ZingTruyen.Store

Nhat Niem Thanh Ma Chu Tram Tinh

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】

QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG

Chương 28: Trêu chọc Thanh Ca

Biên dịch: Hoa Mạch

Minh Lan Huyên chỉ cảm thấy lòng lạnh buốt, hoàn toàn không có chút vui mừng nào khi được tổ mẫu chỉ định làm người kế vị. Nàng ngẩng đầu nhìn Vu Chân, ánh mắt đầy kinh hãi và nghi hoặc.

Dù sao cũng là một trong Thập Vu, lúc này Vu Chân đã lấy lại bình tĩnh. Dù không thể nhìn thấy, nàng như cảm nhận được câu hỏi trong mắt Minh Lan Huyên, khẽ nói: "Ngươi cứ an tâm ở đây tu luyện, những lời vừa rồi không được nói với bất kỳ ai."

Dứt lời, nàng hướng về nội điện cúi người hành lễ, sau đó tự mình mở cửa điện bước ra ngoài.

Cái gọi là "những lời vừa rồi" đương nhiên chính là câu nói "quy hư luân hồi" của tổ mẫu. Dù không cần Vu Chân căn dặn, Minh Lan Huyên cũng không dám nhắc đến những lời đại nghịch bất đạo ấy với ai!

Tựa hồ đã biết nàng sắp bị giam cầm trong Vu Tổ Điện, Vu Chân rời đi mà không đóng chặt cửa lớn. Gió núi từ khe cửa khẽ mở lùa vào, thổi khiến những ngọn nến trong đại điện chập chờn lay động, đồng thời cũng làm lòng Minh Lan Huyên rối bời.

Thế nhưng sau một thoáng hoang mang và bất an, nàng bỗng cảm thấy may mắn. Vu tộc sắp đối đầu với song gió, vào thời điểm này nhi nữ nàng lại bị trục xuất khỏi Vu tộc, có thể tránh xa được tai hoạ. Đây chưa hẳn đã là điều xấu!

Nàng lại không biết, số phận chẳng hề dễ dàng buông tha con người như vậy.

Thanh Ca và Mạc Khí một đường tiến về phương Nam, Bắc Hoang Tuyết Nguyên bao la vô tận, không biết đã bay bao lâu. Ban đầu, Mạc Khí không ngừng bắt chuyện với Thanh Ca. Dù tính tình Thanh Ca có phần lãnh đạm, nhưng hễ có thể trả lời thì vẫn đáp, những gì không biết thì chỉ nói: "Hỏi Phong Vũ."

Lâu dần, không rõ là do thấy hắn quá phiền hay thực sự lo lắng cho thân thể hắn, bất kể Mạc Khí nói gì, Thanh Ca cũng chỉ đáp lại hai chữ: "Nghỉ ngơi."

Lặp đi lặp lại chỉ có bấy nhiêu, Mạc Khí đành chịu thua, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Có lẽ vì thân thể chưa hồi phục hoàn toàn, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đầu gối lên cánh tay phải của mình.

Giấc ngủ ấy dài đằng đẵng và hỗn độn.

Có những mảnh ký ức rời rạc về cuộc sống, dường như ở một nơi có bầu trời xanh thẳm và cánh đồng xanh mướt, ba đứa trẻ nhỏ vừa đùa nghịch dưới suối vừa bắt cá. Trước căn nhà tranh bên bờ suối, một nữ tử có dung mạo mơ hồ đang khâu vá thứ gì đó, xung quanh là tiếng cười khanh khách và tiếng nước róc rách.

Thế nhưng, phần lớn trong giấc mộng lại là cảnh chạy trốn, có lúc trong ngày tuyết rơi, có khi vào đêm mưa tầm tã. Từng tia chớp xé rách màn đêm, tiếng sấm rền vang, hắn bị kéo chạy không ngừng, chạy mãi như thể không có điểm dừng.

Chạy đến tận cùng trời đất, chạy đến khi tuyệt vọng, vẫn không thể thoát ra ngoài...

Trong khoảnh khắc ấy, hắn như bị cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi nhấn chìm, thở dốc giữa cơn mưa đêm đen kịt, đưa tay ra phía trước, điên cuồng và khẩn thiết muốn níu giữ điều gì đó.

Mẹ... Mẹ...

"Đừng sợ."

Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp và mềm mại nắm lấy tay hắn.

Mẹ!

Hắn lập tức phản xạ, siết chặt bàn tay ấy, như đang nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Khi giật mình tỉnh lại, sắc trời đã tối hơn một chút, xung quanh vẫn là bạt ngàn tuyết trắng, mênh mông vô tận.

Trời đất hoang vu, tuyết rơi lặng lẽ.

Trong khoảnh khắc đó, dường như không gian và thời gian đều lặng yên. Còn hắn, lại bị bỏ lại trong sự tịch mịch của thời không, cô đơn, tuyệt vọng.

"Ngươi tỉnh rồi."

Giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía trên, như một cơn gió nhẹ thổi tan sự mơ hồ và nỗi cô đơn của hắn khi vừa tỉnh giấc.

Hắn hơi nghiêng đầu, phát hiện trước khi ngủ vẫn còn gối lên cánh tay phải của mình, nhưng không biết từ khi nào đã tựa vào đùi Thanh Ca. Lúc này, nàng vừa lên tiếng cúi đầu nhìn hắn, mấy sợi tóc dài đen mượt thuận theo động tác mà rũ xuống.

Bản năng khiến hắn đưa tay định gạt đi những lọn tóc vướng trên mặt mình, nhưng khi vừa nâng tay lên, hắn lại sững người.

Mạc Khí đang trong giấc mộng mị, bàn tay phải của hắn lại vô thức nắm chặt lấy tay trái của Thanh Ca.

Trong cơn mơ, bàn tay ấy không phải của mẫu thân sao?

"Ngươi gặp ác mộng." Thanh Ca không rút tay về, chỉ thản nhiên nói.

Nghe vậy, Mạc Khí ngước mắt lên. Từ góc độ này nhìn lên, gương mặt Thanh Ca ngược sáng, có chút mờ ảo. Lớp băng giá xa cách thường thấy trên gương mặt nàng dường như đã tan đi phần nào, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và an yên.

Trên đầu, tuyết vẫn bay đầy trời. Trong cơn tuyết trắng xóa, nữ tử vận y phục trắng cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt điềm nhiên như nước.

Cảnh tượng này, hẳn chỉ có trong mộng mà thôi?

Mạc Khí cứ thế nắm tay Thanh Ca, nhìn nàng không rời, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Ngực hắn như bị đập mạnh một cú, tựa như đã mất đi thứ gì đó, lại như vừa lấp đầy một khoảng trống mơ hồ. Đôi mắt hắn khóa chặt trên gương mặt trước mặt, không sao dời đi nổi.

Thấy hắn mở mắt mà vẫn ngơ ngẩn nhìn mình, Thanh Ca có phần nghi hoặc, lại hỏi: "Còn chưa tỉnh sao?" Giọng nói có chút không chắc chắn.

Mạc Khí chớp mắt, lấy lại tinh thần. Hắn khẽ nhếch môi, siết chặt tay nàng một chút rồi bất ngờ hỏi: "Thanh Ca, có ai từng nói với ngươi rằng, ngươi rất đẹp chưa?"

"Đẹp?" Thanh Ca vốn hờ hững với mọi chuyện, nghe thấy câu hỏi ấy cũng phải ngẩn ra một thoáng. Từ trước đến nay, chưa từng có thần tiên nào dùng từ này để nói về nàng.

Nàng suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc chỉ nhớ được cảnh tượng từ mấy ngàn năm trước—một biển hoa Vong Ưu rực rỡ như mây lửa trên núi Linh Sơn của Vu tộc. Khi ấy, một nam tử ôn nhuận như ngọc mỉm cười giữa rừng hoa, dường như đã nói điều gì đó với nàng.

Nhưng... nàng lại không nhớ ra được hắn đã nói gì.

Mạc Khí thấy nàng thất thần, ánh mắt mơ hồ, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Hắn liền nhéo nhẹ vào lòng bàn tay nàng một cái.

Thấy nàng hoàn hồn, hắn mới cười nói: "Nhìn dáng vẻ này của ngươi, chắc hẳn đã có người nói rồi."

Thanh Ca khẽ lắc đầu: "Có lẽ từng có, cũng có lẽ không. Ta không nhớ."

Không phải chưa từng nghe, mà là... không nhớ sao?

Mạc Khí nở nụ cười, ánh mắt tối sầm. Bất chợt, hắn dùng lực kéo tay nàng, đồng thời chống một tay xuống phi kiếm, bật người lên. Nhờ đà ấy, khuôn mặt hắn lập tức áp sát nàng.

Thanh Ca không kịp đề phòng, bị hắn kéo nghiêng người xuống một chút. Nàng không biết tên này định làm gì, theo bản năng, linh lực trong người liền dâng lên, kiếm khí sắc bén sắp sửa tràn ra ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng kịp khống chế bản thân.

Nếu để kiếm khí thoát ra, e rằng hắn sẽ lập tức hồn về với đất mất.

Nàng kiềm chế lại bản thân, nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, hơi thở ấm nóng lướt qua da thịt.

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống khóe môi nàng.

"Thanh Ca, nàng thực sự rất đẹp." Hắn khẽ cười, giọng nói khàn khàn, trong trẻo tựa như một tiếng thở dài.

Khoảng cách gần đến mức từng hơi thở của hắn đều phả lên mặt nàng, làm gò má nàng thoáng ngứa ngáy. Thanh Ca cố nén kiếm khí đang sôi sục trong cơ thể, khẽ nhíu mày, nghiêng đầu định tránh đi.

Nhưng nàng còn chưa kịp quay đi, bỗng cảm thấy một cơn đau nhè nhẹ ở khóe môi.

Mạc Khí... lại dám cắn nàng một cái!

Lực cắn không mạnh không nhẹ, vừa đủ để nàng cảm nhận được cơn đau. Ngay khi nàng định phản ứng, người gây chuyện đã lập tức buông ra, chỉ để lại bên tai một lời nhắn nhủ thấp giọng: "Lần này phải nhớ kỹ, đừng nói là không nhớ đấy."

Thanh Ca đứng sững người, ngây ra như phỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store