ZingTruyen.Store

Nhat Ky Ve Anh Full

Có lẽ, hạnh phúc đối với tôi là một thứ rất xa xỉ, tôi không thể nào chạm được tới cái thứ gọi là "hạnh phúc". Một mình tôi lang thang chốn xa mạc rộng lớn để đi tìm hạnh phúc, nhưng sao đi mãi, đi mãi mà vẫn không tìm được. Nước hết, thức ăn cũng hết và cuối cùng chết dần, chết mòn giữa chốn xa mạc hoang vắng ấy, không ai biết, không ai hay, không ai đau khổ, không ai bị tổn thương.

Hai chữ "hạnh phúc" đối với tôi nó cao lắm, rất cao, lùn như tôi thì làm sao mà vớ tới được. Thôi thì ngồi đợi đi, đợi khi hạnh phúc bước đến phía mình thì hãy đưa tay nắm bắt. Đừng đi tìm nữa, mệt rồi, chán nản lắm rồi.

Hai ngày qua, mỗi sáng mở mắt thức dậy cầm điện thoại online đều thấy tin nhắn của anh. Hôm nay thì không thấy nữa, vì anh bận nhiều lắm, anh bận nhiều công việc lắm, bận học, bận thi học kì, bận các công việc nhỏ nhặt và anh bận quan tâm cô ấy. Không phải em đòi hỏi điều gì ở anh, em làm sao dám đòi hỏi gì chỉ là em xin anh đừng cấm em yêu anh.

Em cảm ơn vì anh đã không cấm em yêu anh, anh đừng bận tâm hay quan tâm đến em, cứ cho là em như kẻ ngốc đang yêu anh đi. Đừng để ý gì đến kẻ ngốc ấy hết, anh cứ sống một cuộc sống hạnh phúc là kẻ ngốc ấy vui rồi.

Có thể là tôi quá lạnh lùng, quá hờ hững, tôi rất ít khi quan tâm người khác, trừ khi người ấy là người tôi yêu, tôi thương thì tôi mới quan tâm thôi. Anh đừng hỏi em tại sao lại lạnh lùng với anh như vậy? Em chưa bao giờ muốn lạnh lùng, hờ hững với anh đâu. Chỉ là....em....em...không muốn bản thân yêu anh nhiều hơn nữa. Em vẫn giận, rất giận nhưng em chỉ dấu trong lòng chưa bao giờ em trút ra với anh. Em không biết từ lúc nào mà cách nói chuyện của em lại vô cảm với anh như vậy? Từ khi nào vậy? Từ khi anh có người yêu sao? Chắc vậy rồi.

Anh đừng bận tâm đến em được không? Đừng để ý đến em được không? Anh đừng bắt em giả vờ này nọ em không muốn chuyện này lập lại lần hai. Anh cứ tiếp tục trò chơi "tình yêu" của anh với cô ấy đi, hãy xem em như một kẻ thừa không hề tham gia vào trò chơi ấy. Em là người ngoài cuộc vì thế xin anh đừng lôi em vào trò chơi của anh, em sợ đau lắm.

Em ghét anh, ghét anh vô cùng, anh làm em khóc, anh làm em tổn thương, anh có biết mấy tin nhắn "thú tội của một kẻ điên" của anh làm em rơi nước mắt hay không? Em không hiểu sao cứ lướt tìm tin nhắn ấy mà đọc, đọc rồi lại khóc. Biết là nó làm mình khóc mà cứ đâm đầu vào đọc. Tại sao? Em hỏi anh tại sao anh lại lựa chọn cuốn em vào trò chơi của anh? Tại saoooo? Tại sao lại là em? Vậy tình yêu anh dành cho em đơn giản chỉ là một trò chơi thôi sao? Anh nói ngay từ lúc bắt đầu trò chơi thì anh đã nhận hết về mình. Tại sao anh không nhận luôn phần của em? Tại sao anh không mang nước mắt, nỗi đau, nỗi dày vò trong em đi đi, sao anh không mang nó ra xa em hả? Sao anh chỉ nhận phần của cô ấy? Tại sao em phải gánh chịu những thứ mà người ta ghét nhất? Còn cô ấy thì nhận được những thứ mọi người ai ai cũng thích, cũng ao ước? Trong đầu em đặt ra hàng trăm câu hỏi tại sao đây, anh trả lời giúp em đi.

Anh lúc nào cũng nghĩ đến cảm xúc của cô ấy, còn em thì sao? Cảm xúc của em? Anh có từng nghĩ đến chưa? Anh không muốn làm kẻ xa lạ với cô ấy, vậy anh muốn làm kẻ xa lạ với em sao? Anh chọn cô ấy để cuốn em vào trò chơi của anh, em cầu xin anh, anh đẩy em ra đi, đừng kéo em vào đấy nữa. Nước mắt em dường như ngày nào cũng rơi kể từ ngày ấy. Không có anh em đã rơi nhiều nước mắt, bây giờ anh đang ở đây em vẫn rơi nước mắt. Nước mắt của em hình như không đáng giá gì cả, không làm ai phải mất mát thứ gì, thế nên có rơi bao nhiêu cũng chả ai quan tâm.

Anh kêu em chửi anh, anh kêu em nói lời nặng với anh, em làm sao nói ra được những lời ấy với anh? Làm sao hả? Dù em có muốn nhưng trái tim em cũng không cho phép, anh có nhớ em từng nói ghét anh, hận anh không? Tất cả những lời nói ấy đều thay thế cho câu nói. "Em yêu anh".

Anh từng nói anh chỉ là like dạo không hề lướt wall em. Vậy thì anh hãy làm như câu nói của anh đi, đừng chú ý để những gì em đăng, hãy sống như cách mà anh vô tâm với em lúc trước cũng được, anh lướt làm chi rồi muốn khóc mà không thể. Có bao giờ anh khóc vì em? Xin anh đừng làm như vậy nữa, wall em chả có gì ngoài những thứ.....liên quan đến người em "đã từng yêu". Hay em không đăng nữa? Không viết gì liên quan đến anh, để anh biết rằng wall em không còn tồn tại anh? Anh đọc hết tất cả sao? Ừ. Em bất ngờ lắm. Nhờ câu nói chả bao giờ lướt wall em, chỉ là do em ảo tưởng. Nên em cứ nghĩ anh sẽ chả bao giờ bấm vào wall em làm gì cho tốn sức. Thế nên em mới đăng như vậy. Đừng bắt em phải ngưng việc lưu giữ những kí ức, những kỉ niệm về anh. Em không làm được đâu. Anh đừng làm vậy nữa, anh hãy thực hiện lời nói của mình đi. Là like dạo đó.

Chỉ là like dạo thôi không hề lướt wall em đừng ảo tưởng nữa nhé.

Đây chắc là chap mà em sẽ không bao giờ muốn đọc....vì...em nói những câu khiến anh buồn nhiều lắm và hơn hết nước mắt em rơi từ đầu chap đến cuối chap. Chỉ nữa tiếng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store