ZingTruyen.Store

Nhật ký trông cháu của Ni-ki

22.

Echxam

“Đó là lý do tại sao bố và ba đến với nhau.”

Jaeyun khẽ cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Haeun và Si-woo – hai đứa trẻ giờ đã cuối cấp 3 nhưng vẫn thích ngồi nghe chuyện tình cổ lỗ sĩ của 2 bố. Cả hai đứa im lặng, chăm chú nghe, chẳng khác gì khi còn nhỏ.

Jake tựa lưng vào sofa, mắt khẽ lướt qua bức tranh treo ngay ngắn trên tường – bức ảnh cưới cũ kỹ của anh và Heeseung, được đóng khung chỉn chu. Bên cạnh đó, là bức ảnh mới chụp cả nhà cách đây chưa đầy một tháng.

Trong khoảnh khắc ấy, Jake bỗng thấy mọi thứ như quay chậm lại. Từ lần đầu gặp Heeseung trong thư viện, đến ngày kết hôn, đến khi Haeun rồi Si-woo ra đời. Tất cả như những thước phim quay chậm, dịu dàng, ấm áp.Đúng lúc ấy, cửa mở.

Heeseung bước vào, vẫn là dáng vẻ phong trần ấy. Anh cầm theo túi bánh từ quán mà Jake vẫn hay thích hồi còn là sinh viên. Haeun là người phát hiện ra trước:

“Ơ.Ba về rồi!!”

Heeseung chưa kịp cởi giày đã bị Si-woo và Haeun chạy ra đón.

“Bánh của bọn con đâu ạ?”

Si-woo hỏi, y hệt Jake hồi trẻ.

“Đây đây. Mỗi đứa một cái thôi, ăn nhiều sâu răng.”

Jake bật cười.Heeseung tiến lại, cẩn thận đặt bánh xuống bàn rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Jake. Một thói quen không bao giờ bỏ, dù năm tháng có trôi qua bao lâu.

“Vẫn thích ăn bánh ở đây nhỉ?”

Anh hỏi nhỏ.Jake chỉ khẽ gật đầu.Bốn người quây quần bên bàn trà, mùi bánh ngọt lan tỏa khắp căn hộ. Tiếng trò chuyện rộn ràng vang lên. Heeseung đưa tay khẽ kéo Jake tựa vào vai mình, mắt liếc nhìn lũ nhỏ đang tranh nhau từng miếng bánh.

Không ai nói gì nhiều nhưng Jake biết – đây chính là hạnh phúc. Đơn giản, ấm áp và nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store