ZingTruyen.Store

[ Nhiếp Dao ] Tổng hợp oneshot

[ Nhiếp Dao ] Về nhà

__-Deux-Airist-__

Một ngày trời mưa.

[ Bạn đã gọi facetime cho Ông Xã ]

[ Bạn đã hủy cuộc gọi facetim cho Ông Xã ]

.........

[ Ông Xã đang gọi điện cho bạn ]

Kim Quang Dao ngơ ngẩn nhìn màn hình đổ chuông, hồi lâu mới đưa tay run rẩy chấp nhận cuộc gọi, nói với giọng tươi tỉnh thường ngày :

- Đại ca ~

Chính là cái giọng ngọt ngào như mật ong này, nhưng hôm nay nó có chút gì đó run run, có lẽ đang sợ Nhiếp Minh Quyết phát hiện ra cái gì đó, người bên kia có lẽ không nhận ra, vẫn hỏi :

- A Dao, sao nay gọi sớm vậy ?

Gã mỉm cười, nụ cười mang bảy phần dịu dàng, ba phần biếng nhác, nũng nịu :

- Nhớ anh nên gọi, sao vậy, anh không thích hả ? 

Gã nghe người bên kia phì cười một tiếng, chút lo lắng trong lòng tan biến hết, nhưng chưa được bao lâu, Nhiếp Minh Quyết đã bóc trần gã :

- A Dao, chẳng phải bình thường em thích gọi facetime lắm sao ? Sao hôm nay lại không gọi nữa ?

Nụ cười của Kim Quang Dao cứng lại, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, trân trối không nói được lời nào, ở bên nhau đã lâu, hắn làm sao không phát hiện ra sự thay đổi của tiểu thân ái nhà mình, dù là nhỏ nhất cơ chứ, biết càng nói sẽ càng lộ, gã đành im lặng.

Thấy bên kia không nói gì, Nhiếp Minh Quyết chắc mẩm đã tóm được cái đuôi của bà xã, chủ động nói tiếp :

- Em lại gặp chuyện gì ở Kim Gia phải không ?

Gã tiếp tục im lặng, không phải là không thể nói, mà căn bản là không nói ra được gì, bởi vì tất cả mọi chuyện đều bị vạch trần vì một hành động nhỏ, đó là không gọi facetime.

Người bên kia cũng im lặng, sau đó thở dài :

- A Dao, anh qua đó đón em.

Kim Quang Dao nghẹn giọng, một mảng đắng chát dâng lên trong cổ họng, chỉ biết đáp lại một cách khô khốc :

-.....Vâng

----------------------------------------

Chiếc xe màu đen đỗ lại trước cổng một tòa nhà lớn, Nhiếp Minh Quyết bước ra, không khó để nhìn thấy bà xã nhà mình đã ngồi dưới bậc cầu thang, hai cánh tay ôm lấy đầu gối, tay còn cầm chiếc điện thoại.

- A Dao

Nhiếp Minh Quyết tiến đến gần gã, Kim Quang Dao ngước lên, hắn lập tức cau mày :

- A Dao, trán của em....

Gã vô thức đưa tay lên che đi vết bầm tím trên trán, cười ngượng ngùng :

- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, đi đi anh, chúng mình về thôi, em không muốn ở lại đây nữa...

Câu cuối chỉ là Kim Quang Dao buột miệng nói, không ngờ Nhiếp Minh Quyết lại phản ứng mãnh liệt như vậy, hắn mở to mắt, sau đó gật đầu, giọng nói dịu dàng đến mức gã tưởng mình nghe lầm :

- Ừ.

Chút bức bối trong lòng gã cuối cùng cũng được gỡ ra, Kim Quang Dao vươn tay, dường như muốn chạm vào tay hắn nhưng không dám, Nhiếp Minh Quyết hiểu ý, đưa tay nắm trọn bàn tay đang sắp sửa rụt về kia, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết bầm trên trán gã, tỉ mỉ nhẹ nhàng.

- A Dao, chúng ta về nhà.

----------------------------------------

Vừa xem "Về nhà đi con" vừa viết cái này, cuối cùng chốt ra câu cuối =))

Clmm =))

Ngâm giấm hơi lâu, bị đòi sml =))

Đoản được lấy ý tưởng từ fic "Đi xa thì gọi điện về nhà như thế nào" của chị Ngọc.

Trả cho -Hoa_Lac- nhé


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store