Nhat Nhat Vi Su Chung Than Vi Phu
CHAP 3 :
Trời chưa sáng rõ, sương mù vẫn dày đặc phủ lên mặt đất khiến không khí có chút lạnh lẽo. Đèn trong Đạm Tình Cư đã thắp lên, tỏa sáng một vùng…
Mẫn Anh Ca vui vẻ thay y phục. Hôm nay lên núi nàng vận y phục gọn gàng để tiện hoạt động, hai bím tóc xinh xinh hằng ngày cũng búi lên thành một búi nho nhỏ, lại cài một đóa hoa bé bé hồng hông , trông linh hoạt xinh xắn khiến người ta yêu thích.
“ Sư phụ , sư phụ “ – nàng đứng trước phòng hắn gọi to, nàng thực nóng lòng a.
Cửa phòng khẽ mở, sư phụ đại nhân cũng đã chuẩn bị xong, một thân lam y đạm bạc lại tôn lên dáng vẻ lãnh đạm thoát tục của hắn. Vai đeo chiếc gùi to, hắn lại giúp Mẫn Anh Ca đeo thêm chiếc gùi nhỏ, hai thầy trò xuất phát…
“ Sư phụ, người định hái bao nhiêu dược a ? “- Tay nàng bé nhỏ được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay to lớn khẽ lắc lắc
“ Đầy hai giỏ rồi về “- Hắn dịu dàng nhìn nàng ,vì trời lạnh nên hai má Ca nhi ửng đỏ, thật đáng yêu…
Trời đã sáng rõ, từng tia sáng ấm áp soi tỏ mọi ngóc ngách của khu rừng. Từng giọt sương long lanh trên lá xanh non nớt. Chim hót ríu rít, ong bướm vui đùa . Từng thảm hoa nở rộ tô điểm màu sắc khắp nơi, quả thật là chốn bồng lai tiên cảnh…
Xa xa, tiếng tiểu hài tử vui cười rộn ràng cùng tiếng nam nhân nhẹ nhàng nhắc nhở khiến khung cảnh càng hài hòa ấm áp…
Mẫn Anh Ca phấn khích chạy tới chạy lui dưới những tàng hoa đào nở rộ, vui đến quên trời quên đất. Sư phụ cũng mặc kệ nàng, dù sao nha đầu này ở với hắn cũng bị gò bó, chi bằng cứ cho nàng chơi thỏa thích.
Mẫn Anh Ca dùng chiếc gùi nhỏ đựng đầy cánh hoa, lần này về nhà sẽ có canh hoa đào mứt hoa đào ăn , thật là thích..
“ Ca nhi “- Hiển Mạch Cung nhẹ giọng gọi nha đầu đang lăn lăn dưới gốc đào – “ Mau đến đây “
“ Vâng , sư phụ “
Nàng nhanh chóng chạy đến bên hắn
“ Nhìn xem, đây là gì ? “
Mẫn Anh Ca nghiêm túc nhìn cây nhỏ trong tay sư phụ, ừm, rễ phình củ dài, lá mọc thẳng từ rễ, phiến lá 5 góc, hoa cụm nhỏ màu vàng lục…
“ Hồi sư phụ, là hoàng liên a ..”
“ Công dụng ? “ –
“ Hồi sư phụ, hoàng liên vị đắng tính hàn, tác dụng thanh nhiệt giải độc, táo thấp, tả hỏa, tiêu sưng làm sáng mắt , thường được dùng điều trị tiêu thực kém, mất ngủ , v…v…”
Những điều này nàng đều học qua trong Y lý, do vậy dưới ánh mắt sư phụ, nàng vẫn rất tự tin trả lời.
Hiển Mạch Cung lộ ánh mắt tán thưởng :” Ân, thế còn đây ?”
“ Rễ nhỏ dài khoảng một ngón tay, màu đỏ nâu, lá đối nhau, hoa từng chùm tím nhạt…, sư phụ, là đan sâm phải không ạ ?”
….
Nắng đã lên cao, không khí trong rừng có chút ẩm ướt, Ca nhi và sư phụ đại nhân vẫn đang miệt mài học tập..
“ Không tệ,…”- Hiển Mạch Cung đáp lại ánh mắt mong chờ tán thưởng từ Ca nhi..” ngày mai theo ta đến dược đường tập bốc dược thôi”
Đồ nhi của hắn đã thông qua Y lý sơ đẳng, người làm sư phụ như hắn cũng có chút tự hào.
Mẫn Anh Ca vì được khen thưởng mà rạng rỡ cười, từ mai nàng không còn phải ngốc ở cửa chờ sư phụ về a...
“ SƯ HUYNH !!!” –
Một nam tử tuấn tú từ đâu chạy đến trước hai thầy trò, vừa thở hổn hển vừa chào
“ Tiểu đệ bái kiến sư huynh !” – Nam tử cười đến nở hoa, thật khó khăn để gặp sư huynh nha
Mẫn Anh Ca trốn sau lưng sư phụ, lẳng lặng đánh giá nam tử trước mặt, ân, khôi ngô tuấn tú, mắt như hoa đào …nhưng vẫn kém xa sư phụ nàng lắm. Người này tản ra khí thế biếng nhác lơ đãng , làm sao uy vũ bức người như sư phụ a.
Hiển Mạch Cung im lặng , rồi nhẹ giọng :
“ Ca nhi, mau ra mắt sư thúc ! “
Mẫn Anh Ca giật mình, sau đó khéo léo quỳ xuống
“ Mẫn Anh Ca ra mắt sư thúc “ – sau đó hướng hắn dập đầu
Mạc Thiên Kỳ mau chóng nâng nàng dậy
“ Ôi chao, thật là một nữ hài đáng yêu nha !!” – Hắn vươn tay véo hai má phúng phính của nàng “ Đáng yêu…thật đáng yêu !!!”
Mẫn Anh Ca bị hắn véo đau, mắt ngập nước hướng sư phụ cầu cứu
“ Thiên Kỳ, không được càn rỡ “ – Sư phụ đại nhân thật chán ghét bộ dáng cà lơ phất phơ của sư đệ mình, lạnh giọng mắng.
“ Hì hì, sư huynh, ta đến Đạm Tình Cư tìm không thấy, liền đoán huynh ở đây,….. cuối cùng huynh cũng thu đồ đệ a, còn là nữ hài tử “- Mạc Thiên Kỳ thích thú cười, không chút để ý vẻ mặt hờ hững của sư huynh khi hắn đang thao thao bất tuyệt.
“ Có gì về rồi nói “ – Hiển Mạch Cung xoay người trở về, Mẫn Anh Ca lẽo đẽo chạy theo như cái đuôi nhỏ, Mạc Thiên Kỳ cũng nhanh chóng bước theo.
…
Cơm tối thật ngon, sư phụ làm bao nhiêu mỹ thực, sau đó còn nấu một nồi canh hoa đào thơm ngọt cho đồ nhi hắn. Mạc Thiên Kỳ không chút khách khí vừa ăn vừa nói, vừa trố mắt nhìn đại sư huynh băng tuyết ngàn năm của hắn dịu dàng săn sóc tiểu đồ đệ..
“ Ca nhi “
“ Vâng, sư thúc..”
Mạc Thiên Kỳ cứ quấn lấy Mẫn Anh Ca hỏi đông hỏi tây
“ Nghe sư thúc hỏi….” – Mạc Thên Kỳ làm vẻ mặt huyền bí –“… ngươi đã có sư nương chưa a ? “
“ Sư…nương…? “ – Ca nhi vẻ mặt mờ mịt –“… sư nương là ai a ?”
“ Ngốc nghếch…sư nương là thê tử sư phụ ngươi chứ ai ?” – Hắn tức giận rèn sắt không thành thép gõ đầu nàng.
Vấn đề hôn sự của đại sư huynh là cực hấp dẫn trong Dược môn a, hắn lần này ngoài đến thăm còn mang trọng trách dò hỏi xem sư huynh rốt cuộc đã nhìn trúng cô nương nhà nào.
“ … ta nói ngươi biết, có sư nương rất thích nha, sư nương xinh đẹp hiền lành, nấu cơm ngon canh ngọt, thêu thùa may áo cho ngươi,…còn có, lúc nào cũng làm sư phụ ngươi “ vui vẻ” , sẽ không lạnh lùng khó tính nữa” – Hắn mê hoặc nàng bằng lời ngon tiếng ngọt
“ Oa, sư nương thật tốt, nhưng mà….Ca nhi không có sư nương a“- Mẫn Anh Ca ủ rũ
Mạc Thiên Kỳ vẻ mặt xấu xa :” Ta nói…sư phụ ngươi nhất định ĐOẠN TỤ”
“ Sao cơ…không thể nào !!!!!!!!”- Mẫn Anh Ca vẻ mặt khiếp sợ. Trong Y lý có viết, đoạn tụ là một dị tượng, chính là nam nhân thích nam nhân nha…
Mới không phải a, sư phụ nàng uy vũ lẫm liệt như thế, thanh cao lợi hại như thế, sao có thể thích nam nhân, nhất định là sư thúc nói dối …
“ Con không tin, sư thúc nói bậy !!!! “ – nàng mạnh mẽ phản kháng
“ Vậy tại sao hắn lại không cưới thê tử, rước sư nương ngươi về ? “- Mạc Thiên Kỳ nhướng mày khêu khích nàng, hắn có cảm giác nha đầu này nhất định làm nên chuyện tốt …
“ Vì… vì…”- nàng đuối lý, tức giận hét vào mặt hắn :” Không nói với sư thúc nữa !!!!!!” bôi nhọ sư phụ nàng, thật không thể chấp nhận
.
.
.
“ Ca nhi, ngươi lại vô lễ như vậy !”- tiếng nói lạnh lùng vang bên tai khiến nàng giật thót.
Hiển Mạch Cung nghiêm khắc nhìn Mẫn Anh Ca khiến nàng sợ đến mềm nhũn chân, cúi đầu quỳ trước hắn “ Sư phụ…”
“ Mau tạ tội với sư thúc ngươi”
“ Sư thúc, con biết lỗi “- Nàng lại phạm lỗi a, sư phụ dạy Tiên học lễ hậu học văn, nàng hôm nay lại vô lễ với trưởng bối.
“ Không sao, không sao,… chỉ là trẻ nhỏ a , hê hê “- Mạc Thiên Kỳ cười xảo quyệt
“ Sư huynh, cũng không còn sớm , chuyện cần nói đều ở trong thư a, đệ xin phép cáo từ……à, sư huynh , mọi người trong Dược môn đều rất mong chờ huynh trở về”- Hiếm khi Mạc Thiên Kỳ nói một câu đứng đắn lại khiến Hiển Mạch Cung trở nên âm trầm.
“ Mọi chuyện ta tự có cân nhắc “- Hiển Mạch Cung phất tay áo tiễn khách.
Hiển Mạch Cung trở lại đại điện, Ca nhi vẫn còn ngoan ngoãn quỳ ở đó.
“ Sư phụ, đổ nhi xin thỉnh tội “- nàng lại dập đầu.
“ Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi , cho khất, lần sau lại tính một thể “ – Hắn vẫn còn nhiều việc, lại xót nàng đường núi mệt nhọc, không muốn làm khó nàng thêm .” Mau trở về nghỉ ngơi “
“ Sư phụ… dồ nhi … đồ nhi muốn hỏi “- Mẫn Anh Ca ấp úng
“ Chuyện gì ?”
“ Sư phụ …. Có..có… phải đoạn tụ không ạ ?”- nàng lấy can đảm hỏi hắn
Đầu Hiển Mạch Cung lập tức chảy đầy vạch đen…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store