ZingTruyen.Store

Nhat Ky Ve Anh Full

Cũng gần một tháng rồi anh nhỉ, khoảng thời gian này dường như em khá hơn một chút. Em không còn phải rơi nước mắt mỗi khi nhớ về anh nữa, em đang dần tập thói quen phải quên đi anh. Dù làm bất cứ chuyện gì cũng không được liên tưởng đến anh, em ép bản thân mình phải hoạt động thật nhiều để không có thời gian suy nghĩ lung tung, học, tập nhảy, ngủ, tập rap, chơi game....không để dư thời gian để suy nghĩ vì em sợ, em sợ lại phải nghĩ về anh, em sợ bản thân lại một lần nữa yếu đuối mà rơi nước mắt. Hình như đa số các bài rap đều nói về tình yêu đơn phương, cái tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, em thì không thích nghe nhạc sôi động là mấy mỗi lần tập rap lại chọn những bài êm nhẹ mà rap. Nhưng.....em vẫn thấy nghẹn đắng mỗi khi rap một bài rap mới mà hình ảnh anh hoặc em xuất hiện trong đấy. Không hiểu tại sao mỗi lần nói hai từ "em ổn" bản thân lại nhói đau vô cùng. Bài rap ấy tên là "Đừng lo! Em ổn mà" dù không nghe qua nhưng tôi vẫn rap được. Tôi nhớ lần đầu tôi thấy bài này thật sự là không muốn nhấn vào đâu, vì cứ sợ lại phải buồn vì anh nữa. Thế mà vẫn cứ bấm vào rap thử đó chứ khúc đầu thì cũng bình thường thôi, nhưng đến giữa bài bỗng dưng cổ họng nghẹn ắng lại, không biết tại sao nước mắt đã dâng đến khóe mắt. Rồi mất luôn cả giọng không thể rap được, rap đi rap lại miết cũng đến khúc ấy thì lại dừng. Thật sự không muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ rơi, đến bây giờ tôi cũng đã tập rap được hết bài ấy nhưng nói thật tôi chưa nghe bản gốc bao giờ. Chỉ là nghe nhạc, có lời rồi rap theo, có những bài hát tôi rap nhanh như gió cứ theo cái dòng chữ chạy dưới điện thoại mà rap. Hình như có cái bài "Tình đơn phương" của Min Hery tôi rap cũng nhiều lần và ghi âm lại luôn thế mà chưa bao giờ nghe Min Hery rap. Hình như lạc cmn đề rồi.

Dạo gần đây anh sống như thế nào? Có tốt không? Anh có ăn cơm đúng giờ? Anh có lại thức khuya hay không? Trời trở lạnh anh có mặc thêm áo ấm không? Anh có chăm sóc bản thân mình tốt không? Em hỏi thừa quá đúng không? Tất nhiên là anh sống tốt rồi có cô ấy bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho anh sao anh có thể sống không tốt? Còn em....vẫn cứ là cô bé không biết chăm sóc bản thân ấy. Ép bản thân cho đến suy nhược thần kinh, bệnh vừa mới khỏi lại tái phát nữa. Đau đầu, thật sự rất đau đầu và mệt mỏi em hành hạ bản thân như thế thật sự không ai chịu ngoài em. Em tự nghĩ mình làm như vậy thì sẽ được những gì? Và em trả lời cho câu hỏi đó là "quên anh" đổi tên njck, đổi avt lẫn bìa, thông tin cá nhân. Tất cả đều đổi mới trên wall cũng không xuất hiện hình ảnh của em, em không muốn anh lại nhìn thấy gương mặt em rồi biết đó là njck em. Mà chắc anh có nhắn tin em cũng giả danh là bạn em thôi, em không muốn mình lại phải gần gũi với anh vì những lúc em gần quên anh thì anh lại xuất hiện. Em...thật sự muốn quên anh. Nếu bây giờ em có xóa kết bạn anh cũng chẳng hay, em tin bản thân mình có thể quên được anh. Thời gian mà, nó sẽ thay đổi tất cả nếu em tiếp tục ép bản thân mình như vậy. Anh đừng lo em ổn mà. Em nói thật đó không phải để che giấu gì hết á.

Chỉ còn hai tuần nữa là Tết rồi em muốn mình không phải buồn bã hay suy nghĩ gì nữa, em từng có suy nghĩ giao thừa em sẽ nhắn tin cho anh nhưng thôi bỏ đi. Em đã muốn giấu bản thân mình đi thì nhắn tin làm gì lại thêm rắc rối. Khoảng cách mà em tạo ra hình như vẫn chưa xa lắm em đang cố tạo ra đây. Có thể em và anh không dành cho nhau ở kiếp này nhưng cũng đừng để em và anh gặp lại ở kiếp sau. Cứ để chúng ta là người xa lạ chưa từng gặp mặt còn hơn là người dưng như bây giờ. Bấy nhiêu đây đủ rồi đừng mang lại cho nhau những đau thương hay mất mát gì nữa.

Em vẫn không thể kết thúc câu chuyện giữa em và anh được. Em cũng không biết tại sao nữa chắc vì đến bây giờ, đến giây phút này em vẫn còn yêu anh rất nhiều, bảo em hết yêu anh ngay thì bắt em chết đi sẽ tốt hơn, miệng thì luôn nói quên anh nhưng cứ mãi viết về anh thì bảo quên làm sao. Nói thì dễ mà làm thì mới biết nó khó vô cùng, em cũng không biết việc viết nhật ký về anh bao giờ mới dừng lại. Chắc đến khi em hết yêu anh, đến khi vô tình để hình bóng anh lạc vào tâm trí em mà em chẳng còn cảm giác gì cả, đến khi mỗi đêm em không còn nhớ, còn suy nghĩ, còn quan tâm đến anh nữa. Khi đó em có thể mỉm cười mà viết ra một hồi kết thật trọn vẹn. Chứ không phải lúc nào viết nhật ký cũng khóc đến ướt hết cả gối. Mong ngày ấy đến nhanh. *cười mỉm*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store