Nhất mộng thấu Nhất Lang [Fanfic of Tokito Muichiro x Y/n - Kimetsu no Yaiba]
Chương 5: Ngoại lệ của Muichiro
Mùa thu năm thứ 3 tại Hà phủ..."Đánh bại Thượng Ngũ Gyokko, Hà Trụ bị thương nặng.Thập tử nhất sinh".Ấy là lời con quạ Ginko truyền tin đến Y/n - lúc này vừa hoàn thành một nhiệm vụ ở khá xa. Cô như người mất hồn, phóng như bay về Điệp phủ."Muichiro...Muichiro...Muichiro..."Y/n vừa đi vừa lẩm bẩm, ngó hết phòng này đến phòng khác, phòng nào cũng kín người. Có vẻ cuộc chiến thảm khốc vừa rồi thật sự quá kinh khủng."Chị Y/n".Tiếng Aoi gọi giật giọng, Y/n quay lại, nhanh chóng theo chân cô bé đi qua hành lang lớn, xuống một khu nhà khang trang nhưng chỉ có độ 5 phòng ở góc vườn, có vẻ rộng rãi và yên tĩnh hơn."Cậu ấy ở đây".Chẳng để Aoi kịp nói thêm gì, Y/n đẩy cánh cửa bước vào. Tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.Muichiro nằm bất động trên giường, thiêm thiếp ngủ. Khắp người chằng chịt những vết băng, làn da tái nhợt đi vì trúng độc. Hơi thở của cậu khẽ đến nỗi đứng gần cũng khó mà nhận ra. Y/n run run cầm lấy bàn tay cậu.Lạnh quá.Chẳng biết từ khi nào, nước mắt đã lăn dài trên má Y/n. Mấy năm sống cùng nhau ở Hà phủ, mưa dầm thấm lâu, Y/n nói là không có tình cảm thì cũng không phải. Nhưng cô không biết cảm giác của thằng nhóc với mình như thế nào. Thứ cảm xúc đơn phương ấy cứ lớn dần, cắm rễ sâu trong tim nàng thiếu nữ 17 tuổi, đến khi nhận ra thì đã chẳng thể quay đầu. Nhưng Y/n không dám thổ lộ lòng mình cho cậu biết.Giờ cô mới có cơ hội ngắm Muichiro lâu như thế mà không sợ bị bắt gặp. Cậu nhóc năm nào chỉ ngang tầm mắt với Y/n, giờ đã trổ mã cao hơn cô gần một cái đầu. Thời gian trôi nhanh quá.Bất giác, tay Y/n siết tay Muichiro thật chặt, truyền cho cậu chút hơi ấm của tình thương.Khi đã trấn tĩnh lại, Y/n mới nhận ra Aoi vẫn ở đó. Cô bé khẩn khoản khi cô một hai đòi ở lại chăm sóc cho Muichiro."Chị bị thương kìa, Y/n. Để mọi thứ lại cho em và mọi người đi"."Không, chị lo được".Y/n vẫn cứng đầu như thế. Aoi lắc đầu thở dài, miễn cưỡng rời đi, vì cô biết một khi Y/n đã quyết thì không gì có thể lay chuyển được.Màn đêm dần buông, Y/n cảm giác mình không thể trụ được. Cô gục đầu xuống cạnh giường, ngủ thiếp lúc nào không hay.Mí mắt Muichiro khẽ động đậy, cậu tỉnh giấc, gắng gượng ngồi dậy đảo mắt khắp phòng. Lòng cậu chợt chùng xuống khi ánh mắt chạm phải cô gái đang gục xuống vì mệt mỏi, quần áo chưa kịp thay, còn vương vài vệt máu từ vết thương sau nhiệm vụ."Y/n...ngốc quá..."Cậu nắm lấy tay cô, xúc động thì thầm. Người con gái này đã vì cậu mà đến, dù có bị đối xử lạnh nhạt nhưng chưa từng rời đi.Như một thiên sứ mà ông trời ban tặng cho riêng cậu.***Muichiro's pov[Tâm tình của Muichiro]Sau đêm định mệnh ấy, tôi mất anh trai...Không, nói đúng ra tôi đã mất tất cả. Có lẽ nỗi đau ấy lớn quá sức chịu đựng của một thằng nhóc 11 tuổi, khiến nó chọn cách chôn vùi tất cả để quên đi. Như lạc lối trong làn sương mờ ảo, tôi trốn chạy chính bản thân, chẳng còn nhớ mình là ai, mình sống vì lẽ gì...Tất cả những gì tôi muốn làm lúc bấy giờ là cầm kiếm và chiến đấu, cho đến chết.Lúc tôi chuẩn bị rơi xuống vực thẳm một lần nữa, cô gái như cứu tinh xuất hiện, thắp lên một tia sáng yếu ớt, len lỏi ở đâu đó trong tiềm thức.Cô ấy không ngần ngại giúp đỡ một đứa như tôi, chẳng vì lý do gì cả. "Không biết quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng tôi mong cậu đừng tự giày vò bản thân mình nữa".Chết tiệt, không hiểu sao hình bóng cùng câu nói của cô cứ lởn vởn trong đầu, dù tôi đã cố gắng quên đi cả ngàn lần.Tôi gặp lại cô gái ấy trong kỳ tuyển chọn cuối cùng. Lý trí mách bảo rằng, tôi phải bảo vệ người này, bằng mọi giá.Y lệnh cấp trên, tôi trở thành thầy của Y/n. Tôi muốn gặp cô ấy, nhưng không phải ở trong hoàn cảnh này. Nếu không phải lệnh Chúa công, chắc chắn tôi không bao giờ chịu nhận cô làm đệ tử.Vì sao ư? Vì tôi không muốn cô ấy phải trải qua cảm giác khắc nghiệt mà tôi đã từng.Những tưởng sự hắt hủi làm cô nản chí, nhưng cô gái này thật sự kiên cường, lao đầu vào tập luyện chẳng màng đến bản thân.Ngốc quá...Tôi có lẽ còn ngốc hơn, chắc vậy. Chẳng dám đối diện với cảm xúc thật, suốt mấy năm qua, tôi chỉ dám quan tâm trong âm thầm. Khi thì lọ thuốc trị thương, lúc thì vài chiếc khăn chuẩn bị sẵn sau mỗi buổi tập...Chẳng biết cô ấy có nhận ra ai là người đứng sau những trò vô vị này không. Nếu biết thì e là khó xử lắm. Mây mù bao phủ tâm trí tựa hồ chẳng thấy lối về, nhưng hình bóng Y/n lại khắc ghi rất rõ trong tiềm thức.Trong cuộc đời mịt mù tưởng chừng như vô sắc, nay đã tồn tại một vật thể hữu hình...***Những tia nắng sớm len lỏi qua khe cửa. Y/n chậm chạp nâng mí mắt, cảm nhận sức nặng của chiếc chăn phủ trên vai. Gương mặt ngái ngủ lập tức chuyển qua sửng sốt khi thấy Muichiro ngồi ngay ngắn trên giường, lưng tựa nhẹ vào gối, mỉm cười nhìn cô."Em...tỉnh từ khi nào thế...Sao không gọi chị?""Tại chị ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức".Vẫn chất giọng mơ hồ tựa sương mọi ngày, nhưng nay còn pha thêm chút bông đùa, khiến Y/n thoáng chút bất ngờ. "Cậu ấy đang cười với mình à?"Cô dụi mắt vài lần, để chắc là mình không nhìn nhầm nụ cười ấy.Cảm xúc như vỡ òa, Y/n lao đến ôm chầm lấy Muichiro, tuôn một tràng gì đó không nghe rõ vì hòa trong nước mắt. Cậu chàng bối rối, không biết mình có làm gì sai không."Này này..chị sao thế?"Y/n chẳng kìm lòng được mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Muichiro nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi, tay kia vuốt ve những lọn tóc dài.Phải mất một lúc sau, Y/n mới trấn tĩnh lại mà gạt nước mắt. Cô giật mình nhận ra hành động có vẻ hơi quá trớn so với mọi ngày, lập tức rời khỏi vòng tay của chàng thiếu niên nọ. Gò má thiếu nữ bỗng ửng hồng lên, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. "Thì...người ta lo lắng cho cậu mà".Muichiro vô thức bật cười - giọng cười trong trẻo như thiên thần giáng lâm, khiến Y/n chẳng thể rời mắt. Cậu ấy thực sự...đã thay đổi nhiều quá...Chính cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Màn sương cản lối chẳng còn, Muichiro nhận ra mình cần phải trân trọng cuộc sống này nhiều lắm.Vì giờ đây, cậu không còn đơn độc nữa."Vào một ngày đẹp trời nào đó, có một người bước vào thế giới của cậu, chấp nhận con người cậu, cho cậu thấy rằng tình yêu thương thực sự đẹp đến nhường nào..."Cũng chính khoảnh khắc ấy, người ta đã trở thành ngoại lệ của cậu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store