ZingTruyen.Store

Nhat Ky Ve Anh Full

Tôi vẫn thường xuyên ra vào wall anh hằng ngày, như một thói quen không thể thay đổi. Vẫn nhìn dòng chữ "vừa mới truy cập" cho đến khi nó chuyển thành "truy cập mấy phút trước". Lúc trước, lúc còn quen anh nói chuyện với anh, chả bao giờ tôi và anh online cùng lúc. Lúc anh online thì tôi offine và ngược lại, còn bây giờ, lúc nào vào wall anh cũng thấy truy cập. Tại sao vậy? Vì anh luôn dành nhiều thời gian cho cô ấy sao? Hay anh lại chat với bạn anh?

Khi yêu con người thay đổi quá anh nhỉ? Vì người mình yêu mà thay đổi đến không ngờ tới. Ngày 20/11/2017 là ngày cuối cùng tôi nhắn tin với anh để nhận từ anh những câu vô tình đến nhói đau. Ngày tôi và anh kết thúc là ngày tôi thẳng tay xóa kết bạn anh như xóa anh ra khỏi cuộc sống của tôi. Và chặn tin nhắn anh như chặn anh bước vào cuộc sống của tôi lần thứ hai.

Tôi nhớ lắm. Nhớ những kỉ niệm lúc trước của chúng ta. Dù yêu xa nhưng nó hạnh phúc đến khó tả. Tôi rất muốn kể lại những ngày tháng hạnh phúc của tôi và anh lúc trước. Nhưng người ta hay nói cái gì qua rồi thì cho nó qua đi. Huống hồ gì hiện tại tôi và anh như người xa lạ. Nói ra thì cái đau đớn lại lấn áp đi niềm vui, tôi ích kỉ, tôi muốn giữ nó cho riêng mình, tôi muốn những khi nhớ anh rồi lật lại từng trang nhật kí lúc trước để không tự chủ mà bật cười một mình.

Anh có biết vì sao mà tôi không viết về anh trên giấy nữa không? Anh có biết vì sao tôi không cầm bút mà viết lên giấy những dòng chữ về anh hay không? Vì tôi không muốn viết đau đớn của mình lên trên giấy, vì tôi không muốn mỗi khi lật lại tuổi thanh xuân của mình lại có những tổn thương vì anh. Tôi muốn nó chỉ tồn tại niềm vui, niềm hạnh phúc và những ngày tôi từng yêu anh.

Ngày anh nói hết yêu tôi, tôi không hề rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Tôi tự hỏi bản thân rằng tại sao tôi không khóc, tại sao tôi không đau? Trong khi tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Có ai nói cho tôi biết hay không? Hình như sự thiếu vắng anh trong một thời gian đã làm tôi quen với sự thiếu vắng anh. Yêu cũng được, không yêu cũng chả sao. Anh vẫn ở đấy, khoảng cách vô cùng xa nhưng tôi lại thấy rất gần. Gần như anh đang kề cạnh bên tôi, tôi từng thấy một status của một người con trai ghi rằng, cảm giác khi xóa kết bạn người mình yêu sẽ như thế nào? Tôi liền vào coment là không thể nào làm được, dù rất muốn xóa nhưng khi bấm vào lại thoát ra. Tôi làm chuyện ấy với anh dường như rất nhiều lần, nhiều đến mức tôi không thể nhớ mình đã làm chuyện ấy bao nhiêu lần. Và bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác ấy, bản thân mình làm được điều ấy và tôi khóc, không hiểu tại sao tôi lại khóc, khóc rất dữ dội. Khi ấy, tôi như có hàng ngàn cây kim cứ nhắm thẳng vào tim tôi mà đâm và vô số những vết cắt hình thành. Nó đau, đau vô cùng, tôi như muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi đang đau. Cảm giác tôi vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng, không phải mất tạm thời mà mất mãi mãi.

Người ta hay nói không có gì là tồn tại "mãi mãi" và "vĩnh viễn", rồi mọi thứ cũng sẽ thay đổi và mất đi. Đúng. Anh đã hết yêu tôi và tôi mãi mãi mất anh. Không có anh tôi vẫn sống nhưng sống mà thiếu vắng anh thì điều ấy vô nghĩa lắm. Nếu như bây giờ được cho tôi quay trở lại quá khứ tôi sẽ không chần chừ mà quay lại ngay lập tức. Tôi muốn được nghe anh gọi tôi bằng cái biệt danh mà tôi luôn cho là đáng ghét nhất. Chỉ có duy nhất mình anh gọi tôi như vậy, tôi rất muốn nghe dù chỉ một lần nữa thôi cũng đươc. Nhưng cuộc đời không bao giờ cho ta hai từ "nếu như". Bản thân tôi ngay từ đầu đã biết rất rõ việc yêu anh sẽ không bao giờ có kết quả. Em của anh hỏi tôi là tại sao chị biết không có kết quả mà vẫn yêu anh? Tôi liền hỏi ngược lại, vậy tại sao những người đi ăn cướp, ăn trộm họ biết rõ hình phạt cho việc làm của họ rất nghiêm trọng nhưng sao họ vẫn làm? Thì tôi nhận được câu trả lời là vì tiền. Đúng. Họ vì tiền, còn tôi vì yêu anh. Tôi biết rõ tôi và anh yêu nhau sẽ không hề có kết quả nhưng tôi vẫn cứ yêu. Tôi ngốc lắm đúng không? Biết không kết quả vậy yêu làm gì để giờ phải đau khổ như thế này.

Anh có hiểu thứ gì gọi là "tình yêu" khônh? Tình yêu là sẽ mang cho ta tiếng cười, niềm vui đặc biệt là sự hạnh phúc. Còn khái niệm tình yêu của anh là phải làm cho người con gái ấy đau khổ, tổn thương, luôn ảo tưởng vị trí của bản thân đúng không? Tại sao bao nhiêu cô gái khác được nhận hạnh phúc từ anh còn tôi thì không? Tại sao? Anh nói tôi biết đi, vì tôi đáng ghét, vì tôi trẻ con, vì tôi bướng bỉnh, cứng đầu hay là vì tôi mạnh mẽ đến nổi không ai muốn bảo vệ kể cả anh.

Tình yêu là thứ bền vững chỉ khi người biết gìn giữ nó, nhưng nó cũng dễ vỡ khi người thẳng tay vứt bỏ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store