ZingTruyen.Store

Nhật ký trông cháu của Ni-ki

18.

Echxam

Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa inh ỏi phá tan sự yên tĩnh trong căn hộ nhỏ. Là một con cú đêm chính hiệu, Heeseung lê từng bước chân uể oải từ phòng mình ra mở cửa, mái tóc đỏ rối tung còn chưa kịp chải, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê. Nhưng khi cánh cửa bật mở, thứ cậu đối mặt không phải là ánh nắng buổi sáng, mà là ba khuôn mặt quen mà lạ.

Ni-ki đứng ngay trước cửa, cười toe toét.

“Ôi anh zai! Cảm ơn vì bữa ăn nhé! Hì hì. Anh là bạn cùng phòng của Jake à? Thảo nào hôm trước bảo là người quen!”

Heeseung nheo mắt, não vẫn chưa xử lý kịp.

Phía sau Ni-ki, Sunoo lầm bầm nhỏ nhưng đủ để Heeseung nghe rõ.

“Lee Heeseung đấy..cái người bị đồn là gay=)). Jake còn là bi nhỡ đâu bị tên kia lừa tình thì sao;))”

Ni-ki nghe thế cười tắt ngấm, quay lại búng vào trán Sunoo. Nhưng khi cả bọn đang tranh cãi nho nhỏ trước cửa, Jake bước ra khỏi phòng, mái tóc rối bù, áo phông rộng lùm xùm, gương mặt vẫn còn lơ mơ vì ngủ muộn. Điều làm cả nhóm bất ngờ không phải sự xuất hiện của cậu mà là dáng vẻ khỏe khoắn, tươi tỉnh mà Jake đang có.

Không còn là Jake gầy gò, xanh xao, người mà cả đám phải vỗ béo suốt học kỳ trước. Mà giờ đây là một Jake khỏe hơn, có sức sống hơn hẳn.Ni-ki và Sunoo nhìn nhau. Cả hai im lặng.Dù không nói ra, nhưng đều thầm nghĩ: ở cùng Heeseung hóa ra lại là điều tốt.

Sau vài câu chào hỏi qua loa, cả nhóm kéo Jake đi ra ngoài chơi, để lại Heeseung đứng bơ vơ ngoài cửa, tay vẫn còn chưa buông khỏi nắm đấm cửa.

Bốn đứa kéo nhau tới sân băng nghệ thuật – nơi Sunghoon, thanh mai trúc mã của Sunoo, đang luyện tập.

Trên sân băng, Sunghoon – với mái tóc đen nhánh và dáng người cao gầy – vẫn chăm chỉ luyện tập những bước trượt điêu luyện. Cậu ít nói,lạnh lùng với tất cả mọi người ngoại trừ Sunoo.

Chỉ khi Sunoo bước đến đưa chai nước, Sunghoon mới tháo găng tay, cúi người nhận lấy, má hơi ửng đỏ.

Sunoo thích Sunghoon từ cấp 3.Còn Sunghoon? Cậu đã thích Sunoo từ tận cấp 2.

Tất cả đều biết hai người thích nhau.Chỉ có mỗi hai người là không biết hoặc đúng hơn là không dám thổ lộ.

Jungwon sau đó bị Jay gọi giục về trường để làm đồ án, cậu đành vẫy tay chào rồi chạy vội đi. Ni-ki cũng nhận được tin nhắn từ nhóm nhảy, buộc phải quay lại công ty để dựng vũ đạo. Sunoo nán lại một chút rồi cũng bối rối tạm biệt vì Sunghoon “lỡ miệng” rủ cậu đi chơi sau khi tập.Và cuối cùng  Jake lại chỉ còn một mình.

Ngồi giữa đám đông, Jake bất giác nhớ lại.Từ bé cậu đã quen với việc một mình. Khi bay từ Úc sang Hàn học, sự cô đơn càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng rồi, cậu gặp Ni-ki. Gặp Sunoo. Gặp Sunghoon.Gặp Jungwon. Gặp Jay. Và…

Jake nở một nụ cười nhẹ, vô thức.

... gặp cả Lee Heeseung.

Nhìn đồng hồ, Jake nhận ra đã quá tới giờ ăn trưa, cậu tạm biệt Sunoo và Sunghoon rồi bắt taxi trở về.

Căn hộ nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi khi. Nhưng khi Jake mở cửa, không có Heeseung đón cậu như cậu nghĩ.

Trên bàn ăn, đồ ăn đã được chuẩn bị gọn gàng. Bên cạnh bát cơm rang và súp củ cải đơn giản là một tờ note nhỏ:

“Phải đi xem giải phẫu. Khoảng 2h về. — Heeseung.”

Jake nhìn đồng hồ. Đã 1h30.

Cậu lặng lẽ hâm nóng đồ ăn, rồi ngồi xuống bàn, ăn từng muỗng một. Đồ ăn đơn giản, không cầu kỳ. Nhưng có một hương vị ấm áp mà Jake không thể gọi tên. Có thể không ngon như đồ Jungwon và Jay làm, nhưng lại khiến Jake ăn hết sạch bát cơm một cách chậm rãi.

Sau khi ăn xong, Jake dọn dẹp bát đĩa, lau bàn sạch sẽ. Nhưng khi nhìn căn hộ, mắt cậu vô thức dừng lại ở cánh cửa phòng Heeseung.Do dự một lúc, cuối cùng Jake vẫn hít một hơi sâu rồi bước vào.

Phòng của Heeseung ngăn nắp hơn cậu nghĩ. Gọn gàng đến mức lạnh lẽo.Jake bắt đầu dọn dẹp. Khi gom tập tài liệu lại, cậu tình cờ thấy chiếc vòng cổ vàng kim đặt ngay ngắn trên bàn. Chiếc vòng trông quen đến kỳ lạ hình bông hoa vàng kim, biểu tượng của nước Úc.

Jake cúi xuống. Sững người.Chiếc vòng cổ ấy là vòng đôi thậm chí còn giống chiếc vòng cậu từng có khi ở Úc. Thậm chí là từ cùng một bộ sưu tập.

Jake lắc đầu, tự nói với mình:

“Chắc chỉ là trùng hợp thôi.”

Cậu bỏ qua, tiếp tục dọn dẹp. Nhưng khi sắp xếp tài liệu y khoa trên bàn, một tập đề án rơi xuống. Jake nhặt lên, ánh mắt vô thức quét qua tiêu đề:

“Nghiên cứu về hội chứng chán ăn và cách điều trị.”

Jake đứng im.Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng đến nghẹt thở.

Cậu không nhớ mình đã ngất đi từ khi nào. Khi tỉnh lại, Jake thấy có thứ gì đó lạnh lạnh áp lên trán mình.

Cậu mở mắt thì thấy Heeseung đang ngồi cạnh giường, ánh mắt hoảng loạn, khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ đầy lo lắng.

“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi…”

Jake mơ hồ.

“… Tôi bị gì thế?”

“Em ngủ liền tám tiếng. Gọi kiểu gì cũng không dậy.”

Jake cố gượng ngồi dậy. Heeseung giữ lấy vai cậu, cứng rắn:

“Đừng. Nằm yên.”

Jake bối rối.

“Tại… sao anh lại lo cho tôi như vậy?”

Cậu hỏi. Giọng khàn hẳn.Heeseung nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẳm, chứa thứ cảm xúc mà Jake không thể đọc được.

“Anh không biết nữa...”

Jake cảm nhận được khóe mắt mình bắt đầu cay.Cậu không muốn khóc.Không phải bây giờ.Không phải trước mặt người này.

Heeseung nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lạnh xuống bàn, đứng dậy.Nhưng khi quay lưng đi, giọng cậu vang lên khẽ khàng, đủ để Jake nghe thấy:

“… Nhưng tôi không muốn mất em.”

Jake không nói gì.Chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, để mặc giọt nước mắt đã kìm nén từ lâu rơi xuống gối.Và chìm vào giấc ngủ, với một câu hỏi không lời giải đáp:

Từ khi nào mình bắt đầu cần Heeseung như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store