Nhat Niem Thanh Ma Chu Tram Tinh
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNGChương 37: Dùng cái tên khiến chúng tức chếtBiên dịch: Hoa Mạch"Đại ân không lời nào cảm tạ hết được! Tại hạ là Mạc Khí, không biết tiền bối xưng hô thế nào?"Mặc dù người trước mặt trông còn nhếch nhác thê thảm hơn cả ăn mày, nhưng Mạc Khí không dám có chút khinh suất. Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau nhức khắp toàn thân, gắng gượng đứng dậy, chắp tay hành lễ. Đồng thời trong lúc đứng lên, hắn âm thầm dịch sang một bước nhỏ, vừa vặn che chắn cho Thanh Ca phía sau."Chỉ là một kẻ lang bạt khắp bốn phương, không chốn dung thân mà thôi." Người nọ cười hì hì, giọng điệu tùy tiện, hoàn toàn không ăn nhập với lời hắn nói, có phần qua loa lấy lệ.Gã dường như không để ý đến động tác che chắn của Mạc Khí, ánh mắt chỉ chăm chú dán vào cuộn da thú trong tay hắn, ánh nhìn biến đổi liên tục, rồi lên tiếng: "Pháp quyết mà Mạc huynh đệ tu luyện có chút kỳ lạ, tựa hồ là thứ lưu truyền từ thời thượng cổ. Không biết...?"Rõ ràng, gã đã tỏ ra khá hứng thú với cuộn pháp quyết trong tay Mạc Khí.Thất phu vô tội, hoài ngọc mang tội. Đạo lý này, Mạc Khí hiểu rõ.Thế nhưng, hắn chỉ khẽ lắc lư cuộn da thú trên tay, không lộ ra vẻ hoảng loạn hay lúng túng, chỉ cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Đây là nhiệm vụ mà tổ tiên trong nhà giao phó. Chuyến đi lần này của ta cũng vì muốn đưa vật này đến tay một vị tiền bối thế giao đã mượn nó từ lâu. Nếu là vật ta có thể tùy ý quyết định, ta nhất định sẽ dâng tặng cho tiền bối để báo đáp đại ân cứu mạng. Chỉ là cuộn pháp quyết này..."Hắn nói chuyện đầy chân thành, nửa thật nửa giả, trên mặt tràn đầy vẻ khó xử và bất đắc dĩ.Cuộn 'Phong Thần Quyết' này là do Vu Cô Minh Dao Tâm giao cho hắn, dặn dò phải chuyển cho Ma tôn Vân Ly. Dù trong lòng có khó chịu vì bị thao túng, hắn cũng không muốn tùy tiện trao vật này cho người khác. Hơn nữa, giờ đây, hắn cũng cần đến sức mạnh từ cuộn pháp quyết này. Vì vậy, trong lời nói của hắn ẩn chứa sự ám chỉ về "thân phận phi phàm" của mình và cuộn pháp quyết, hòng khiến kẻ trước mặt phải dè chừng. Nhưng quan trọng hơn, hắn đang đánh cược!Người này đã cứu hắn và Thanh Ca, lại còn âm thầm quan sát bọn họ từ trong bóng tối. Nếu gã thực sự muốn cướp đoạt cuộn pháp quyết, tại sao lại không ra tay ngay từ đầu? Thoạt nhìn, gã có vẻ nhếch nhác, nhưng hành xử lại không giống kẻ độc ác.Vậy nên, hắn đặt cược.May thay, vận may của hắn dường như không tệ.Khuôn mặt bị ánh lửa xanh biếc chiếu rọi của kẻ kia thoáng lộ vẻ thất vọng rõ rệt, nhưng không hề tỏ ra tức giận. Gã chỉ xoay người, vươn tay nắm lấy tấm ván cửa khổng lồ phía sau, kéo lê nó tiến về phía Mạc Khí: "Quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích. Tuy bần đạo không phải quân tử, nhưng cũng không thể làm tiểu nhân, khiến ngươi thất tín với người khác. Có điều..."Gã càng tới gần, Mạc Khí mới nhìn rõ cái "tấm ván cửa" kia thực chất là một thanh trọng kiếm khổng lồ, không có lưỡi sắc, toàn thân gỉ sét loang lổ, trông thê thảm chẳng khác nào chủ nhân của nó. Dù vậy, một thanh kiếm cùn thế này ít nhất cũng nặng đến nghìn cân, vậy mà gã lại xách theo dễ dàng như không.Nhìn thấy cảnh tượng đó, khóe miệng Mạc Khí co giật. Hắn không nhịn được nghĩ thầm: "Lão huynh, thanh kiếm này rốt cuộc là dùng để đâm người hay đập người thế?"Ngoài miệng, hắn vẫn giữ vẻ trấn định: "Có điều gì?""Chỉ là cho ta mượn xem một chút thôi! Ngươi không nói, ta không nói, người nhà ngươi và vị tiền bối thế giao kia sẽ không biết gì cả, đúng không?"Gã cố chấp đề nghị, nói xong còn cố ý nháy mắt đầy ngụ ý, tự cho rằng mình rất thông minh, rất đáng yêu.Mạc Khí không chỉ co giật khóe miệng, mà ngay cả khóe mắt cũng run rẩy theo.Nếu một nữ tử xinh đẹp đáng yêu làm biểu cảm này, chắc chắn hắn sẽ thấy dễ chịu đến mức không nỡ từ chối. Nhưng nếu biểu cảm ấy xuất hiện trên gương mặt của một nam nhân bẩn thỉu, rách rưới thế này... thật là kinh khủng.Người nọ lại không hề tự ý thức được điều đó, vẫn thản nhiên chỉ vào Thanh Ca – người đang bất tỉnh phía sau Mạc Khí, cười hì hì nói: "Chỉ cần ngươi đưa ta xem một chút, ta sẽ giúp ngươi cứu nàng, thế nào?""Nàng không chỉ bị phong ấn, mà quan trọng hơn là câu chú nguyền rủa trên ngực nàng. Có vẻ như chú thuật này đã ở trong cơ thể nàng khá lâu, trước đó vẫn bị áp chế. Nhưng giờ đột nhiên mất đi sự kiềm chế, nó bộc phát càng dữ dội. Thời gian kéo dài càng lâu, hậu quả càng nguy hiểm.""Ta chỉ tò mò, chỉ muốn xem một chút, không phải không trả lại cho ngươi."Người này xách theo thanh trọng kiếm, chỉ cần tiện tay vung một nhát thôi cũng đủ đập hắn thành bánh thịt, sau đó dễ dàng lấy đi cuộn da thú. Nhưng gã không làm thế. Ngược lại, gã lại lựa chọn dùng cách này—lải nhải không ngừng, cố gắng thuyết phục hắn.Dù có hơi ồn ào, nhưng không thể phủ nhận, sự cảnh giác của Mạc Khí đối với gã đã giảm đi ít nhiều.Thậm chí, trong lòng hắn đã bắt đầu dao động.Hắn có thể không quan tâm đến bản thân mình, nhưng không thể mặc kệ Thanh Ca.Xem ra, người này thực sự có ánh mắt sắc bén. Ngay từ đầu đã nhận ra động tác che chắn của hắn đối với Thanh Ca, vì thế không nhắm vào hắn mà trực tiếp dùng nàng để gài bẫy hắn.Và hắn, dù biết rõ, lại không thể không ngoan ngoãn bước vào bẫy.Dù còn chút do dự, hắn vẫn di chuyển chân, để lộ Thanh Ca đang mê man phía sau, nói:"Nếu tiền bối thật sự có thể chữa khỏi cho nàng, đừng nói đến việc mượn xem, dù có tặng vật này cho tiền bối cũng không phải không thể!""Thật sao?" Đôi mắt kẻ kia quả nhiên sáng lên."Chắc chắn!" Mạc Khí siết chặt cuộn da thú trong tay, sắc mặt chân thành nghiêm túc. "Tại hạ tay trói gà không chặt, tiền bối chẳng lẽ còn sợ ta lật lọng?"Người nọ cuối cùng cũng hài lòng gật đầu, sau đó thân thiện vỗ vai Mạc Khí, giọng điệu đầy vẻ vui mừng: "Tiểu tử ngươi thật thông minh! Nếu ngươi không biết thế nào là một lời đáng giá nghìn vàng, lời đại trượng phu nói ra không thể rút lại, thì bần đạo cũng không ngại dạy dỗ ngươi một phen đâu."Vừa nói, y vừa nheo mắt cười, lắc lư thanh đại kiếm to như cánh cửa trong tay.Đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn!Mạc Khí cũng nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu liên tục, ra vẻ ngoan ngoãn biết điều."Bần đạo tên là Vũ Hướng Thiên, nghĩa là 'hóa cánh bay lên trời, đăng lâm thành tiên' – Vũ Hướng Thiên."Khi lướt qua hắn, gã lôi thôi lếch thếch kia đột nhiên nói một câu, như thể đang đáp lại màn tự giới thiệu của Mạc Khí ban nãy, nhưng trên mặt lại mang một nụ cười khó lường.Vũ Hướng Thiên?Sắc mặt Mạc Khí khẽ biến, có chút nghi hoặc:"Chưởng giáo của Ngũ Linh Tiên Tông – Vũ Hóa Tử?"Bởi vì nữ tử bạch y trong giấc mộng, hắn đã lưu tâm đến Ngũ Linh Tiên Tông, đồng thời nhớ kỹ danh hiệu và danh tự của vị chưởng giáo hiện tại. Nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ người trước mặt lại liên quan đến nơi đó."Xì!" Người vừa mới báo danh nghe vậy thì khẽ cười khinh miệt, chẳng buồn quay đầu lại, nói: "Ngươi nhìn ta thế này, có giống một chưởng giáo không? Ta có muốn cũng chẳng có số làm chưởng giáo đâu. Ngũ Linh Tiên Tông mắt cao hơn đầu, làm gì xem trọng hạng người như ta? Ta cứ cố tình lấy cái tên này để làm bọn chúng tức chết thôi!"Ngữ khí của gã có chút tự giễu, nhưng nhiều hơn là sự khinh thường và châm chọc, hoàn toàn không giống như đang nói dối.Chỉ vì bị người ta xem thường mà đặt một cái tên giống chưởng giáo để làm trò trêu chọc đối phương?Đây là tâm lý kiểu gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store