Nhieu Nam Van Vay
Trong lúc đoàn phim đang chuẩn bị đạo cụ quay, Tuyết Y tranh thủ lén ra ngoài hút thuốc.
Vô tình cô nghe được giọng nói quen thuộc đó."Tôi tưởng cô là người mẫu tự do, không ngờ còn kiêm cả biên tập nữa à." Đình Phong thừa biết nhưng vẫn vờ hỏi."À, người mẫu là phụ thôi ai biết được mai sau tôi xấu xí đi thì ai thuê nữa chứ haha. Nên phải kiếm một nghề ổn định ấy mà." Vừa nói Ánh Hương vừa nhìn anh với dáng vẻ tự hào.Anh khẽ cười "tốt lắm"Không có ve vãn, không đượm ý tình nhưng ánh mắt họ dành cho nhau có trời cũng chẳng giấu dùm họ! Vạn vật đều đã thấu. Hỏi sao Tuyết Y không ghen tị cơ chứ?Cô nhớ lại 3 năm trước, đó là khoảng thời gian cô hứng chịu con dao của dư luận. Chỉ vì vô tình đụng trúng đàn chị khi đang lên nhận giải, cô thề với trời chỉ là vô tình, một diễn viên hạng C như cô không dám làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nhưng vì người đó quá có tiếng tăm, báo chí thì giật tít, cô phải hứng chịu bao nhiêu thứ mà 1 cô gái tuổi 25 có thể chịu đựng được cơ chứ?. Sự tàn khốc nuốt trọn lấy cô, cơ hội vùng vẫy cũng chẳng có.Tưởng rằng khi ấy cô đã chết, về linh hồn lẫn thể xác. Khó mà vực dậy, may thay cuộc thi tuyển chọn người mẫu diễn ra, quản lý của cô nói đây là cơ hội cuối cho cô chứng minh bản thân, dành lại thứ mình nên có. Biết bao nhiêu người mẫu có tiếng bị loại, cô không dám ôm mơ mộng quá nhiều. Khi vào gặp giám khảo, tim cô đã hẫng một nhịp vì thấy anh, bảng tên để giám khảo Đình Phong. Có lẽ đó là động lực lớn nhất, mục tiêu mà cô muốn hoàn thành nhất của mình. Có kiên trì, không khuất phục để được đứng trên sân khấu trình diễn cho anh. Anh làm khán giả tự hào vì cô. Nếu nói yêu vì cái nhìn đầu tiên cũng không đúng, trước đó cô đã biết anh. Ngưỡng mộ vì tuổi trẻ tài cao, chỉ mới 27 tuổi mà đã khiến bao người ngưỡng mộ. Có công ty riêng, có tài chính riêng, không phù thuộc vào bất kỳ ai, lại còn điềm tĩnh, trưởng thành. Sau khi gặp bên ngoài, khí chất anh tỏa ra, từ giọng nói đến cử chỉ từ tốn có, lãnh đạm có và quan trọng hơn anh không tham nữ sắc. Dựa vào tiêu chí của công ty mà đánh giá khách quan, nói không với quy tắc ngầm. Cô ngưỡng mộ anh, nhưng rồi lại đem lòng yêu quý anh. Không đơn thuần là tình cảm cấp trên cấp dưới nữa, từ lúc nào đã biến thành tình yêu, thứ tình yêu mà cô rất mong được 1 lần chạm tay tới. Thế mà, đổi một ánh nhìn bình thường cũng chẳng có, suốt 3 năm là cô tự mình đơn phương, không thể trách cô được. Phải trách anh, cô ở trước mặt mà lại vờ như không thấy. Tuyết Y nghĩ thế.Nên giờ đây cô chán ghét ánh mắt của họ dành cho nhau. Sao thứ gì Tuyết Y cô muốn, cô ta đều dễ dàng có được vậy? Cô ghét cô ta, ghét cái cách cô ta tranh giành mọi thứ của cô.
Vô tình cô nghe được giọng nói quen thuộc đó."Tôi tưởng cô là người mẫu tự do, không ngờ còn kiêm cả biên tập nữa à." Đình Phong thừa biết nhưng vẫn vờ hỏi."À, người mẫu là phụ thôi ai biết được mai sau tôi xấu xí đi thì ai thuê nữa chứ haha. Nên phải kiếm một nghề ổn định ấy mà." Vừa nói Ánh Hương vừa nhìn anh với dáng vẻ tự hào.Anh khẽ cười "tốt lắm"Không có ve vãn, không đượm ý tình nhưng ánh mắt họ dành cho nhau có trời cũng chẳng giấu dùm họ! Vạn vật đều đã thấu. Hỏi sao Tuyết Y không ghen tị cơ chứ?Cô nhớ lại 3 năm trước, đó là khoảng thời gian cô hứng chịu con dao của dư luận. Chỉ vì vô tình đụng trúng đàn chị khi đang lên nhận giải, cô thề với trời chỉ là vô tình, một diễn viên hạng C như cô không dám làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nhưng vì người đó quá có tiếng tăm, báo chí thì giật tít, cô phải hứng chịu bao nhiêu thứ mà 1 cô gái tuổi 25 có thể chịu đựng được cơ chứ?. Sự tàn khốc nuốt trọn lấy cô, cơ hội vùng vẫy cũng chẳng có.Tưởng rằng khi ấy cô đã chết, về linh hồn lẫn thể xác. Khó mà vực dậy, may thay cuộc thi tuyển chọn người mẫu diễn ra, quản lý của cô nói đây là cơ hội cuối cho cô chứng minh bản thân, dành lại thứ mình nên có. Biết bao nhiêu người mẫu có tiếng bị loại, cô không dám ôm mơ mộng quá nhiều. Khi vào gặp giám khảo, tim cô đã hẫng một nhịp vì thấy anh, bảng tên để giám khảo Đình Phong. Có lẽ đó là động lực lớn nhất, mục tiêu mà cô muốn hoàn thành nhất của mình. Có kiên trì, không khuất phục để được đứng trên sân khấu trình diễn cho anh. Anh làm khán giả tự hào vì cô. Nếu nói yêu vì cái nhìn đầu tiên cũng không đúng, trước đó cô đã biết anh. Ngưỡng mộ vì tuổi trẻ tài cao, chỉ mới 27 tuổi mà đã khiến bao người ngưỡng mộ. Có công ty riêng, có tài chính riêng, không phù thuộc vào bất kỳ ai, lại còn điềm tĩnh, trưởng thành. Sau khi gặp bên ngoài, khí chất anh tỏa ra, từ giọng nói đến cử chỉ từ tốn có, lãnh đạm có và quan trọng hơn anh không tham nữ sắc. Dựa vào tiêu chí của công ty mà đánh giá khách quan, nói không với quy tắc ngầm. Cô ngưỡng mộ anh, nhưng rồi lại đem lòng yêu quý anh. Không đơn thuần là tình cảm cấp trên cấp dưới nữa, từ lúc nào đã biến thành tình yêu, thứ tình yêu mà cô rất mong được 1 lần chạm tay tới. Thế mà, đổi một ánh nhìn bình thường cũng chẳng có, suốt 3 năm là cô tự mình đơn phương, không thể trách cô được. Phải trách anh, cô ở trước mặt mà lại vờ như không thấy. Tuyết Y nghĩ thế.Nên giờ đây cô chán ghét ánh mắt của họ dành cho nhau. Sao thứ gì Tuyết Y cô muốn, cô ta đều dễ dàng có được vậy? Cô ghét cô ta, ghét cái cách cô ta tranh giành mọi thứ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store