[HendsKiin] Sai lầm
BE, hôn nhân đồng tính, nam sinh con. ______
1. Son Siwoo có yêu Kim Kiin không?
Nếu nói không thì quả là tự lừa mình dối người. Son Siwoo không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi ngay từ những điều đơn giản nhất như quần áo, bữa ăn hàng ngày cho tới điều hệ trọng như mối quan hệ giữa người với người; Son Siwoo sẽ không yêu một người hắn không hề hứng thú, cũng sẽ không cưới một người hắn không hề thưởng thức. Chuyện làm tình là chuyện khác, đó có thể là chuyện giữa hai người chẳng hề yêu nhau, hắn ngủ với Kim Kiin không có nghĩa hắn sẽ ở với Kim Kiin cả đời. Có chứ, hắn có yêu Kim Kiin chứ. Nhưng tình yêu này có thật sự là tình yêu mà đài báo luôn rao giảng sao? Thật sự là một kiểu cho đi - nhận lại, tự nguyện hi sinh - bắt buộc tiến tới sao?
Son Siwoo chưa hề nghĩ xa tới vậy. Cho đến khi đứa con đầu của họ xuất hiện, sau đó hắn dẫn Kiin đi bỏ đứa bé, gia đình hắn biết chuyện, đưa đẩy tới đám cưới, hắn vẫn chưa hề nghĩ xa tới vậy. Cuộc đời hắn là những chuỗi ngày được nuông chiều thái quá so với một người trưởng thành ba mươi tuổi, cưới Kiin về - người yêu hắn hết mực, chăm lo cho hắn từ cái cúc áo đến cái xắn quần thì cuộc đời hắn vẫn là những chuỗi ngày thoải mái thế thôi. Hắn có tiền, có khuôn mặt đẹp, có danh tiếng, có một cái họ đủ để khiến người mới nghe thôi đã dè chừng, vậy thì cuối cùng hắn yêu Kim Kiin quả chính là sự ban ơn đầy đủ nhất mà hắn từng trao.
Son Siwoo thích chí với cái quan điểm ấy lắm.
2. Kim Kiin có yêu Son Siwoo không?
Ban đầu là không. Người ta có tất cả mọi thứ cần thiết trên đời thì cậu chỉ có sách làm bạn. Sách là cha cậu, sách là mẹ cậu, bể tri thức là cái bọc ối nuôi cậu khôn lớn. Với một người coi trọng sự nghiệp học hành như Kim Kiin, dính đến Son Siwoo là chuyện không thể tưởng tượng được. Hay có câu đôi lứa xứng đôi, Kim Kiin nghèo, không cha mẹ, không bạn bè người thân sao mà xứng với Son Siwoo có thừa tất cả mọi thứ cần thiết trên đời. Kim Kiin sẽ học cao hơn nữa, sẽ rũ bỏ quá khứ, sẽ sống một cuộc sống thảnh thơi, ấy thế mà tại sao chỉ cần một cái chăn mỏng là đã đủ để Kim Kiin phá vỡ hết tất cả bản lề nhỉ?
Có lẽ do từ trước tới nay, chưa một ai dang tay ra giúp đỡ cậu như Son Siwoo. Chưa một ai chứ đừng nói gì đến một cái chăn. Người duy nhất từng đắp chăn cho cậu là mẹ cậu qua lời kể của người hàng xóm đã mất không lâu. Kim Kiin biết về tâm lý học, cậu tự tin hiểu rõ bản chất con người, vậy mà lúc Son Siwoo quan tâm cậu, đắp lên bờ vai gầy rộc một tấm chăn, Kim Kiin dường như đã quên hết sạch. Dâng bản thân lên cho con quỷ dữ cậu từng sợ hãi, dâng khuôn mặt hạnh phúc, dâng cái nắm tay, dâng nụ hôn đầu, dâng cả cơ thể trinh trắng, dâng luôn đứa con đầu đời. Vậy là hết. Kim Kiin tưởng chừng cậu đã vỡ nát hết tất cả, từ trái tim cho tới linh hồn cậu đều đã theo Satan xuống dưới địa ngục thì Son Siwoo lại tới. Với nửa đôi cánh trắng, Son Siwoo cưới Kim Kiin. Một tờ giấy đăng kí kết hôn tưởng nhỏ mà lại cứu cả cuộc đời cậu.
Kim Kiin yêu Son Siwoo vô cùng. Vô cùng. Một sự bù đắp có thể chôn lấp lỗi lầm dù cho vết sẹo đã sâu hoắm và thối rữa.
Kim Kiin lạc lối.
3. Đứa con thứ hai xuất hiện không hề đúng lúc. Giống hệt người anh/chị trước của nó, bào thai bé nhỏ trở thành thứ rác rưởi mà Son Siwoo chẳng muốn công nhận. Hôn nhân mới ba năm mà đã như nấm mồ vạn thế kỉ, Kim Kiin càng ngày càng còm cõi, càng u sầu. Có hôm hắn về nhà sau trận say, Kim Kiin đứng ở cửa, giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn hắn. Chao ôi, chẳng còn là cậu trai tri thức đĩnh đạc năm nào, chẳng còn ánh mắt tự tin mỗi khi đối diện với hắn, chẳng còn sự thanh khiết khiến người ta muốn chinh phục. Chẳng còn gì cả. Bỗng dưng Son Siwoo thấy người chồng nhỏ còn kém xa mấy em trai mà hắn vừa ôm ấp. Học vị cao thì đã sao? Học vị cao đâu thể khiến Son Siwoo trỗi dậy ham muốn? Vứt, vứt hết.
"Anh vừa đi đâu về?"
Hoá ra con búp bê cũ vẫn biết nói.
"Em đâu có tư cách tra khảo anh?"
"Em có thai rồi."
Kim Kiin khó nhọc thông báo.
Cậu đang mong chờ gì nhỉ? Một sự hối lỗi chăng? Cậu đâu thể "sửa" lại gã đàn ông này, mong ước ba năm trước coi chừng ngây thơ và nực cười đến lạ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ba năm trước gã chỉ hứa hẹn suông thì ba năm sau cậu cũng không thể gặt hái được điều gì tốt đẹp. Coi như Kim Kiin đã sáng mắt lên rồi.
"Có thai thì sao? Bỏ đi, anh không thích trẻ con."
Đấy, mày thấy chưa Kim Kiin? Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Son Siwoo thì có.
Trái ngược với đứa con trai thờ ơ, bố mẹ chồng của Kim Kiin rất tốt. Hai ông bà là lí do chính cổ vũ Kim Kiin giữ lại đứa bé. Cậu vẫn nhớ mẹ chồng mình đã khóc như thế nào khi biết Son Siwoo bắt cậu phá đứa đầu tiên, và bây giờ bà ấy hạnh phúc như thế nào khi có cháu. Ông bà chăm Kiin từng li từng tí, luôn luôn động viên và bên cạnh cậu. Ông trời không lấy đi hết con đường nào của người ta, ông trời luôn để dành một cánh cửa nhỏ, đón chào mọi sinh linh tới quỳ phục dưới chân mình.
Kim Kiin nghĩ thầm, cậu tứ cố vô thân, bây giờ có được ba mẹ như ba mẹ chồng là phúc bảy đời của cậu.
Phải cố lên thôi.
4. Cho dù đã cố hết sức nhưng phép màu không xảy ra hai lần.
Kim Kiin băng huyết, mất ở bệnh viện.Ngày đứa bé chào đời cũng là ngày cha nó rời khỏi trần thế đầy muộn nhọc, còn bố thì không hề có lấy nửa sự quan tâm. Lạnh nhạt và dửng dưng, Son Siwoo bế đứa con đỏ hỏn trong tay, khuôn mặt chẳng có lấy một gợn sóng nghe bác sĩ thông báo về cái chết của người chồng đầu gối tay ấp.
5. Hắn có hối hận không?
6. Tại sao hắn phải hối hận?
7. Đúng, chết rồi thì càng tốt chứ sao? Chết rồi thì hắn có thể thoải mái ong bướm, chết rồi thì vẫn còn đấy trăm người tình nguyện theo hắn. Chết rồi, mẹ hắn không còn lí do chì chiết hắn nữa. Chết rồi, Son Siwoo hắn lại tự do.
Vậy cớ gì hắn lại phải buồn.
Vậy cớ gì... hắn lại trống rỗng?
8. Một đêm ở sân sau, nhân ngày sinh nhật của Kim Kiin, Son Siwoo đặc cách mua pháo hoa. Khi ấy hắn vẫn còn yêu Kim Kiin rất nhiều, hôn nhân mặn nồng, hắn cảm thấy rất có lỗi vì tàn nhẫn cướp đi đứa con của người hắn yêu.
Màn tối rộng lớn bỗng nở rộ những chùm hoa đủ sắc. Kim Kiin chưa từng thấy pháo hoa nào đẹp đến thế. Xung quanh cậu là những lồng đèn, những hàng chuông reo vui tai. Bên trong, bố mẹ ngồi vuốt mèo thảnh thơi ngắm cảnh đẹp, bên ngoài, Son Siwoo ôm cậu trong lòng, hôn từ trán xuống đôi môi mềm mại, hai người nắm lấy tay nhau, mười ngón đan mười ngón, lồng ngực kề lồng ngực. Tình yêu mà Son Siwoo dành cho Kim Kiin vừa rạng rỡ vừa tươi mới như ngàn tia sáng đang bùng cháy, mà tình yêu của Kim Kiin dành cho Son Siwoo đầy tự tin như cách cậu hiểu rằng, có lẽ chỉ giây phút này thôi, cậu là người được ưu ái nhất trần đời.
Đối với người ham vui như Son Siwoo, pháo hoa ngày ấy đơn giản chỉ là một ngày lễ nho nhỏ, nhưng đối với Kim Kiin, đó là kí ức êm đẹp cuối cùng cậu có. Dần dần, Son Siwoo tuột khỏi vòng tay của cậu như cách cậu dần quên mất người chồng này từng ép cậu phá thai, anh trượt ra khỏi giáo lí, trượt ra khỏi quy tắc, và biến mất trong những chầu ăn chơi xuyên ngày đêm.
Kim Kiin từng nghĩ bản thân đã làm gì sai. Nhưng không, cậu không sai. Cậu không phải kẻ bị bắt cóc, càng không phải một kẻ bị bắt cóc đem lòng thương hại hung thủ. Cậu yêu hết lòng hết dạ, chung thủy hơn bất cứ ai, kể cả những lúc Son Siwoo say khướt trở về nhà, cậu vẫn đối xử với anh rất tốt, vẫn mong chờ một lời xin lỗi muộn màng.
Ba năm không một tín hiệu quay đầu, Kim Kiin chán ghét một Kim Kiin mù quáng đâm lao theo lao trong quá khứ.
Trước khi lạnh dần, Kim Kiin đã nghĩ gì?
Có lẽ chỉ là xót thương dành cho đứa con tội nghiệp và bố mẹ chồng luôn yêu quý cậu.
Nếu có kiếp sau, Kim Kiin vẫn muốn làm con của bố mẹ, vẫn muốn làm cha của đứa bé.
Chỉ là, nếu như kiếp sau gặp lại Son Siwoo, cậu sẽ không để tâm đến chiếc chăn mỏng ấy nữa. Cậu sẽ rút nó xuống, gấp gọn lại rồi biến mất khỏi cuộc đời anh. Giải thoát cho cậu, giải thoát cho Son Siwoo, giải thoát cho mối quan hệ đầy lỗi lầm này.
Và thật lòng, cha xin lỗi con. Yên nghỉ nhé, em bé của cha.
9. Son Siwoo mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
Tay hắn đầy máu.
Đã là ba tháng sau cái chết của Kim Kiin. Mộ đã yên, bố mẹ cũng thôi không mắng hắn, con đã có vú nuôi, hắn cũng dần quên mất khuôn mặt người chồng cũ. Đáng lẽ hắn đã có thể vui vẻ bay nhảy, đáng lẽ hắn nên tìm ngay cho hắn một cậu trai đáng yêu hơn cả Kim Kiin, tri thức hơn cả Kim Kiin, đĩnh đạc hơn cả Kim Kiin, vậy mà tất cả đều chẳng hề diễn ra. Đến hắn còn thấy ngạc nhiên và khó hiểu. Mỗi khi hắn rời khỏi nhà, hắn luôn lang thang một cách vô định. Những chốn ăn chơi cũ không còn cuốn hút nữa, những kẻ tay ôm tay ấp không còn khiến hắn mải mê, hắn lái xe từ chỗ này qua chỗ nọ, rồi dần nhận ra, hắn đang lái xe qua kỉ niệm của hắn và Kim Kiin những ngày hắn còn theo đuổi cậu.
Là thư viện nơi cả hai gặp nhau lần đầu tiên.
Là công viên mỗi tuần picnic, là rạp phim nơi hắn bắt đầu hứng thú với cậu trai chỉ kém bản thân một tuổi.
Là những nhà hàng mà hắn đưa Kiin đi ăn, là sở thú, là sân bóng, là tất cả những nơi in dấu vết thuở còn yêu đương.
Hắn hoảng sợ. Son Siwoo hoảng sợ lái xe về nhà. Hắn lôi từ dưới hầm rượu lên những chai rượu ngon nhất, những chai rượu lâu nhất rồi bắt đầu uống. Hắn đâu nhớ Kim Kiin đâu, hắn không hề nhớ gì cả. Rượu càng vào, Son Siwoo càng cười lớn, hắn bật cười trong căn biệt thự lạnh lẽo, bỗng chốc như thấy rõ bóng dáng người ấy tiến lại gần. Cậu dịu dàng đỡ hắn ngồi lên đệm sofa, dịu dàng đem khăn lại cho hắn, xoa bóp thái dương, hôn hắn, vỗ về hắn.
Không sao cả, anh có đau đầu không? Đi ngủ nhé?
Không sao cả, em vẫn ở đây.
Không sao cả.
Trong giấc mơ ấy, máu từ người Kim Kiin chảy ra. Đột nhiên hắn hoảng sợ vô cùng, xung quanh, bác sĩ đứng thành vòng tròn vây lấy hắn, họ nhìn chằm chằm hắn như nhìn một kẻ giết người. Mặt Kim Kiin trắng bệch, máu vẫn chảy, hắn hét lớn, không một ai phản ứng lại. Máu chảy thành dòng dâng cao, bác sĩ tiến tới, dìm hắn xuống dòng sông máu đỏ chót.
Bên tai hắn vọng lại tiếng của Kim Kiin.
Em phải đi rồi.
Vĩnh biệt, Siwoo.
Đừng, đừng đi.
Son Siwoo chới với. Kim Kiin biến thành bóng ma lởn vởn rồi vút bay về phía xa.
Không được rồi Siwoo à.
Anh đâu yêu em?
Không, anh yêu em, anh yêu em. Ở lại với anh, ở lại với anh đi, anh cầu xin em.
Ở lại để làm gì?
Kim Kiin mỉm cười hiền từ.
Son Siwoo có yêu em chăng?
Có đấy.
Nhưng anh yêu bản thân anh hơn nhiều.
11. Sáu tháng không có Kim Kiin, Son Siwoo cũng chẳng hơn người đã chết là bao.
Hắn nhận ra, không có Kim Kiin đồng nghĩa với việc hắn chẳng có gì hết.
Hắn từng yêu thích cảm giác Kim Kiin ghen tị mỗi lần ngửi thấy hương nước hoa vương lại trên áo hắn, yêu thích mỗi lần Kim Kiin chủ động hôn hắn, hỏi rằng liệu có thể thành thật với cậu không, có thể trở lại như ban đầu không? Hắn vui chí mỗi lần biết người chồng nhỏ vẫn còn yêu hắn lắm, rằng hắn chỉ chơi đùa một chút mà thôi. Đàn ông đâu ai qua được cám dỗ.
Hắn đã quên mất tại sao Kim Kiin dần không còn sức sống.
Là tại hắn. Không một ai có thể biến một người còn sống sờ sờ thành một hồn ma ngoài hắn, ngoài những hành vi cử chỉ quá mức cho phép mà hắn bày ra cho Kiin. Hắn đã lún quá sâu, tới mức mê muội, tới mức cho rằng Kiin chẳng còn yêu hắn nữa. Hắn đã sai lầm.
Mà sai lầm này không hề có cơ hội vãn hồi.
Hắn thường mơ thấy Kiin. Em của hắn xinh đẹp tỉnh dậy khi vẫn đang ôm lấy hắn, thủ thỉ hôm nay anh muốn ăn gì? Kiin của hắn nắm tay dung dăng trên con phố nhỏ rồi dừng lại ở một hàng bán quần áo trẻ con, làm nũng đòi hắn vào xem. Kiin của hắn - đôi mắt lấp lánh, đôi môi dịu dàng, còn thở, còn sống. Những lúc tỉnh dậy nước mắt ướt gối, Son Siwoo nhận ra chính tay hắn đã gián tiếp dâng em lên cho tử thần.
Đứa bé có đôi mắt giống hệt Kiin, cũng ngoan ngoãn và yên tĩnh như cha của nó. Rất giống Kiin. Bố mẹ không cho phép hắn tiếp xúc nhiều với con, ông bà không chấp nhận được người bố như hắn. Chẳng sai, chính Son Siwoo cũng không thể chấp nhận được chính mình. Hắn thức tỉnh quá muộn. Lúc tỉnh dậy khỏi cơn chiêm bao, chẳng còn gì ở lại với hắn.
Dù hắn có khóc khô cả mắt thì Kiin vẫn chỉ là ảo mộng.
12. Ba năm không có Kim Kiin, Son Siwoo chẳng còn mơ thấy cậu nữa.
Dù hắn có cố gắng ghi nhớ thật nhiều những bức hình của cậu thì Kim Kiin vẫn mãi không xuất hiện.
Có lẽ đây là trừng phạt tàn bạo nhất đối với hắn.
Có lẽ hắn nên đi chết.
Nhưng Kim Kiin vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ ở cạnh hắn thêm một lần nữa.
Không bao giờ.
12. Sai lầm của Kim Kiin là yêu Son Siwoo.
Sai lầm của Son Siwoo là quá yêu bản thân mình.
Trừng phạt dành cho Kim Kiin là mất đi đứa con đầu lòng lẫn việc không thể nhìn mặt đứa con thứ hai lần cuối cùng.
Trừng phạt dành cho Son Siwoo là mãi mãi không có cơ hội sửa sai.
Có thể Son Siwoo sẽ lại quên mất Kim Kiin vào lúc nào đấy chăng, ai mà biết được lòng dạ kẻ tệ bạc?
1. Son Siwoo có yêu Kim Kiin không?
Nếu nói không thì quả là tự lừa mình dối người. Son Siwoo không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi ngay từ những điều đơn giản nhất như quần áo, bữa ăn hàng ngày cho tới điều hệ trọng như mối quan hệ giữa người với người; Son Siwoo sẽ không yêu một người hắn không hề hứng thú, cũng sẽ không cưới một người hắn không hề thưởng thức. Chuyện làm tình là chuyện khác, đó có thể là chuyện giữa hai người chẳng hề yêu nhau, hắn ngủ với Kim Kiin không có nghĩa hắn sẽ ở với Kim Kiin cả đời. Có chứ, hắn có yêu Kim Kiin chứ. Nhưng tình yêu này có thật sự là tình yêu mà đài báo luôn rao giảng sao? Thật sự là một kiểu cho đi - nhận lại, tự nguyện hi sinh - bắt buộc tiến tới sao?
Son Siwoo chưa hề nghĩ xa tới vậy. Cho đến khi đứa con đầu của họ xuất hiện, sau đó hắn dẫn Kiin đi bỏ đứa bé, gia đình hắn biết chuyện, đưa đẩy tới đám cưới, hắn vẫn chưa hề nghĩ xa tới vậy. Cuộc đời hắn là những chuỗi ngày được nuông chiều thái quá so với một người trưởng thành ba mươi tuổi, cưới Kiin về - người yêu hắn hết mực, chăm lo cho hắn từ cái cúc áo đến cái xắn quần thì cuộc đời hắn vẫn là những chuỗi ngày thoải mái thế thôi. Hắn có tiền, có khuôn mặt đẹp, có danh tiếng, có một cái họ đủ để khiến người mới nghe thôi đã dè chừng, vậy thì cuối cùng hắn yêu Kim Kiin quả chính là sự ban ơn đầy đủ nhất mà hắn từng trao.
Son Siwoo thích chí với cái quan điểm ấy lắm.
2. Kim Kiin có yêu Son Siwoo không?
Ban đầu là không. Người ta có tất cả mọi thứ cần thiết trên đời thì cậu chỉ có sách làm bạn. Sách là cha cậu, sách là mẹ cậu, bể tri thức là cái bọc ối nuôi cậu khôn lớn. Với một người coi trọng sự nghiệp học hành như Kim Kiin, dính đến Son Siwoo là chuyện không thể tưởng tượng được. Hay có câu đôi lứa xứng đôi, Kim Kiin nghèo, không cha mẹ, không bạn bè người thân sao mà xứng với Son Siwoo có thừa tất cả mọi thứ cần thiết trên đời. Kim Kiin sẽ học cao hơn nữa, sẽ rũ bỏ quá khứ, sẽ sống một cuộc sống thảnh thơi, ấy thế mà tại sao chỉ cần một cái chăn mỏng là đã đủ để Kim Kiin phá vỡ hết tất cả bản lề nhỉ?
Có lẽ do từ trước tới nay, chưa một ai dang tay ra giúp đỡ cậu như Son Siwoo. Chưa một ai chứ đừng nói gì đến một cái chăn. Người duy nhất từng đắp chăn cho cậu là mẹ cậu qua lời kể của người hàng xóm đã mất không lâu. Kim Kiin biết về tâm lý học, cậu tự tin hiểu rõ bản chất con người, vậy mà lúc Son Siwoo quan tâm cậu, đắp lên bờ vai gầy rộc một tấm chăn, Kim Kiin dường như đã quên hết sạch. Dâng bản thân lên cho con quỷ dữ cậu từng sợ hãi, dâng khuôn mặt hạnh phúc, dâng cái nắm tay, dâng nụ hôn đầu, dâng cả cơ thể trinh trắng, dâng luôn đứa con đầu đời. Vậy là hết. Kim Kiin tưởng chừng cậu đã vỡ nát hết tất cả, từ trái tim cho tới linh hồn cậu đều đã theo Satan xuống dưới địa ngục thì Son Siwoo lại tới. Với nửa đôi cánh trắng, Son Siwoo cưới Kim Kiin. Một tờ giấy đăng kí kết hôn tưởng nhỏ mà lại cứu cả cuộc đời cậu.
Kim Kiin yêu Son Siwoo vô cùng. Vô cùng. Một sự bù đắp có thể chôn lấp lỗi lầm dù cho vết sẹo đã sâu hoắm và thối rữa.
Kim Kiin lạc lối.
3. Đứa con thứ hai xuất hiện không hề đúng lúc. Giống hệt người anh/chị trước của nó, bào thai bé nhỏ trở thành thứ rác rưởi mà Son Siwoo chẳng muốn công nhận. Hôn nhân mới ba năm mà đã như nấm mồ vạn thế kỉ, Kim Kiin càng ngày càng còm cõi, càng u sầu. Có hôm hắn về nhà sau trận say, Kim Kiin đứng ở cửa, giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn hắn. Chao ôi, chẳng còn là cậu trai tri thức đĩnh đạc năm nào, chẳng còn ánh mắt tự tin mỗi khi đối diện với hắn, chẳng còn sự thanh khiết khiến người ta muốn chinh phục. Chẳng còn gì cả. Bỗng dưng Son Siwoo thấy người chồng nhỏ còn kém xa mấy em trai mà hắn vừa ôm ấp. Học vị cao thì đã sao? Học vị cao đâu thể khiến Son Siwoo trỗi dậy ham muốn? Vứt, vứt hết.
"Anh vừa đi đâu về?"
Hoá ra con búp bê cũ vẫn biết nói.
"Em đâu có tư cách tra khảo anh?"
"Em có thai rồi."
Kim Kiin khó nhọc thông báo.
Cậu đang mong chờ gì nhỉ? Một sự hối lỗi chăng? Cậu đâu thể "sửa" lại gã đàn ông này, mong ước ba năm trước coi chừng ngây thơ và nực cười đến lạ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ba năm trước gã chỉ hứa hẹn suông thì ba năm sau cậu cũng không thể gặt hái được điều gì tốt đẹp. Coi như Kim Kiin đã sáng mắt lên rồi.
"Có thai thì sao? Bỏ đi, anh không thích trẻ con."
Đấy, mày thấy chưa Kim Kiin? Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Son Siwoo thì có.
Trái ngược với đứa con trai thờ ơ, bố mẹ chồng của Kim Kiin rất tốt. Hai ông bà là lí do chính cổ vũ Kim Kiin giữ lại đứa bé. Cậu vẫn nhớ mẹ chồng mình đã khóc như thế nào khi biết Son Siwoo bắt cậu phá đứa đầu tiên, và bây giờ bà ấy hạnh phúc như thế nào khi có cháu. Ông bà chăm Kiin từng li từng tí, luôn luôn động viên và bên cạnh cậu. Ông trời không lấy đi hết con đường nào của người ta, ông trời luôn để dành một cánh cửa nhỏ, đón chào mọi sinh linh tới quỳ phục dưới chân mình.
Kim Kiin nghĩ thầm, cậu tứ cố vô thân, bây giờ có được ba mẹ như ba mẹ chồng là phúc bảy đời của cậu.
Phải cố lên thôi.
4. Cho dù đã cố hết sức nhưng phép màu không xảy ra hai lần.
Kim Kiin băng huyết, mất ở bệnh viện.Ngày đứa bé chào đời cũng là ngày cha nó rời khỏi trần thế đầy muộn nhọc, còn bố thì không hề có lấy nửa sự quan tâm. Lạnh nhạt và dửng dưng, Son Siwoo bế đứa con đỏ hỏn trong tay, khuôn mặt chẳng có lấy một gợn sóng nghe bác sĩ thông báo về cái chết của người chồng đầu gối tay ấp.
5. Hắn có hối hận không?
6. Tại sao hắn phải hối hận?
7. Đúng, chết rồi thì càng tốt chứ sao? Chết rồi thì hắn có thể thoải mái ong bướm, chết rồi thì vẫn còn đấy trăm người tình nguyện theo hắn. Chết rồi, mẹ hắn không còn lí do chì chiết hắn nữa. Chết rồi, Son Siwoo hắn lại tự do.
Vậy cớ gì hắn lại phải buồn.
Vậy cớ gì... hắn lại trống rỗng?
8. Một đêm ở sân sau, nhân ngày sinh nhật của Kim Kiin, Son Siwoo đặc cách mua pháo hoa. Khi ấy hắn vẫn còn yêu Kim Kiin rất nhiều, hôn nhân mặn nồng, hắn cảm thấy rất có lỗi vì tàn nhẫn cướp đi đứa con của người hắn yêu.
Màn tối rộng lớn bỗng nở rộ những chùm hoa đủ sắc. Kim Kiin chưa từng thấy pháo hoa nào đẹp đến thế. Xung quanh cậu là những lồng đèn, những hàng chuông reo vui tai. Bên trong, bố mẹ ngồi vuốt mèo thảnh thơi ngắm cảnh đẹp, bên ngoài, Son Siwoo ôm cậu trong lòng, hôn từ trán xuống đôi môi mềm mại, hai người nắm lấy tay nhau, mười ngón đan mười ngón, lồng ngực kề lồng ngực. Tình yêu mà Son Siwoo dành cho Kim Kiin vừa rạng rỡ vừa tươi mới như ngàn tia sáng đang bùng cháy, mà tình yêu của Kim Kiin dành cho Son Siwoo đầy tự tin như cách cậu hiểu rằng, có lẽ chỉ giây phút này thôi, cậu là người được ưu ái nhất trần đời.
Đối với người ham vui như Son Siwoo, pháo hoa ngày ấy đơn giản chỉ là một ngày lễ nho nhỏ, nhưng đối với Kim Kiin, đó là kí ức êm đẹp cuối cùng cậu có. Dần dần, Son Siwoo tuột khỏi vòng tay của cậu như cách cậu dần quên mất người chồng này từng ép cậu phá thai, anh trượt ra khỏi giáo lí, trượt ra khỏi quy tắc, và biến mất trong những chầu ăn chơi xuyên ngày đêm.
Kim Kiin từng nghĩ bản thân đã làm gì sai. Nhưng không, cậu không sai. Cậu không phải kẻ bị bắt cóc, càng không phải một kẻ bị bắt cóc đem lòng thương hại hung thủ. Cậu yêu hết lòng hết dạ, chung thủy hơn bất cứ ai, kể cả những lúc Son Siwoo say khướt trở về nhà, cậu vẫn đối xử với anh rất tốt, vẫn mong chờ một lời xin lỗi muộn màng.
Ba năm không một tín hiệu quay đầu, Kim Kiin chán ghét một Kim Kiin mù quáng đâm lao theo lao trong quá khứ.
Trước khi lạnh dần, Kim Kiin đã nghĩ gì?
Có lẽ chỉ là xót thương dành cho đứa con tội nghiệp và bố mẹ chồng luôn yêu quý cậu.
Nếu có kiếp sau, Kim Kiin vẫn muốn làm con của bố mẹ, vẫn muốn làm cha của đứa bé.
Chỉ là, nếu như kiếp sau gặp lại Son Siwoo, cậu sẽ không để tâm đến chiếc chăn mỏng ấy nữa. Cậu sẽ rút nó xuống, gấp gọn lại rồi biến mất khỏi cuộc đời anh. Giải thoát cho cậu, giải thoát cho Son Siwoo, giải thoát cho mối quan hệ đầy lỗi lầm này.
Và thật lòng, cha xin lỗi con. Yên nghỉ nhé, em bé của cha.
9. Son Siwoo mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
Tay hắn đầy máu.
Đã là ba tháng sau cái chết của Kim Kiin. Mộ đã yên, bố mẹ cũng thôi không mắng hắn, con đã có vú nuôi, hắn cũng dần quên mất khuôn mặt người chồng cũ. Đáng lẽ hắn đã có thể vui vẻ bay nhảy, đáng lẽ hắn nên tìm ngay cho hắn một cậu trai đáng yêu hơn cả Kim Kiin, tri thức hơn cả Kim Kiin, đĩnh đạc hơn cả Kim Kiin, vậy mà tất cả đều chẳng hề diễn ra. Đến hắn còn thấy ngạc nhiên và khó hiểu. Mỗi khi hắn rời khỏi nhà, hắn luôn lang thang một cách vô định. Những chốn ăn chơi cũ không còn cuốn hút nữa, những kẻ tay ôm tay ấp không còn khiến hắn mải mê, hắn lái xe từ chỗ này qua chỗ nọ, rồi dần nhận ra, hắn đang lái xe qua kỉ niệm của hắn và Kim Kiin những ngày hắn còn theo đuổi cậu.
Là thư viện nơi cả hai gặp nhau lần đầu tiên.
Là công viên mỗi tuần picnic, là rạp phim nơi hắn bắt đầu hứng thú với cậu trai chỉ kém bản thân một tuổi.
Là những nhà hàng mà hắn đưa Kiin đi ăn, là sở thú, là sân bóng, là tất cả những nơi in dấu vết thuở còn yêu đương.
Hắn hoảng sợ. Son Siwoo hoảng sợ lái xe về nhà. Hắn lôi từ dưới hầm rượu lên những chai rượu ngon nhất, những chai rượu lâu nhất rồi bắt đầu uống. Hắn đâu nhớ Kim Kiin đâu, hắn không hề nhớ gì cả. Rượu càng vào, Son Siwoo càng cười lớn, hắn bật cười trong căn biệt thự lạnh lẽo, bỗng chốc như thấy rõ bóng dáng người ấy tiến lại gần. Cậu dịu dàng đỡ hắn ngồi lên đệm sofa, dịu dàng đem khăn lại cho hắn, xoa bóp thái dương, hôn hắn, vỗ về hắn.
Không sao cả, anh có đau đầu không? Đi ngủ nhé?
Không sao cả, em vẫn ở đây.
Không sao cả.
Trong giấc mơ ấy, máu từ người Kim Kiin chảy ra. Đột nhiên hắn hoảng sợ vô cùng, xung quanh, bác sĩ đứng thành vòng tròn vây lấy hắn, họ nhìn chằm chằm hắn như nhìn một kẻ giết người. Mặt Kim Kiin trắng bệch, máu vẫn chảy, hắn hét lớn, không một ai phản ứng lại. Máu chảy thành dòng dâng cao, bác sĩ tiến tới, dìm hắn xuống dòng sông máu đỏ chót.
Bên tai hắn vọng lại tiếng của Kim Kiin.
Em phải đi rồi.
Vĩnh biệt, Siwoo.
Đừng, đừng đi.
Son Siwoo chới với. Kim Kiin biến thành bóng ma lởn vởn rồi vút bay về phía xa.
Không được rồi Siwoo à.
Anh đâu yêu em?
Không, anh yêu em, anh yêu em. Ở lại với anh, ở lại với anh đi, anh cầu xin em.
Ở lại để làm gì?
Kim Kiin mỉm cười hiền từ.
Son Siwoo có yêu em chăng?
Có đấy.
Nhưng anh yêu bản thân anh hơn nhiều.
11. Sáu tháng không có Kim Kiin, Son Siwoo cũng chẳng hơn người đã chết là bao.
Hắn nhận ra, không có Kim Kiin đồng nghĩa với việc hắn chẳng có gì hết.
Hắn từng yêu thích cảm giác Kim Kiin ghen tị mỗi lần ngửi thấy hương nước hoa vương lại trên áo hắn, yêu thích mỗi lần Kim Kiin chủ động hôn hắn, hỏi rằng liệu có thể thành thật với cậu không, có thể trở lại như ban đầu không? Hắn vui chí mỗi lần biết người chồng nhỏ vẫn còn yêu hắn lắm, rằng hắn chỉ chơi đùa một chút mà thôi. Đàn ông đâu ai qua được cám dỗ.
Hắn đã quên mất tại sao Kim Kiin dần không còn sức sống.
Là tại hắn. Không một ai có thể biến một người còn sống sờ sờ thành một hồn ma ngoài hắn, ngoài những hành vi cử chỉ quá mức cho phép mà hắn bày ra cho Kiin. Hắn đã lún quá sâu, tới mức mê muội, tới mức cho rằng Kiin chẳng còn yêu hắn nữa. Hắn đã sai lầm.
Mà sai lầm này không hề có cơ hội vãn hồi.
Hắn thường mơ thấy Kiin. Em của hắn xinh đẹp tỉnh dậy khi vẫn đang ôm lấy hắn, thủ thỉ hôm nay anh muốn ăn gì? Kiin của hắn nắm tay dung dăng trên con phố nhỏ rồi dừng lại ở một hàng bán quần áo trẻ con, làm nũng đòi hắn vào xem. Kiin của hắn - đôi mắt lấp lánh, đôi môi dịu dàng, còn thở, còn sống. Những lúc tỉnh dậy nước mắt ướt gối, Son Siwoo nhận ra chính tay hắn đã gián tiếp dâng em lên cho tử thần.
Đứa bé có đôi mắt giống hệt Kiin, cũng ngoan ngoãn và yên tĩnh như cha của nó. Rất giống Kiin. Bố mẹ không cho phép hắn tiếp xúc nhiều với con, ông bà không chấp nhận được người bố như hắn. Chẳng sai, chính Son Siwoo cũng không thể chấp nhận được chính mình. Hắn thức tỉnh quá muộn. Lúc tỉnh dậy khỏi cơn chiêm bao, chẳng còn gì ở lại với hắn.
Dù hắn có khóc khô cả mắt thì Kiin vẫn chỉ là ảo mộng.
12. Ba năm không có Kim Kiin, Son Siwoo chẳng còn mơ thấy cậu nữa.
Dù hắn có cố gắng ghi nhớ thật nhiều những bức hình của cậu thì Kim Kiin vẫn mãi không xuất hiện.
Có lẽ đây là trừng phạt tàn bạo nhất đối với hắn.
Có lẽ hắn nên đi chết.
Nhưng Kim Kiin vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ ở cạnh hắn thêm một lần nữa.
Không bao giờ.
12. Sai lầm của Kim Kiin là yêu Son Siwoo.
Sai lầm của Son Siwoo là quá yêu bản thân mình.
Trừng phạt dành cho Kim Kiin là mất đi đứa con đầu lòng lẫn việc không thể nhìn mặt đứa con thứ hai lần cuối cùng.
Trừng phạt dành cho Son Siwoo là mãi mãi không có cơ hội sửa sai.
Có thể Son Siwoo sẽ lại quên mất Kim Kiin vào lúc nào đấy chăng, ai mà biết được lòng dạ kẻ tệ bạc?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store