Nhat Ky Ngay Thuong
" Ai chà, sao chị ta nhìn yêu thế nhỉ, nhìn chỉ muốn cai vài thớm"
Tôi và chị hầu như không có tiến triển gì, những dòng tin nhắn được gửi kia cũng đã đóng tơ mạng nhện. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, nói chuyện làm sao nên chỉ có thể thầm im lặng mà dõi theo chị từ những góc khuất của ngôi trường đại học.Một ngày bình thường nọ, tôi ngờ nghệch mà viết tên chị đầy cả một trang vở trong vô thức. Tôi bị ám ảnh bởi cái tên ấy, cái tên của một người làm tôi thổn thức.Vẫn là thằng Huy, nó là đứa sẽ luôn làm tôi nhục mặt và kéo tôi về thực tại, một thằng bạn thân chí cốt..có lúc không.Nó vỗ vào vai tôi một cái rồi lanh chanh nói:" này, làm cái gì mà như khù khờ thế nhỏ kia?"Tôi hờ hững nhìn cái thằng bạn mình bằng con mắt không thể sắt đá hơn, tôi chả ưa thích nó gì đâu vì nó quá vô duyên và không có ý tứ. Chỉ bù lại, nó có nhiều điểm chung với tôi, tuy vô duyên nhưng cũng tốt tính, thật thà.Thấy tôi đáp lại mình bằng ánh mắt khó chịu, nó mới cười hề hề thông báo với tôi rằng trường có các câu lạc bộ, sinh viên có thể tham gia rèn luyện sức khoẻ, mở rộng mối quan hệ, giao tiếp chẳng hạn. Tôi không có hứng thú với các hoạt động tập thể, tôi nằm trườn dài ra bàn mặc kệ nó thao thao bất tuyệt về các câu lạc bộ mà nó nghĩ sẽ hợp với tôi.....
Cuối cùng tôi vẫn chọn câu lạc bộ bóng rổ cùng cái Huy vì nó hứa sẽ giúp tôi cày elo trong chess.com, một chiếc app chuyên dành cho hội người chơi cờ vua.
Tôi bị dụ đấy..và một phần là thích sĩ, ở ngoài tuy lãnh đạm là vậy nhưng acc game phải xịn tôi mới chịu.
Rồi bọn tôi đăng kí tên, hàng tuần sẽ đi tập, nếu tốt chúng tôi có thể nằm trong đội tuyển thi đấu của trường.
Sáng ngày chủ nhật khi đó, tôi cùng Huy như lịch hẹn mà đi đến sân bóng để tham gia câu lạc bộ. Mọi chuyện không ồn ào như tôi đã nghĩ khi tham gia hoạt động tập thể.
Chúng tôi được chỉ rất bài bản đấy chứ, từ cơ bản cho đến những động tác lách người. Tôi dần chìm đắm trong môn thể thao ấy.
Thêm một lần tình cờ nữa, tôi gặp được chị. Chị đang tại vị trên sân bóng chuyền, hẳn là thành viên của câu lạc bộ ấy.
Chưa bao giờ tôi thấy lời khuyên của thằng bạn mình đáng quý như vậy, thật được việc.
Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn người con gái ấy, hành động lẫn những thứ xung quanh chị. Không biết từ khi nào, trong tiềm thức tôi cứ toàn là bóng hình người nọ.
Chỉ những người đơn phương mới thẩm nổi cái cảm giác ấy, người mình thích ngay trước mắt nhưng chẳng cách nào với tới được.
Tôi cứ vậy mà sống, hằng ngày sẽ tìm kiếm những tấm hình có chị trên trang thông tin của trường, những hoạt động xem chị có tham gia hay không.
Tôi lẩn quẩn như thế chỉ mong sao có thể có một tấm hình của chị. Cảm giác mình rất biến thái.
Đang nằm lướt Facebook, " ting ting", tôi nhận được thông báo từ thằng Huy, nó bảo trường có tổ chức hội trại cho sinh viên.
Đây có phải là cơ hội cho tôi không nhỉ, nó cứ bất ngờ đến mà chẳng báo trước. Tôi mơ hồ suy nghĩ nếu cho sinh viên, chắc hẳn cũng sẽ có chị.
Tâm trạng tôi như được vực dậy, phấn chấn hẳn ra. Tôi gấp gáp hỏi thằng Huy về lịch trình, được biết tầm khoảng cuối tháng sau, chính là cuối tháng 6, tổ chức xong sinh viên sẽ được nghỉ hè.
Nhưng trước hết bọn tôi phải đối mặt với kì thi trước mặt, đời không phải bao giờ cũng màu hồng, ta phải trải qua thử thách rồi mới tiến đến được bước nắm bắt cơ hội.
Tuy yêu đương khiến tôi khù khờ hơn về mặt cảm xúc nhưng sẽ chẳng thể làm tôi lung lay được việc học.
Nắm bắt được ngày thi, tôi lao mình vào học tập, chạy nước rút vào những ngày ấy. Tôi cùng Huy sáng sớm lên giảng đường, trưa nghỉ ngơi một xíu rồi cũng sang thư viện học hoặc thỉnh thoảng sẽ vào một quán cà phê.
Cuộc đời sinh viên của tôi là vậy.
Sau khi kết thúc được những bài kiểm tra đó, lòng tôi nhẹ hẳn hơn. Những khoảng trống dần xuất hiện trong tâm trí, nó không chịu trống rỗng mà nó lôi kéo hình bóng của người con gái kia về.
Tôi lại nhớ đến chị.
"không biết chị dạo này sao rồi?"
" chị đã hoàn thành những bài thi cuối năm chưa?"
" chị có khoẻ không?"
Những câu hỏi cứ ngày một chằng chịt, rối răm. Tất nhiên, chúng đều xoay quanh chị Trang.
Tôi nghĩ chứng bệnh của tôi ngày càng nặng và sẽ chẳng có thuốc chữa. Rồi một ngày cái bệnh đó sẽ hành hạ tôi, đau lòng tàn nhẫn rồi chết đi. Một căn bệnh oái ăm mà bác sĩ chẳng thế cứu được.
Nó là bệnh tương tư!
Khi nãy là thở dài nhẹ nhõm, bây giờ là thở dài não nề, tôi không thể với tới được chị. Cương vị bạn bè cũng đang rất mông lung.
Thời gian nhanh thật, tôi đã thích chị gần được 3 tháng rồi, tôi không thể nhớ chính xác ngày, tôi chỉ có thể nhớ rằng chính mình đã thích chị.
Cuối tháng 6, như lời Huy nói, nhà trường tổ chức hội trại cho sinh viên, mọi người sẽ cùng nhau nấu nướng, sinh hoạt dưới sân trường.
Không khí ngày đó rôm rả lắm, ồn ào và náo nhiệt. Mùi hương thức ăn thơm lừng xốc lên cánh mũi, khiến ai cũng phải ôi chao rằng sao mà thơm thế, nhìn ngon thế.
Thằng Huy nó háo hức lắm, nó muốn đi xem những gian hàng của các khoa các lớp khác. Nó một mực kéo tôi đi bằng được, tôi chỉ đành bất lực tò tò theo sau như một cái đuôi vì tôi ngại và một phần chẳng quen ai.
Hay sao, tôi đã thấy lớp chị từ việc đi lòng vòng quanh trường. Chị hôm nay mặc một chiếc áo thun xanh, mang theo một chiếc quần short kaki màu be, tôn lên nước da trắng ngần của đôi chân mảnh khảnh. Nhìn tổng thể rất năng động, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Ai nhìn bộ dạng của tôi lúc bấy giờ sẽ bảo tôi là một kẻ hay săm soi nhưng tôi thật sự không thể rời mắt khỏi chị Trang. Thằng Huy kéo tôi đi, lòng tôi luyến tiếc không ngừng.
Tôi kiên quyết không đi theo nó rồi thẳng thừn đi đến khu lớp chị. Chị đang cầm một chiếc quạt, quạt trên những cục than dần trở nên phiến hồng định cho lửa thêm khoẻ để nướng bánh mì.
Chị ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, người tôi chợt khựng lại, vẻ bối rối ngày càng trở nên sâu sắc.
Tôi luống cuống nhìn chị, rồi nhìn chiếc vỉ nướng, cà lăm nói để chữa cháy hành động trong vô thức của mình.
" Lớp chị làm..làm món gì vậy, thơm quá, có.. có bán không?"
Mọi người lớp chị nghe tôi nói mà bật cười, cả chị cũng hiện lên nét mặt nghịch ngợm cùng vui vẻ mà nói.
" Mới bắt than lên mà, đã làm gì đâu mà thơm?"
Tôi a một tiếng đầy xấu hổ , gương mặt nổi lên một tầng mây đỏ. Rồi nghe chị nói, lớp chị định làm món bánh mì nướng, nếu tôi không ngại thì ở đây chơi cũng được.
Tôi mừng còn không kịp lấy đâu mà ngại, tôi phụ chị thổi gió vào than, phụ hết những gì có thể gây mệt mỏi nóng bức cho chị. Thằng Huy khi này mới chạy tới, thấy bạn mình hì hục thổi thì nó cũng nhào vào thổi cùng cho vui dù không hiểu cái mô tê gì.
Làm việc xong, tôi và Huy được lớp chị trả công bằng 2 hộp bánh mì lớn to ụ. Và còn được chị Trang làm cho, tôi mừng thầm nhận lấy hộp bánh.
Bánh mì khi nướng được phủ lên một lớp xốt, nướng xong rồi cắt nhỏ bỏ vào hộp, còn bỏ thêm thật nhiều món ăn cùng nào là chà bông, xúc xích, khô bò, trứng cút, mỡ hành cuối cùng là tương ớt và mayonnaise.
Tôi nghĩ đấy là hộp bánh mì nướng ngon nhất tôi từng được ăn. Chắc là do nó ngon thật hoặc là do chị làm cho tôi.
Ngày đó chị cười nhiều lắm, chị vui vẻ nướng bánh mì cho mọi người tạo nên một người con gái với năng lượng tràn trề,năng động, hoạt bát khiến ai nhìn vào cũng sẽ có hảo cảm.
Tôi chỉ chăm chú nhìn chị, nhìn từng cử chỉ hành động, lời nói. Tôi thật thích chị hồn nhiên, dễ thương như vậy.
Tôi dặn lòng mình sẽ phải cố gắng phát triển bản thân hơn, phải thật xứng đôi khi đứng cùng chị mặc dù việc đó rất viễn vong. Vậy thì đã sao, tôi vẫn nung nấu một ước mơ đối với chị.
Hình như tôi đã yêu cái người con gái kia rồi, chị làm gì tôi cũng thấy dễ thương, chị làm gì cũng làm tôi xuyến xao.
Khi ngồi bên chị, tim tôi cứ không ngừng nhảy nhót, tưởng chừng nó đang biểu tình muốn nhảy ra khỏi cơ thể tôi mà chạy đến bên chị.
Nhìn chiếc má thường mịn màn trắng nõn kia ngày nay đã nổi lên một màu hồng nhạt do hơi nóng, nhìn chỉ muốn thơm vài cái cho bỏ ghét.
Hình như tôi lại yêu thích chị ta hơn rồi...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store