ZingTruyen.Store

Nhiet Doi Vu Lam Con Duong Cach Mang

Hôn nhân và con cái vốn dĩ đều không có trong kế hoạch, là bởi vì có con cái nên mới không thể không suy xét chuyện hôn nhân, đương nhiên chuyện này trong giới trẻ hiện nay cũng không phải chuyện mới lạ gì, vốn là mọi người ở tuổi này đều sống rất mơ hồ —— "Không phải ai cũng ngu ngốc như anh mà đi mua áo mưa quá hạn sử dụng!"

Cái thai khi đó đã được 5 tháng, phản ứng thai nghén của Lâm Mặc rất nghiêm trọng, thời gian đó, mỗi chiều mùi đồ ăn từ nhà hàng xóm bay sang đều sẽ làm cậu buồn nôn, tính tình cũng bởi vậy mà trở nên dễ cáu kỉnh, suốt ngày nhai đi nhai lại đúng 2 vấn đề, một là mắng siêu thị thất đức lấy hàng kém thay hàng tốt, bán áo mưa quá hạn sử dụng, hai là mắng Châu Kha Vũ mua áo mưa mà không xem ngày sản xuất. Nếu vốn là người yêu mà dính bầu trước khi cưới thì không nói, đằng này cậu và Châu Kha Vũ tính ra chỉ có thể nói là bạn tình, thậm chí nói là bạn tình còn hơi quá thân mật nữa, rốt cuộc thì 2 người mới ngủ với nhau tổng cộng có 3 lần.

====

Cũng không phải ngay từ đầu đã quyết định muốn sinh đứa bé này, tuần thứ hai sau khi phát hiện mình mang thai, cậu đã hạ quyết tâm đi phá nó, trên hành lang có người được chồng đưa tới kiểm tra thai sản, cũng có người tới phá thai một mình giống cậu, thậm chí cô bé ngồi cạnh cậu thoạt nhìn còn chưa thành niên. Lâm Mặc ngửi mùi thuốc sát trùng trong không khí lại bắt đầu thấy buồn nôn, chạy vào WC nôn khan nửa ngày trời nhưng không nôn ra được thứ gì, trong lúc đầu óc còn choáng váng mơ hồ, cậu gọi điện cho Châu Kha Vũ, bên kia vừa nhấc máy, Châu Kha Vũ mới "Alo" một tiếng, cậu liền quăng ra một câu: "Em có thai rồi."

Ra khỏi bệnh viện, Châu Kha Vũ dẫn cậu tới trung tâm thương mại gần đó để ăn cơm, chọn một tiệm lẩu khá nổi tiếng dạo gần đây, cậu không muốn ăn nên kêu Châu Kha Vũ cứ gọi món đại đi. Châu Kha Vũ cầm thực đơn nhìn khoảng chừng là 1 thế kỷ, chờ lâu đến mức cậu mất hết kiên nhẫn, giật lấy điện thoại đã quét mã thực đơn của anh định tự mình chọn, nhìn lại thì thấy trên màn hình đang hiện lên giao diện tìm kiếm của Baidu: Thai phụ có thể ăn thịt nguội không, xem lại lịch sử tìm kiếm còn thấy thai phụ có thể ăn cay không, đang mang thai có thể ăn hoàng hầu* không, thời gian mang thai có thể ăn xách bò không, cậu nghi là Châu Kha Vũ dùng kiểu câu như này để tra hết cái thực đơn một lần luôn rồi. Không biết lúc cậu gọi điện cho Châu Kha Vũ có phải là lúc anh vừa dậy không nữa, thoạt nhìn cứ như tròng đại một bộ đồ rồi chạy đi tìm cậu vậy, tóc còn rối như ổ gà, chỉa bên này dựng bên kia, mặt thì nhìn ngu ngơ như học sinh cấp 3 ấy.

(*Mt b phn nào đó ch tim heo bò các th, t cũng không biết dch sao.)

====

Lâm Mặc ma xui quỷ khiến mà vươn tay chỉnh cái cổ áo dựng lên nửa bên của anh, lại không biết động tác vô tình này của mình nhìn tràn đầy mẫu tính. Về việc thai phụ rốt cuộc có thể ăn được thịt nguội hay không, trên mạng vẫn 9 người 10 ý, nhưng bởi vì biết Châu Kha Vũ muốn ăn nên cuối cùng vẫn gọi món đó. Lúc thịt nguội được bưng lên, Châu Kha Vũ nói: "Lâm Mặc, kết hôn với anh đi."

====

Lâm Mặc không nói được, cũng không nói không được, nhưng từ ngày đó về sau cậu liền không nghĩ tới chuyện muốn bỏ cái thai nữa. Mấy tuần sau, ba mẹ 2 nhà gặp nhau, hai người họ đều nói họ đã giấu mọi người yêu nhau nhiều năm, lần này ngoài ý muốn nên mới có thai, người lớn cho dù có bất mãn chuyện bọn họ tiền trảm hậu tấu thì cũng không thể nói gì thêm, kiểu gì thì chuyện cũng đã rồi, tóm lại họ cứ như vậy mơ mơ màng màng mà kết hôn. Cũng không làm hôn lễ chính thức gì, hôm đi lãnh giấy hôn thú, trời rất nóng, Lâm Mặc vừa bước ra khỏi Cục Dân Chính liền không chịu đi nữa, Châu Kha Vũ hết cách nhìn cậu, anh nghĩ một hồi sau đó ngồi xổm xuống nói: "Lên đi, anh cõng em."

Lâm Mặc cho dù mang thai cũng vẫn rất nhẹ, vì sợ ngã nên cậu ôm chặt cổ Châu Kha Vũ, hai người ai cũng không nghĩ đến chuyện thực ra có phải dựa sát như vậy lại càng nóng hơn hay không.

====

Châu Kha Vũ cảm thấy hết thảy như đang nằm mơ, buổi sáng hôm đó lúc Lâm Mặc gọi điện tới anh chỉ mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn đang lộn xộn chưa định thần, lúc đến bệnh viện thấy Lâm Mặc đang ngồi trên dãy ghế dài uống sữa chua, lúc ăn lẩu với Lâm Mặc, lúc cầu hôn Lâm Mặc, lúc ăn cơm với ba mẹ Lâm Mặc và anh hai chị dâu của mình, còn cả lúc nãy mới cùng Lâm Mặc chụp hình để in lên giấy hôn thú, anh đều phảng phất như chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, cứ cảm thấy những chuyện này đều đang xảy ra trong mộng. Từ hôm nay trở đi, anh chính là đàn ông có vợ —— bốn chữ này nặng trĩu, như còn nặng hơn cả Lâm Mặc trên lưng anh. Lâm Mặc ôm cổ anh, thình lình gọi một tiếng "Chồng ơi", không có bao nhiêu thân mật hay ngọt ngào trong đó, chỉ như trẻ con đang luyện tập một từ mới mà nó còn chưa rõ nghĩa.

Châu Kha Vũ ngây ra như phỗng, dừng lại giữa đường, Lâm Mặc bị câu "Chồng ơi" vừa rồi của mình làm nổi hết da gà, cậu như không chịu nổi mà nhỏ giọng nói, "Nghe kỳ quái quá, gọi Châu Kha nghe vẫn ổn hơn."

====

Chính là từ này, kỳ quái —— Châu Kha Vũ nghĩ, đây là từ thích hợp nhất để miêu tả quan hệ giữa anh và Lâm Mặc, nói không rõ bọn họ là vợ chồng hay chiến hữu. Hồi đầu, con cứ khóc quấy buổi tối mãi, Châu Kha Vũ mang con ra phòng cho khách ngủ, nửa đêm con tỉnh Châu Kha Vũ liền bế con lên dỗ, có lần con khóc lớn đến mức đánh thức cả Lâm Mặc đang ngủ ở phòng kế bên, đẩy cửa đi vào thì thấy Châu Kha Vũ ôm con ngồi trên giường, con thì còn khóc mà Châu Kha Vũ thì ngủ rồi. Lâm Mặc dở khóc dở cười, hôm sau lúc ăn sáng vốn định trêu chọc anh vài câu, nhưng nhìn quầng thâm mắt hiện rõ dưới mắt anh, cậu lại nuốt nó vào miệng, nói: "Từ hôm nay để em ngủ với bảo bảo cho."

Lúc đầu Châu Kha Vũ không đồng ý, bởi vì gặp qua bộ dạng lúc ở phòng sinh của Lâm Mặc, hình ảnh đó thật sự quá ám ảnh anh, làm anh khó tránh khỏi có chút áy náy với cậu, nhưng từ trước anh đã rất khó từ chối Lâm Mặc, hiện tại càng là như vậy. Cuối cùng 2 người cũng thương lượng xong, 2-4-6 là Lâm Mặc, 3-5-7-Chủ Nhật là Châu Kha Vũ, cái ngày dư ra kia là chút công bằng vi diệu hơi hướng về phía Lâm Mặc, là nỗ lực săn sóc vụng về của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc quyết định cảm kích nó.

====

Hồi còn mang thai, hai người thật ra cũng chia phòng ngủ, Châu Kha Vũ vẫn luôn ngủ phòng khách, anh sợ mình ngủ không cẩn thận sẽ đè trúng bụng Lâm Mặc. Con lớn hơn một chút, Lâm Mặc liền chuẩn bị trở lại trường đi làm, bọn họ thuê một bảo mẫu về, ban ngày chăm sóc bé, ban đêm ngủ với bé ở phòng cho khách, sau khi có bảo mẫu bọn họ mới bắt đầu cùng chung chăn gối như một cặp vợ chồng chân chính. Châu Kha Vũ tắm rửa xong đi ra thì thấy Lâm Mặc đang dựa vào đầu giường đọc sách, ánh sáng trong phòng rất tối, chỉ mở một cái đèn ngủ đầu giường, Châu Kha Vũ kêu cậu chỉnh đèn sáng lên một chút, bằng không dễ hư mắt, Lâm Mặc trợn trắng mắt, "Ôi trời Châu Kha Vũ, anh là mẹ em hả?"

Nệm hơi lún xuống vì chịu thêm thể trọng của một người, Châu Kha Vũ vươn tay muốn bật đèn thì nghe thấy Lâm Mặc nói, "Châu Kha, anh có muốn làm không?"

====

Lúc Lâm Mặc tới gần muốn hôn anh, anh ngửi được mùi hương sữa tắm trên người cậu, giống hệt mùi trên người anh. Đó là do mấy hôm trước đi siêu thị với chị dâu, anh đẩy xe đi theo như thường lệ, chị dâu nói "Nhà mấy đứa có muốn mua gì không?" Chợt nhớ ra hình như sữa tắm sắp hết nên anh nhắn tin cho Lâm Mặc, hỏi: "Em thích sữa tắm hương gì?" Lâm Mặc gửi lại một tin nhắn voice, ngữ tốc rất nhanh, nói: "Anh đừng có mua lung tung, hôm trước em vừa mua trên mạng rồi, chút nữa về anh nhớ lấy hàng chuyển phát nhanh dưới lầu, nhớ nha, đừng quên, ngàn vạn đừng quên ——"

Chị dâu khó hiểu nhìn anh, "Thằng nhóc này, em cười ngu ngơ cái gì vậy?"

Hai chiếc bàn chải đánh răng đặt song song cùng 1 lít sữa bò trong tủ lạnh như có thể chứng minh quan hệ hôn nhân của bọn họ còn hơn cả ảnh chụp trên tờ giấy hôn thú của họ nữa, tuy là trong lúc mang thai, Lâm Mặc ngửi thấy mùi sữa bò là muốn nôn, vậy nên cơ bản đều là cho Châu Kha Vũ uống, cuối cùng đến cả Châu Kha Vũ ngửi thấy mùi sữa bò cũng muốn nôn luôn. Lâm Mặc đã sinh một đứa nhỏ, nhưng không biết sao lại gầy hơn cả lúc trước, nếu ôm quá chặt còn sẽ có cảm giác bị cộm đau. Chuyện này làm anh nhớ đến hồi bọn họ vẫn chỉ là bạn tình, khi đó Lâm Mặc cũng rất chủ động, nhưng đến giờ khắc này anh mới cảm thấy có chút chân thật, như thể thật sự đã có thứ gì đó thay đổi.

Xong việc, anh ôm Lâm Mặc vào phòng tắm, Lâm Mặc dựa vào người anh đứng dưới vòi hoa sen, mệt đến mức đứng cũng ngủ được luôn, "Sao lúc trước bọn mình lại không lắp bồn tắm chứ," cậu buồn ngủ đến không mở được mắt, âm thanh nghe cũng như đang nói mớ, "Chúng ta lắp bồn tắm đi, Châu Kha, bọn mình cần một cái bồn tắm ——"

Châu Kha Vũ dùng khăn tắm bọc người cậu lại, giống như đang lau người cho một con mèo vừa mới nhặt về, "Ừm, ngày mai bọn mình đi mua bồn tắm." Lâm Mặc nửa khép mắt, bởi vì không có sức lực nên giọng nghe không còn nghiêm khắc như ngày thường: "Đã nói một vạn lần là để khăn tắm lại chỗ cũ, không được vứt ở bồn rửa tay mà ——"

====

Khăn trải giường bằng tơ lụa màu xám đậm nằm lên rất mát mẻ mềm mại, lúc ngủ Lâm Mặc sẽ vô thức cuộn tròn lại, vì dựa gần nên có cảm giác như cậu đang rúc vào lòng anh. Trong bóng tối của căn phòng, có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người, như mộng cảnh ngập nước trong lành. Lúc trước đi ăn cơm với bạn của Lâm Mặc, đều là mấy người anh không quen biết nhưng ai cũng nhiệt tình nên không khí cũng không quá tẻ nhạt, có người trêu chọc nói: "Hai người là cưới chạy đúng không, Lâm Mặc cậu làm vầy là không được rồi, yêu đương cũng không nói cho bọn tớ." Lâm Mặc nói: "Không yêu đương, chỉ là kết hôn thôi." Ngụ ý là giữa bọn họ không hề có tình yêu.

Mấy người bọn họ đều ăn lẩu cay, chỉ có Châu Kha Vũ cúi đầu ăn thịt dê bên nồi không cay, Lâm Mặc nhíu chặt mày: Sao lại có người ăn lẩu mà đi chấm tương vừng vậy trời!

====

Lần đầu tiên hai người lên giường là sau một buổi họp lớp cấp 3, đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ tham gia họp lớp sau khi tốt nghiệp cấp 3, khi đó anh mới vừa từ Mỹ trở về, người trong phòng nâng cốc cụng ly thoạt nhìn đều như người xa lạ, ngoại trừ Lâm Mặc. Anh cảm thấy thực ra Lâm Mặc không thay đổi gì mấy, trong khi tất cả mọi người đang bận hàn huyên ôn chuyện thì chỉ có Lâm Mặc ngồi trong một góc nghiêm túc ăn cơm, lúc anh bước tới, Lâm Mặc vỗ vỗ đầu: "A, cậu là —— cái gì —— cá gì Châu ——," cuối cùng cũng không thể nhớ ra tên anh.

"Hồi cấp 3 bọn mình không quá thân đúng không, bằng không sao em có thể không có chút ấn tượng nào được!" Lâm Mặc nằm sấp trên giường nhìn anh, chăn từ trên lưng trượt xuống, xương hồ điệp phía sau như muốn đâm thủng da thịt bay ra. "Ừm, chắc vậy," Châu Kha Vũ nói, "Anh cũng không nhớ rõ." Lâm Mặc nằm xuống gối đầu lên tay anh, đuôi tóc cậu cọ vào da thịt anh, cảm giác tê ngứa, Châu Kha Vũ nghĩ hồi cấp 3 hình như Lâm Mặc không để tóc dài như vậy.

====

Sau lại, anh đến nhà Lâm Mặc một lần, là cuối tuần, cho nên ngày hôm sau tỉnh cũng không vội đi, Lâm Mặc eo đau lưng mỏi ngồi soạn bài trước bàn trà, Châu Kha Vũ nấu mì gà cho cậu, Lâm Mặc nói "Để đó đi, chút em ăn", lát sau quay lại xem thì phát hiện mì đã hết sạch, Châu Kha Vũ ngượng ngùng nhìn cậu, "Anh vốn chỉ định nếm thử xem có cho nhiều tương ớt quá không." Trên phần vai lộ ra ngoài chiếc ba lỗ màu đen của Châu Kha Vũ có một dấu răng nhìn rất mới, nhưng khuôn mặt và đôi mắt của anh thoạt nhìn lại như rất ngây thơ.

Trong nháy mắt đó, Lâm Mặc có chút muốn hôn anh, nhưng suy xét đến chuyện hiện giờ trong miệng Châu Kha Vũ hẳn là toàn mùi mì gà, cậu lại thôi. Cậu không nói dối, thật sự cậu không có chút ấn tượng nào về Châu Kha Vũ hồi cấp 3, nhưng cậu luôn cảm thấy có lẽ cũng không quá khác so với hiện tại.

====

Sau khi kết hôn, có một lần đến nhà anh trai của Châu Kha Vũ ăn cơm rồi nhắc đến việc này, anh trai nói hình như trong nhà còn ảnh chụp hồi Châu Kha Vũ học cấp 3, Châu Kha Vũ thoạt nhìn có chút không vui: "Có gì đẹp đâu? Đừng xem." Nhưng cuối cùng ảnh chụp vẫn bị lục ra đưa cho Lâm Mặc, có lẽ là lúc tốt nghiệp chụp một tấm, Châu Kha Vũ và anh trai rất giống nhau, bộ dáng không khác mấy so với bây giờ, để tóc mái nhìn ngốc ngốc, cái điệu cười với màn ảnh cũng ngốc ngốc.

Lâm Mặc nói: "Có gì mà không cho xem, không phải rất đáng yêu sao", nhưng cái người được khen đáng yêu kia vẫn có vẻ rầu rĩ không vui, Lâm Mặc nghĩ người này sao lúc vui hay buồn đều giống cún quá vậy nè, cạn lời thật sự. Cháu gái của Châu Kha Vũ lên tiểu học liền thành học sinh trong lớp của Lâm Mặc, bởi vì cậu là giáo viên âm nhạc nên cũng không uy nghiêm gì lắm, cô nhóc chen vào ngồi giữa Châu Kha Vũ và Lâm Mặc, tuyên bố: "Con muốn ngồi gần dì!" Sau đó đặt cái chén màu hồng phấn có hình Thỏ Melody chuyên dụng của mình lên chỗ của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thuận thế giả khóc, nói: "Thụy Thụy hết thích chú rồi", cháu gái sốt ruột giải thích, "Cũng thích, con thích cả Dan Dan với dì luôn!" Daniel là tên khai sinh anh dùng lúc còn ở Mỹ, chỉ có người thân trong nhà mới biết. Lâm Mặc gọi thầm một tiếng trong lòng, Dan Dan, từ láy phát âm như một viên kẹo chậm rãi tan trên đầu lưỡi.

====

Cơm nước xong, mọi người ngồi trong phòng khách xem TV, cháu gái chui vào lòng anh như muốn chia sẻ bí mật động trời gì đó, "Dan Dan, dì hát nghe siêu siêu —— siêu hay luôn!" Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Mặc, Lâm Mặc đang pha sữa cho bảo bảo, cậu nhỏ một giọt sữa lên mu bàn tay để thử độ ấm, sau đó nghiêng đầu liếm sạch giọt sữa đó. Châu Kha Vũ cũng dùng giọng điệu như muốn chia sẻ bí mật động trời kề tai nói nhỏ với cô nhóc, "Hồi cấp 3 dì con đã hát siêu siêu hay rồi."

====

Lúc còn ở Mỹ, có một năm vào Tết Trung Thu, anh đi ăn với bạn trong một tiệm cơm Trung Quốc, trong tiệm đang mở nhạc của Mã Tư Duy, lương bì* rất khó cắn đứt, thất thần một chút thôi là sẽ từ trên đũa trượt trở lại xuống đĩa.

(*Là mt món ăn cho cu nào không biết, có th tra GG nha.)

Trong tiệc tối Tết Nguyên Đán năm lớp 11, Lâm Mặc từng cùng mấy người bạn biểu diễn bài này, tiết mục của anh ở ngay sau tiết mục của cậu, anh xem cậu biểu diễn trong lúc đứng sau cánh gà để đợi đến phần của mình, rõ ràng là một ca khúc nhẹ nhàng, trên đài dưới đài đều rất náo nhiệt, nhưng anh cứ luôn cảm thấy Lâm Mặc thoạt nhìn rất cô độc, lấp lánh tỏa sáng, nhưng cũng rất cô độc, khiến người khác nhìn vào sẽ đột nhiên dâng lên cảm giác khổ sở tưởng chừng như vĩnh viễn cũng không thể với tới cậu. Cơm nước xong lại tới chung cư của mấy đứa bạn chơi ma sói, lúc về đến nhà đã là 2 giờ sáng, ở Trung Quốc hẳn là đang buổi chiều, anh lục ra WeChat của Lâm Mặc từ trong danh sách bạn bè, nhìn chằm chằm vào chiếc avartar hình con ếch màu xanh lục một lúc lâu, cuối cùng lại bỏ điện thoại qua một bên đi rửa mặt. Nếu không phải buổi tối vừa lúc nghe được bài hát kia, có lẽ anh cũng sẽ không nhớ tới cậu. Thực ra mấy năm nay anh đã không còn nhớ tới cậu nhiều nữa.

====

Lâm Mặc cầm di động chuẩn bị add WeChat Châu Kha Vũ thì chợt phát hiện anh vẫn luôn nằm trong danh sách bạn bè của cậu, "Thì ra người này là anh, vậy mà em còn tưởng là người mua hộ nào đó bên Mỹ chứ," Châu Kha Vũ gọi phục vụ phòng, đặt bữa sáng cho 2 người, anh cúi đầu thêm đường vào ly cà phê, Lâm Mặc nói "Thì ra hồi cấp 3 chúng ta có quen nhau thật!" Châu Kha Vũ ngẩng đầu, hỏi cậu "Em muốn ăn trứng bác hay pancake?" Tiết mục của Lâm Mặc biểu diễn xong, Châu Kha Vũ lên đài, Lâm Mặc xuống đài, hai người gặp thoáng qua.

====

Tháng 9 ở New York, buối tối vẫn sẽ cảm thấy có chút lạnh. Thực ra mấy năm đó anh cũng không nhớ tới cậu quá nhiều.

====

"Châu Kha Vũ cứ hay giận dỗi mấy chuyện không đâu ấy," Lâm Mặc oán giận như vậy lúc đi chơi với bạn bè, Phó Tư Siêu làm lố tới mức muốn phun hết nước ngọt trong miệng ra, "U là trời, Lâm Mặc, giờ mày cứ như mấy bà phụ nữ trung niên ngồi chửi chồng với bạn á..." Lâm Mặc cười mắng một câu "Cút".

Lỡ mua trúng đồ ăn Châu Kha Vũ không thích anh ấy cũng giận, Lâm Mặc cảm thấy rất khó hiểu, đâu phải dì giúp việc chỉ làm một món này, không thích ăn thì ăn món khác là được mà? Người lớn già đầu rồi mà còn kén ăn hơn cả con nữa. Châu Kha Vũ giận dỗi cũng sẽ không nói ra, cứ giận vậy thôi, lúc đóng cửa sẽ cố ý dùng sức hơn bình thường một chút, nhưng cũng chỉ có một chút. Lúc ngủ sẽ quay lưng về phía cậu, 10 lần thì sẽ có 1-2 lần Lâm Mặc cảm thấy đuối lý nên chủ động hỏi anh "Có muốn làm không", 8 lần còn lại Lâm Mặc sẽ mặc kệ anh, dù sao Châu Kha Vũ cũng không giận quá lâu được, nhiều nhất là một buổi sáng, tới chiều anh sẽ lại nhắn tin hỏi cậu hôm nay ai đi đón con.

Con thì ai rảnh người đó đi đón, bởi vì thời gian tan làm của cậu cố định hơn Châu Kha Vũ, nên đa số đều là cậu đi đón. Có lần sắp đến hàng hiên trong khu phố, từ xa cậu liền thấy Châu Kha Vũ mặc tây trang giày da, vẻ mặt lo lắng lải nhải niệm chú với nhóc con đang cầm cây kem ốc quế ăn ngon lành: Mau ăn mau ăn mau ăn, chút nữa để mẹ con thấy là chúng ta đều tiêu đời...... "Bị ai thấy thì tiêu đời hả?" Lúc Châu Kha Vũ bị cậu siết chặt từ phía sau, anh sợ tới mức suýt nữa hét toáng lên. Nhóc con kia thì cầm cây kem không biết có nên tiếp tục ăn hay không, thằng bé có một đôi mắt copy paste từ Châu Kha Vũ qua, trừng lên sẽ tròn xoe.

====

Trương Gia Nguyên còn nói, "Mẹ tao lúc tám chuyện chồng con với mấy cô mấy dì chơi bài chung cũng có vẻ mặt y như mày, còn thiếu bộ mạt chược nữa thôi là tụi mình không khác gì hội phụ nữ trung niên luôn đó mày biết không", Trương Đằng rất đáng tin mà bẻ đề tài trở lại: "Có lẽ bởi vì Châu Kha Vũ cảm thấy đến bây giờ mà mày còn không nhớ được cậu ấy không thích ăn gì nên mới không vui."

Lâm Mặc nói "Trời ạ, sao mày nói cứ như, cứ như Châu Kha Vũ là vợ tao, tao là chồng Châu Kha Vũ vậy? Còn là kiểu chồng mà lúc vợ đau bụng kinh chỉ biết khuyên vợ uống nhiều nước ấm!" Trương Đằng bình tĩnh đáp: "Mày nghĩ nhiều, bình thường tụi tao đều gọi đứa sinh con là vợ."

====

Châu Kha Vũ sẽ nhạy cảm đến mức buồn vì mình không nhớ được thứ anh ấy không thích ăn sao? Hẳn là sẽ có chút tức giận, tuy rằng Châu Kha Vũ giận dỗi đa số đều chỉ như con nít đang cáu kỉnh, thực ra phần lớn thời gian Châu Kha Vũ đều giống con nít, hồi còn mang thai, Châu Kha Vũ có lần áp lỗ tai lên bụng cậu, nói "Lúc nhỏ em có nuôi hải dương bảo bảo* không, cái loại hồi xưa hay bán trước cổng trường, một quả cầu to sẽ sinh ra rất nhiều quả cầu nhỏ nhiều màu ấy, Lâm Mặc, em giống hải dương bảo bảo quá......" Lâm Mặc không muốn phá hoại tuổi thơ của anh nên nhịn xuống không nói rằng thực ra nó chỉ là một loại nhựa chuyên lừa con nít thôi, có khi còn có độc nữa, cậu chỉ là không nặng không nhẹ vỗ đầu Châu Kha Vũ: "Đúng vậy, sao em lại không tự sinh sản vô tính giống hải dương bảo bảo luôn nhỉ!"

(*Hạt nở, nếu dịch hẳn ra thì sẽ là "Em giống hạt nở lắm" :'>)

====

Nhưng giận và buồn hẳn là hai chuyện hác nhau, giận là kịch liệt lại dứt khoát, mà buồn là dai dẳng từng chút một, chỉ là ranh giới của 2 loại cảm xúc này trên người Châu Kha Vũ thoạt nhìn luôn rất mơ hồ. Họ cũng từng cãi nhau một trận rất to, Châu Kha Vũ nói không lại cậu, mắt anh trừng đến tròn xoe như sắp khóc, đương nhiên cuối cùng Lâm Mặc không cho anh có cơ hội khóc trước mặt mình, cậu đóng sầm cửa bỏ đi, làm ra động tĩnh lớn hơn lúc Châu Kha Vũ cáu kỉnh nhiều. Tối đó, đồng nghiệp của Châu Kha Vũ gọi điện tới, nói Châu Kha Vũ uống say, kêu Lâm Mặc đi đón anh, Lâm Mặc còn đang nổi nóng, vốn dĩ muốn nói "Anh cứ ném anh ta ra đường để anh ta tự sinh tự diệt đi", nhưng cuối cùng cậu vẫn cam chịu mà rời giường thay đồ đi đón anh.

Thật ra Lâm Mặc không tính lùn, nhưng Châu Kha Vũ còn cao hơn cậu một cái đầu, Lâm Mặc dìu anh đi thật sự rất vất vả, lại còn không thể buông tay nữa, vừa buông tay là Châu Kha Vũ sẽ ngồi thụp xuống đất ăn vạ. Gọi xe nhưng đợi hoài chưa thấy tới, Châu Kha Vũ ngồi ven đường mượn rượu phát điên, lúc thì nói mình là con cua, lúc thì ôm Lâm Mặc kêu "Vợ ơi, vợ à, vợ nhìn anh đi vợ", bình thường lúc tỉnh táo anh chưa bao giờ gọi như vậy, Lâm Mặc vừa nãy bị lăn lộn ra một thân mồ hôi, trên mặt nóng bừng chưa hạ nhiệt được, duỗi tay muốn đẩy Châu Kha Vũ ra nhưng lại không dám dùng sức, sợ làm anh ngã thật: "Đừng có uống say rồi phát điên giữa đường nữa... Tránh xa em ra, nóng muốn chết!"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, dùng cái mặt đáng thương như cún con nhìn cậu: "Anh biết ngay là em không muốn làm vợ anh mà." Nhưng tay thì vẫn ôm chặt cậu, âm thanh nghe mơ hồ, logic lại rất rõ ràng, trong lúc nhất thời Lâm Mặc cũng không biết anh đang say hay đang tỉnh: "Hôm đó anh nghe thấy em nói với con, chờ con thi đậu đại học ba mẹ liền có thể ly hôn," lúc nói đến 2 chữ ly hôn, giọng anh thậm chí còn hơi phát run, trong lòng Lâm Mặc chợt có cảm giác áy náy như đang ngược đãi con cún cưng của mình, ngượng ngùng thật sự.

"Cái đó là do em bị thằng con anh nó làm cho tức quá đó," hiện tại nhớ lại Lâm Mặc vẫn rất cạn lời, "Lần sau anh đi dạy nó làm bài tập thử đi là biết, phép nhân 2 chữ số mà cả đêm cũng tính không ra, chỉ số thông minh này là di truyền từ anh đúng không Châu Kha Vũ, chứ hồi em còn đi học đâu có ngốc dữ vậy."

Châu Kha Vũ vẫn không chịu bỏ qua: "Vậy hồi sáng em cũng nói, chờ con thi đại học xong là ly hôn với anh luôn, em còn nói cái gì mà, 9 tháng 6 là thi đại học xong, nếu 10 tháng 6 mà tụi mình vẫn là vợ chồng thì em là cún."

Lần này Lâm Mặc thật sự muốn hộc máu: "Còn không phải là do bị anh chọc điên! Đã nói một vạn lần là khăn tắm dùng xong phải treo lại chỗ cũ, không được quăng ở bồn rửa tay!"

====

Lên xe Châu Kha Vũ liền ngủ thiếp đi, ngủ rồi nhưng vẫn nắm chặt tay Lâm Mặc, lần cuối anh nắm chặt tay cậu như vậy là lúc dẫn con đi chơi công viên giải trí, Châu Kha Vũ sợ độ cao, ngồi trên tàu lượn siêu tốc mà suýt chút nữa bóp nát tay Lâm Mặc, lúc bước xuống tàu mặt mũi trắng bệch nhưng vẫn ráng nói "Cũng không đáng sợ lắm."

Cậu chưa từng nghĩ tới việc phải dùng yêu hay không yêu để định nghĩa quan hệ của bọn họ, lúc trước chỉ cảm thấy bọn họ cùng nhau hợp tác nuôi con, như một đôi bạn cùng phòng ở chung cùng nhau nuôi một con cún, chỉ là bạn cùng phòng hình như sẽ không làm tình với nhau, mà hình như cũng không nên đem con đi so sánh với cún, huống chi nếu nói cún thì Châu Kha Vũ mới là người càng giống cún... Có lẽ Trương Đằng nói đúng, không phải Châu Kha Vũ giận vì cơm chiều có đồ ăn anh ấy không thích, mà là buồn bởi vì cảm thấy đến lúc này rồi mà Lâm Mặc còn không nhớ được anh không thích ăn gì. Giống như hôm nay kiếm chuyện cãi nhau không đâu với cậu, không phải vì chuyện lông gà vỏ tỏi như rốt cuộc là ai tắm xong quên dọn phòng tắm, mà là bởi vì anh cảm thấy trong lòng Lâm Mặc vẫn luôn tính đến chuyện ly hôn với anh.

Nhưng hình như cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện về sau phải rời xa Châu Kha Vũ, cậu đã quen với việc mở tủ lạnh ra sẽ thấy Coca anh trộm giấu, lúc đầu cậu không cho Châu Kha Vũ mua, nói là con sẽ trộm uống, Châu Kha Vũ liền bịt tai trộm chuông mà giấu Coca sau bình sữa bò 1 lít với bình đồ chua. Thậm chí quen với việc treo lại khăn tắm bị Châu Kha Vũ quăng trên bồn rửa tay, sau đó đẩy cửa đi ra mắng anh. Như thể trước nay đều không nghĩ tới chuyện nếu không có đứa nhỏ này, cậu và Châu Kha Vũ sẽ thế nào, đương nhiên thật ra cậu chưa từng hối hận về việc sinh đứa nhỏ này.

====

Lâm Mặc trả tiền xong liền đẩy đẩy anh, "Châu Kha, Châu Kha, tỉnh tỉnh", Châu Kha Vũ mở mắt, tầm mắt lúc đầu còn chưa có tiêu cự, bởi vậy nên ánh mắt có vẻ rất mơ màng, "A... Về tới nhà rồi hả vợ?" Lâm Mặc cảm thấy tim như lỡ mất một nhịp, rung động là một từ rất nặng nề, nhưng thường thường chỉ xảy ra trong nháy mắt. Dù vậy cậu vẫn không nói được lời nào hay ho: "Tự mình đi tới chỗ thang máy đi, anh làm được không?"

====

Nhóc con làm học sinh đại biểu lên đọc bài văn xuất sắc 《Ba Của Em》 trong buổi họp phụ huynh, Lâm Mặc cầm di động quay lại, buổi tối về phòng mở lên cho Châu Kha Vũ nghe, Châu Kha Vũ nghe xong đỏ bừng mặt, Lâm Mặc ngồi bên cạnh cười muốn tắt thở, "U là trời, Châu Kha Vũ, sao em không biết mỗi lần cãi nhau với em xong là anh lại chạy tới công viên trong khu phố trộm khóc vậy?" Châu Kha Vũ nhịn không được nữa, anh nhào lên cướp lại điện thoại của cậu, "Anh lớn tiếng nói chuyện là sẽ không nhịn được chảy nước mắt, cái đó là phản ứng sinh lý, phản ứng sinh lý đó em hiểu không, không phải thật sự muốn khóc —— đừng cười nữa Lâm Mặc!"

"Anh không biết đâu," Lâm Mặc vừa né vừa nghẹn cười, "Lúc sau, mẹ của bạn cùng bàn với thằng con mình còn quay qua nói với em, 'Ôi trời, chồng của cậu thật thà quá' ——"

Không khí chợt khựng lại vài giây, hoặc là vài phút, tóm lại không khí bắt đầu trở nên rất ái muội, như đang bị ngâm trong nước, vừa ướt át vừa nặng nề. Sau đó Châu Kha Vũ hỏi: "Chồng là đang nói anh sao?"

"... Anh hỏi nhảm cái gì..." Lâm Mặc nói được một nửa liền dừng lại, không nhận ra rằng mặt mình đã đỏ bừng, "Chồng em là cún con, được chưa? Đừng có đè lên người em, anh nặng muốn chết."

Châu Kha Vũ cúi đầu hôn cậu, cảm giác như một con cún đang liếm mũi cậu: "Biết rồi, vợ ạ."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store