[ Nhiếp Dao ] Tổng hợp oneshot
[ Nhiếp Dao ] Mang về một tiểu A Dao ( P1 )
Nhiếp Minh Quyết ngự đao hạ xuống trước bậc tam cấp Kim Lân Đài, hắn thu đao, tóm lấy một nữ hầu bên cạnh, hỏi :
- Liễm Phương Tôn đâu ?
Nữ hầu cúi đầu hành lễ, khúm núm đáp :
- Dạ Xích Phong Tôn, Liễm Phương Tôn hiện giờ vẫn còn ở trong thư phòng, từ sáng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh.
Nhiếp Minh Quyết gật đầu cho qua, rồi cau mày.
Giờ đã gần trưa, Kim Quang dao không phải dạng người lười biếng trễ nải thời gian, sao hôm nay lại có thể ở trong thư phòng lâu đến vậy không ra ngoài ? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi ?
Hắn đột ngột thấy bồn chồn cả người, bao nhiêu lý do tiêu cực hiện lên trong đầu hắn khiến Nhiếp Minh Quyết sải chân bước nhanh hơn, đứng trước cửa phòng gã, hắn kìm lại suy nghĩ muốn đạp cửa ra mà nhẹ nhàng gõ của từng tiếng một.
Cốc...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa chậm chạp vang lên, không một tiếng động nào vang lên từ phía trong cả.
Cốc...cốc...cốc....
Cốc...cốc...cốc....
Cốc...cốc...cốc....
Nhiếp Minh Quyết gõ thêm vài lần, bắt đầu mất kiên nhẫn, lớn giọng gọi :
- Kim Quang Dao, ngươi có ở trong không ???
Không một tiếng động nào đáp lại hắn trừ không gian tĩnh mịch, hắn dồn lại cơn giận, đợi thêm một lúc, vẫn không thấy ai, sẵn một bụng tức, Nhiếp Minh Quyết đẩy cửa bước thẳng vào bên trong.
Gì thế này ???
Quần áo, giày độn, cả mũ ô sa, bị vứt tứ tung cùng một chỗ, nói là bị vứt, chi bằng nói nó bị nhồi thành một đồng thì đúng hơn.
Kim Quang Dao chưa từng bừa bộn thế này, hắn lo lắng nhìn xung quanh, không có một ai cả, rốt cuộc chuyện này là sao ?!
Nhiếp Minh Quyết cúi xuống, dự định kiểm tra đống quần áo xem, nào ngờ vừa nhấc lên, đã thấy nằng nặng, một cục nhỏ nhỏ trong đó cục cựa khiến hắn giật mình buông tay, cục nhỏ nhỏ đó rớt xuống đất, một tiếng kêu mềm mại của tiểu hài tử vang lên, đồng quần áo cục cựa, giãy dụa một hồi, cuối cùng cũng lộ ra là một tiểu bánh trôi trắng trắng mềm mềm đáng yêu, giữa mi tâm còn điểm một chu sa mĩ lệ, dung mạo nhìn giống Kim Quang Dao đến 8-9 phần, đôi mắt mở to ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn.
- Đại ca...?!
- Kim Quang Dao ?!
Hai câu nói nghi hoặc vang lên, Kim Quang Dao hết ngước lên nhìn hắn, rồi lại cúi xuống nhìn bản thân, một khắc sau, đột nhiên òa khóc.
Nhiếp Minh Quyết sững người, lúng túng quát :
- Im ngay ! Khóc lóc cái gì ?!
Tiểu hài tử kia dường như không nghe, càng khóc bạo :
- Oa oa oa oa oa oa, đại ca..đệ bị làm sao thế này..oa oa oa oa oa oa.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Góc tác giả :
Tôi là tôi vẫn thích Liễm Phương Tôn và Xích Phong Tưn xưng nhau đệ - huynh ; đệ - đại ca ; ta - đệ ; A Dao - Đại ca hơn là ta - ngươi, ta - huynh.
Nghĩ xem, nếu xưng hô như thế này :
- Đại ca, huynh mua cái này cho đệ.
- Được, tất cả đại ca đều mua cho A Dao
Không dễ thương hơn là
- Đại ca, mua cái này cho ta.
- Được, tất cả ta đều mua cho ngươi.
Hu hu, tui sìn, từ nay về sau tôi sẽ cho tiên đốc xưng vậy trong truyện của tôi ;;-;;
Tối ấm <3
#Z
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store