiên đã đến. Trường Nhất Trung dường như yên ắng hơn mọi ngày, không khí căng thẳng lan nhẹ từ hành lang đến từng dãy lớp. Các học sinh lặng lẽ đi đến phòng thi đã được phân theo thành tích từ năm trước.
Phòng thi số 1 — tầng hai dãy A, là nơi quy tụ những học sinh có thành tích cao nhất toàn khối.
Bạch Tinh Hà bước vào, bộ đồng phục đơn giản tôn lên dáng người thanh mảnh cùng nét đẹp trong trẻo, thanh thuần. Cô ngồi vào bàn thứ ba từ trên xuống, bên cạnh là Thẩm Trạch, phía sau là Dương Tinh Việt. Cả ba người, từ lâu đã là ba cái tên nổi bật trong bảng vàng học lực của trường.
Trước khi vào phòng, Lâm Khả Du chạy đến từ hành lang đối diện, mặt mày nhăn nhó như sắp khóc đến nơi.
“Bảo bối ơi, tớ tiêu rồi! Thi tháng ác quá. Cậu làm phao cho tớ được không?”
Tinh Hà chỉ cười tươi , lắc đầu:
“Không được đâu, cậu biết tính tớ rồi mà.”
Khả Du thở dài, mặt xị ra như cái bánh bao ỉu xìu. Nhưng cô biết rất rõ — với Tinh Hà, chuyện học hành luôn nghiêm túc đến từng nét bút. Gian lận không nằm trong từ điển sống của cô.
Cô là kiểu người luôn đặt học tập và gia đình lên hàng đầu. Những thứ khác như tình yêu, cảm xúc cá nhân hay mối quan hệ xã giao đều bị cô xếp ở mức ưu tiên sau cùng. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Tinh Hà luôn giữ mình trong khuôn khổ kỷ luật do chính cô đặt ra — không ồn ào, không rối rắm, và tuyệt đối không để bất kỳ cảm xúc nào chi phối con đường mình chọn.
Cũng bởi vì như vậy mà dù có biết bao người ngưỡng mộ cô — cả nam lẫn nữ, Bạch Tinh Hà vẫn chẳng động lòng. Nhan sắc của cô là kiểu khiến người khác nhìn một lần là khó quên: làn da trắng mịn, đôi mắt trong như hồ nước mùa thu, sống mũi cao, và nét dịu dàng khó diễn tả. Nhưng hơn hết, ở cô còn có khí chất điềm tĩnh, thông minh, khiến người ta không chỉ say mê mà còn nể trọng.
Trong số những người thích cô, không ít là con gái — họ không hẳn yêu, nhưng lại không nỡ rời xa. Còn những người bạn nữ chơi thân được với cô cũng ít đến mức đếm trên đầu ngón tay. Mà trong đó, Lâm Khả Du là đặc biệt nhất.
Vì chỉ có Khả Du là không bị nhan sắc và khí chất của cô làm dao động — nên mới đủ chân thành để trở thành người bạn thân duy nhất.
Từng phút, từng giây trong phòng thi như trôi qua nhanh hơn mọi ngày. Không một ai trò chuyện, không một tiếng ồn nào quá lớn — chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua ô cửa sổ hé mở, tiếng sột soạt của giấy bút, tiếng gõ bút thỉnh thoảng vang lên như để xua tan áp lực nặng nề trong không khí.
Bạch Tinh Hà chăm chú viết, từng nét chữ ngay ngắn, rõ ràng, dứt khoát. Cô làm bài như thể đã học thuộc lòng cả đề từ trước, tay vừa viết vừa phân tích logic trong đầu, khuôn mặt bình thản không chút lo âu.
Còn phía sau, Dương Tinh Việt dường như cũng chẳng gặp khó khăn gì. Cậu ngồi tựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt hơi nheo lại tập trung, tốc độ viết ổn định nhưng gọn gàng, không nhanh không chậm.
Thẩm Trạch ở phía trên cũng chẳng khác mấy, lặng lẽ hoàn thành bài trong vẻ điềm tĩnh vốn có. Cả ba người họ, dù không ai nói một lời, nhưng trong bầu không khí thi cử ấy lại toát ra khí chất vượt trội khiến giám thị cũng phải lén nhìn vài lần — cái kiểu học sinh mà giáo viên luôn yên tâm nhất.
Nhưng ở phòng thi số 12 thì lại khác.
Dù giám thị không đến mức quá nghiêm ngặt, nhưng vẫn có mặt ở phía bục trên. Vậy mà bằng một cách "thần kỳ" nào đó, Giang Dật vẫn có thể... nghiêng người, hạ thấp giọng hỏi Khả Du mấy câu.
Không khí trong phòng cũng yên tĩnh, nhưng ở góc cuối lớp, Giang Dật đã bắt đầu… ngọ nguậy. Cậu nghiêng người, gõ nhẹ cây bút vào mặt bàn Khả Du, rồi hạ giọng thì thào:
“Này, câu 3B làm sao vậy?”
Lâm Khả Du ngẩng đầu, trừng mắt: “Lo mà làm bài đi!”
“Thì tôi đang làm, nhưng làm đến đây thì… bí.” Giang Dật nhăn nhó, còn kèm cái cười xấu xa như thể cậu ta đã dự đoán được kết quả.
Khả Du mím môi, hít sâu một hơi, kiên quyết quay mặt đi. Nhưng chỉ được vài phút, Giang Dật lại nghiêng người thì thào, giọng còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi:
“Câu 5 chọn A hay C vậy?”
Khả Du nghiến răng, tay nắm chặt bút. Cuối cùng cô vẫn chẳng chịu nổi, khẽ nghiêng bài kiểm tra cho cậu ta nhìn một dòng đáp án, rồi vội vàng úp xuống.
Giang Dật lập tức mỉm cười như thể trúng số độc đắc, lại còn gõ nhè nhẹ xuống bàn ra vẻ biết ơn: “Lâm đại hiệp cứu mạng!”
Khả Du nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn lấy thước gõ vào đầu cậu ta một cái.
Thế nhưng, cậu ta vẫn ung dung làm tiếp, dáng vẻ như thể chính mình mới là thiên tài trong phòng. Khi tiếng chuông kết thúc bài thi vang lên, từng học sinh lục tục nộp bài, rời khỏi phòng thi. Tiếng ghế kéo, tiếng bước chân, tiếng thở phào vang lên nối tiếp nhau như bản hợp xướng quen thuộc.
Tại phòng số 1, Bạch Tinh Hà đứng dậy, nộp bài, sau đó quay về chỗ ngồi đợi hết giờ. Dáng vẻ bình thản của cô làm một số bạn nữ phía sau khẽ thì thầm:
“Nhìn xem, giống như đi dạo chứ chẳng phải thi cử gì.”
“Không biết tụi mình thở có ảnh hưởng đến cậu ấy không? ”
Khi tiếng chuông kết thúc bài thi vang lên, từng học sinh lục tục nộp bài, rời khỏi phòng thi. Từng cánh tay đưa bài lên, từng bước chân vội vã rời khỏi ghế ngồi. Những cơn thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp nơi như bản hợp xướng quen thuộc sau mỗi kỳ kiểm tra.
Còn ở phòng số 12, vừa bước ra ngoài, Lâm Khả Du đã thấy Giang Dật hí hửng chạy theo sau lưng mình, mặt cười toe toét:
“Bạn học Lâm à~ không có cậu chắc tôi tiêu thật rồi đó. Hôm nào mời trà sữa nhé?”
Khả Du quay phắt lại, khoanh tay trước ngực, mắt trừng lên: “Cậu đúng là đồ phiền phức!”
Giang Dật chẳng những không sợ mà còn gãi đầu, giả vờ ngây thơ: “Thì cậu cũng đâu có bỏ mặc tôi đâu, đúng không? Chứng tỏ trong lòng cậu… cũng quan tâm tôi chút xíu.”
“Quan tâm cái đầu cậu!” Khả Du thở hắt ra, bước nhanh hơn.
Nhưng Giang Dật vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa nói:
“Thật đó, tôi còn tưởng mình sẽ ngồi nhìn đề trống trơn. Nhờ cậu, tôi chắc chắn… qua được kỳ này. Hạng nhất phòng không chừng cũng rơi vào tay tôi luôn ấy chứ!”
Khả Du bật cười khẩy: “Nằm mơ đi! Hạng nhất phòng thi chắc chắn là của tôi đây này.”
“Ôi, đau lòng ghê~ Nhưng không sao, có hạng nhất hay không chẳng quan trọng, quan trọng là… có bạn đồng hành dễ thương thế này.” Giang Dật cười ranh mãnh, nghiêng đầu nhìn sang.
Khả Du đỏ mặt nhẹ nhưng lập tức che giấu bằng cách lườm cậu một cái thật sắc: “Cậu mà còn nói thêm câu nào nữa, tôi chuyển chỗ ngồi thi lần sau luôn đấy!”
Giang Dật liền giơ tay làm động tác khóa miệng, nhưng bước chân thì vẫn song song với cô, chẳng chịu rời nửa bước.
Khả Du quay đi, cố tỏ vẻ bực bội, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên. Quen quá rồi — kiểu gì cậu ta cũng như vậy, ồn ào, phiền phức, nhưng… chẳng hiểu sao, lại chẳng ghét nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store