Nhat Ky Ve Anh Full
Nhớ lắm cái khoảng khắc tôi và anh cười nói vui vẻ bên nhau, nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Quá khứ thì không thể nào quay trở lại được, tôi chỉ biết trông chờ vào tương lai xem tôi có thể quên được anh hay không.Tôi vẫn đều đăng ra vào tin nhắn anh hằng ngày, mục đích cũng chỉ xem anh có online hay không thôi. Và lần nào cũng vậy cũng cũng dong chữ "vừa mới truy cập". Hóa ra vắng tôi anh có thể online mọi lúc, lý do là anh dành thời gian cho cô ấy nhiều đến vậy sao. Nếu hỏi tôi cảm giác như thế nào? Tôi chỉ biết trả lời là tôi khó chịu, tôi gato, tại sao lúc quen tôi mỗi lần tôi vào tin nhắn anh cũng là lúc anh offine? Tại sao? Do tôi phiền phức, do tôi cứ nhắn tin mỗi lúc anh online, tôi phiền như thế sao? Vậy anh còn bên cạnh tôi làm gì nữa, cứ thẳng tay xóa kết bạn tôi ngay lúc ấy đi, tôi sẽ không phải chịu cơn đau dằn vặt bản thân như thế này rồi. Anh ác lắm, phải nói anh là con "Quái Vật" ác nhất trên đời á. Lúc tôi không yêu anh, anh luôn bên cạnh tôi nói những lời ngọt ngào khiến con tim và lí trí của tôi như thuộc về anh. Đến khi tôi yêu anh, yêu rất nhiều tuy anh không rời bỏ tôi, anh có người yêu, anh nói những cậu tàn nhẫn, những câu nói như anh đang cầm dao đâm thẳng vào tim tôi. Anh làm như vậy anh có cảm thấy vui không? Anh có cảm thấy thoải mái không? Sao anh không nói tôi, tôi đưa thẳng dao cho anh cứa mẹ vào tim tôi đi? Tôi còn biết phòng bị, còn biết cách chửa lành nó, biết cách chăm sóc bản thân mình và không làm trái tim mình bị tổn thương một lần nào nữa. Chứ để anh đâm thẳng vào tim tôi mà không hề báo trước thì ai chịu nổi hả? Không phòng bị cứ thế con dao càng ngày càng sâu vào tim hơn. Không chữa lành cứ thế máu chảy nhiều hơn. Không biết cách bảo vệ, càng không biết cách chăm sóc thì đến một ngày nào đó nó cũng chết đi thôi.Dòng trạng thái dưới tên njck của anh lại thay đổi không còn là "dành cả thời thanh xuân để yêu em" nữa, mà thay vào đó là "uống nhầm ánh mắt...say cả đời". Là ý gì? Là anh vô tình nhìn vào ánh mắt cô ta rồi anh đặt chọn anh vào cô ấy? Tôi cũng không biết tôi nghĩ sao thì nói vậy. Ai đó có thể nói cho tôi biết được không?Tôi kể chuyện anh và tôi cho bạn thân tôi nghe. Rằng tôi nhớ anh, tôi vẫn còn yêu anh, tôi đã nhẫn tâm xóa kết bạn với anh. Bạn tôi nói: "mày xóa kết bạn làm gì? Như tao nè vẫn còn kết bạn, kết bạn cả hai njck luôn". Tôi không đủ can đảm để làm điều ấy, nếu không xóa kết bạn thì anh sẽ còn vô tình like vào status tôi đăng, cảm giác anh ở bên cạnh nhưng chẳng thể nào vớ tới. Cảm giác anh luôn bên cạnh nhưng trái tim lại thuộc về người khác. Nó đau lắm. Bây giờ xóa rồi mới cảm thấy hối hạn. Bạn tôi nói hóa ra là mày đơn phương. Đơn phương? Tôi đang đơn phương thật à?Chắc do bản thân tôi đã suy nghĩ về anh quá nhiều, nhớ anh đến phát điên, yêu anh hơn cả bản thân. Nhưng tất cả tôi không hề bộc lộ ra ngoài, tất cả đều đem nói vào quyển nhật ký này. Tôi giấu kín nó không muốn cho ai thấy cả, họ sẽ nói tôi ngốc, tôi lụy, tại sao cứ yêu phải một người không yêu mình? Họ sẽ cho việc làm của tôi là ngu ngốc, là điên rồ, nhưng tôi không quan tâm họ nói gì là chuyện của họ. Tôi chỉ biết viết tất cả nổi lòng của bản thân ra thôi.Tại sao em và anh cùng sống chung một bầu trời, cùng ở chung một đất nước nhưng không thể nào bên nhau. Có duyên nhưng không nợ. Hết duyên rồi thì đường ai nấy đi sao? Anh có thể sống một cuộc sống hạnh phúc còn tôi thì phải sống trong đau khổ. Anh có thể từ bỏ nhưng tôi thì không, tôi từ bỏ tất cả để chọn anh, còn anh thì từ bỏ tôi để chọn cô ấy. Đó là cái mà tôi nhận lại từ anh, đó là thứ mà tôi được nhận lại cho bao nhiêu thứ tôi dành tặng cho anh. Nếu cho tôi một viên thuốc và cho tôi muốn nó chữa bệnh gì cũng được, tôi sẽ ngay lập tức ước rằng nó là thuốc "quên anh" viên thuốc giúp tôi mãi mãi quên anh. Vì tim tôi đau lắm rồi nó đã chằng chịt nhiều vết thương không thể nào lành được. Nếu cứ tiếp tục ngày ngày nhớ anh, ngày ngày đau vì anh tôi e rằng không thể chịu được nữa. Có một lần tôi hỏi bản thân."Đến khi nào mày mới có thể quên được anh?". Thế là không hiểu sao trong đầu tôi lại xuất hiện cậu trả lời."Đến khi nào bồ công anh ngừng bay trong gió, hoa và lá Bỉ Ngạn có thể nở cùng nhau lúc ấy mày sẽ quên được anh ấy". Tôi chưa bao giờ có thể trả lời được những câu hỏi mà bản thân đặt ra, nhưng khi câu hỏi ấy được đặt ra thì tôi lại trả lời được. Tại sao? VKhoảng cách từ em đến anh không hề xa như anh thấy, nhưng mà nếu chỉ là đơn phương thì xa là ở đây. Nơi tim em vẫn gọi tên anh người em yêu hơn tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store