Nhat Nhat Vi Su Chung Than Vi Phu
MỞ ĐẦU
“Sư phụ.. sư phụ…”- Tiểu oa nhi ríu rít
“ Có chuyện gì ? “ – Nam nhân buông sách đáp lời nàng, giọng không chút biểu tình nhưng ánh mắt nhìn nàng lộ vẻ sủng nịch.
“ Đồ nhi muốn hỏi … bao giờ người mới rước sư nương về a ? “ – Ánh mắt nàng long lanh ánh lên sự mong chờ.
“ Khụ.. khụ.. Ca nhi, ngươi đã học xong Thiên Tự Kinh lần trước ta giao chưa ? “ – Hắn cố tình lảng tránh nàng, aizz, đây là lần thứ mấy nàng hỏi a ?
“ Sư phụ… người mau trả lời a, tại sao mỗi lần đồ nhi hỏi người đều nói chuyện khác.. “ – Nàng bất mãn bĩu môi hờn dỗi.
Hôm nay gặp tiểu sư thúc, hắn lại quấn lấy nàng hỏi sư phụ đã thành thân chưa. Khi nàng mờ mịt lắc đầu, hắn lại như trước cười nhạo :
“ Ta nói rồi, sư phụ ngươi nhất định đoạn tụ, ha..ha..ha !!!”
Mới không phải a, sư phụ nàng thanh cao như vậy, lợi hại như vậy, làm sao giống kẻ thích nam nhân được chứ…
“ Sư phụ… sư phụ … con muốn sư nương, sư nương a…”- Nàng sống chết níu tay áo hắn khóc nháo. Nàng thực sự muốn a, sư nương nhất định vừa hiền vừa nấu ăn ngon, nhất định yêu thương nàng bênh vực nàng.
“ Mau đi học bài… không thì đi luyện công “- Hắn bảo
“ Không… con không chịu..không chịu… sư nương a sư nương “
Bị nàng phiền nhiễu bướng bỉnh, hắn nhịn không được kéo nàng lại gần hung hăng phát vài cái vào mông nhỏ.
“ Sư phụ… đau a…. sư phụ !!”
Nàng bị đau ngừng khóc nháo, ngước vành mắt đỏ ửng ầng ậng nước ủy khuất nhìn hắn, tay nhỏ xoa xoa mông, thật là đau a…
Hắn nghiêm khắc nhìn nàng :” Đây không phải chuyện tiểu hài tử ngươi lo , mau về luyện tập, lần sau kiểm tra không tốt đừng trách ta lại phạt ngươi trúc bản *”
“ Vâng , sư phụ, đồ nhi cáo lui “- không còn cách nào khác a, nếu còn dây dưa nhất định mông nhỏ nàng sẽ nở hoa, đành chờ sau vậy…
Nàng vừa xoay lưng đã làm mặt quỷ, sư phụ đại nhân a, đồ nhi nhất định tìm một sư nương cho người, chiến đấu phải trường kỳ, Ca nhi cố lên !!!!
“Sư phụ.. sư phụ…”- Tiểu oa nhi ríu rít
“ Có chuyện gì ? “ – Nam nhân buông sách đáp lời nàng, giọng không chút biểu tình nhưng ánh mắt nhìn nàng lộ vẻ sủng nịch.
“ Đồ nhi muốn hỏi … bao giờ người mới rước sư nương về a ? “ – Ánh mắt nàng long lanh ánh lên sự mong chờ.
“ Khụ.. khụ.. Ca nhi, ngươi đã học xong Thiên Tự Kinh lần trước ta giao chưa ? “ – Hắn cố tình lảng tránh nàng, aizz, đây là lần thứ mấy nàng hỏi a ?
“ Sư phụ… người mau trả lời a, tại sao mỗi lần đồ nhi hỏi người đều nói chuyện khác.. “ – Nàng bất mãn bĩu môi hờn dỗi.
Hôm nay gặp tiểu sư thúc, hắn lại quấn lấy nàng hỏi sư phụ đã thành thân chưa. Khi nàng mờ mịt lắc đầu, hắn lại như trước cười nhạo :
“ Ta nói rồi, sư phụ ngươi nhất định đoạn tụ, ha..ha..ha !!!”
Mới không phải a, sư phụ nàng thanh cao như vậy, lợi hại như vậy, làm sao giống kẻ thích nam nhân được chứ…
“ Sư phụ… sư phụ … con muốn sư nương, sư nương a…”- Nàng sống chết níu tay áo hắn khóc nháo. Nàng thực sự muốn a, sư nương nhất định vừa hiền vừa nấu ăn ngon, nhất định yêu thương nàng bênh vực nàng.
“ Mau đi học bài… không thì đi luyện công “- Hắn bảo
“ Không… con không chịu..không chịu… sư nương a sư nương “
Bị nàng phiền nhiễu bướng bỉnh, hắn nhịn không được kéo nàng lại gần hung hăng phát vài cái vào mông nhỏ.
“ Sư phụ… đau a…. sư phụ !!”
Nàng bị đau ngừng khóc nháo, ngước vành mắt đỏ ửng ầng ậng nước ủy khuất nhìn hắn, tay nhỏ xoa xoa mông, thật là đau a…
Hắn nghiêm khắc nhìn nàng :” Đây không phải chuyện tiểu hài tử ngươi lo , mau về luyện tập, lần sau kiểm tra không tốt đừng trách ta lại phạt ngươi trúc bản *”
“ Vâng , sư phụ, đồ nhi cáo lui “- không còn cách nào khác a, nếu còn dây dưa nhất định mông nhỏ nàng sẽ nở hoa, đành chờ sau vậy…
Nàng vừa xoay lưng đã làm mặt quỷ, sư phụ đại nhân a, đồ nhi nhất định tìm một sư nương cho người, chiến đấu phải trường kỳ, Ca nhi cố lên !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store