ZingTruyen.Store

Nhật Ký Lương Sơn CP

Đêm đầu tiên

YoonieNguyen5

Credit : @Elaine小寶貝
< Nhật Ký > Lương Sơn cp [ Đại kết cục – Đêm đầu tiên ở KS Tân Nguyệt ]

Chưa bao giờ nghĩ từ cổng chính KS Tân Nguyệt đến phòng ta lại dài như vậy.
Dài đến nỗi ta không thể kiềm nén dục hỏa trong cơ thể, không thể chống cự lại người con gái còn đang ngây ngẩn trong lòng này.
Cuối cùng thì cũng đến nơi, ta dùng chân đóng cửa lại, sau đó trực tiếp đem cô ấy ném lên giường.
Nhanh chóng cởi áo khoác, cúi người kéo cô lại.
Cô ấy bị dọa đến căn bản không kịp phản ứng, hai tay cô ấy bị ta siết chặt đặt ở dưới thân.
Giống như là muốn khẳng định chủ quyền, như là vội vã muốn chứng minh cái gì đó. Lúc này ta như điên loạn hôn cô. Điên cuồng mà ở cổ cô chiếm lấy.
Ta không biết bản thân rốt cuộc là bị làm sao, trái tim không biết vì cái gì mà không nén lại được, không biết chính mình vì cái gì mà phát tiết.
Cô ấy giống như đột nhiên hiểu ra, bắt đầu phản kháng, nhưng cô ấy làm sao có thể là đối thủ của ta, ta khống chế cô ấy, không cho phép cô ấy ở dưới thân ta mà chạy trốn.
“ Trương Nhật Sơn, anh thả ra !”
Ta không đếm xỉa đến cô ấy, mặc cô ấy giẫy dụa, tăng thêm sực lực vào cánh tay.
“ Anh sao có thể đối xử với ta như vậy !”
Không hiểu vì sao trong lòng dâng lên tức giận, một tay xé áo cô ấy. Ta cảm nhận được da thịt cô ấy đang run rẩy.
Dần dần cô không còn phản kháng, bên tai chỉ vang lên tiếng khóc nức nở, ta đột nhiên bình tĩnh lại. ta rốt cuộc là đang làm cái gì, ta rốt cuộc sao lại ép cô áy như thế !”
“ Thực… Thực xin lỗi.”
Ta khôi phục lí trí xoay người ngồi xuống, không dám nhìn cô ấy.
Cô ấy yên lặng khóc một hồi lâu, mỗi giọt nước mắt đều giống như một nhát đao khoét vào tim ta. Ta thật sự không cố ý tổn thương cô ấy.
“ Ta thích anh, nhưng ta cũng không phải là cô gái tùy tiện. Lại càng không phải là món đồ chơi anh gọi đến là đến, muốn ta ở lại là ở lại, muốn chia tay là chia tay.”
Ta giật giật miệng, không biết nên nói gì.
“ Trương Nhật Sơn.”
“ Ừm .”
“ Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, anh vì sao lại còn muốn chia tay với ta ?”
“ Ta……”
“ Anh có biết không, trái tim của phụ nữ nếu nhiều lần bị tổn thương, sẽ không còn tốt nữa.”
“ Thực xin lỗi.”
“ Anh cũng chỉ biết nói xin lỗi thôi sao ? Ta chỉ mong anh nói một câu thật lòng, nó khó đến vậy sao ? Trong lòng anh có ta không ? Anh vừa rồi …. Những gì anh làm vừa rồi không phải là phát ra từ trong lòng anh hay sao ?”
Ta bị cô ấy hỏi đến hỗn lonaj, ta biết ta yêu cô ấy, ta biết ta không nỡ để cô ấy đi, ta biết ta vừa rồi cương quyết như vậy là muốn phạt cô ấy vì đã nói câu “ Đến đây thôi .”
Rõ ràng là ta một mực đẩy cô ấy ra xa, nhưng đến cuối cùng người không nỡ buông tay cũng là ta.
“ Lương Loan …”
Ta quay đầu nhìn vẻ mặt nức nở của cô ấy, trái tim co rút lại đau xót.
“ Theo ta, em phải hiểu chấp niệm của ta đối với Phật gia, sinh mệnh của ta đã dâng hiến cho Phật gia.”
“ Cho đến bây giờ thứ ta muốn không phải là sinh mệnh của anh.”
“ Theo ta, em phải chịu đựng tính cách bảo thủ và không hiểu phong tình của ta .”
“ Ta yêu chính là con người anh chứ không phải bề ngoài .”
“ Theo ta, em sẽ luôn gặp nguy hiểm.”
“ Ta có nói là ta sợ sao ?”
Hai mắt ngấn lệ nhướng lên, giống như lúc ở Cổ Đồng Kinh khi ta giao quyền lựa chọn cho cô ấy, kiên định như thế.
“ Trương Nhật Sơn, anh luôn tự cho là mình đúng. Anh cho là muốn tốt cho ta thì sẽ tốt cho ta thật sao ? Anh cho là không thể chịu đựng sinh ly tử biệt thì sẽ không sống chung dưới một mái nhà được sao ? Anh cho rằng Lương Loan ta chính là loại người ham mê cái đẹp thôi sao ? Anh cho rằng ta nói muốn sống cùng anh 40 năm ở Cổ Đồng Kinh là giả dối thôi sao ?
Cô nâng bàn tay xoa xoa nước mắt : “ Trương Nhật Sơn ta nói cho anh biết, ta Lương Loan không phải loại con gái dễ khi dễ như vậy, anh có sứ mệnh của anh thì làm sao, anh bảo thủ, không thú vị thì làm sao, ở bên cạnh anh sẽ gặp nguy hiểm thì làm sao , anh đã sống cô độc đã 100 năm, ta không tin anh sẽ bỏ được ta ! Anh đem quần áo của ta đều xé rách, đem ta … đều nhìn thấy thân thể của ta …. Trương Nhật Sơn ! Anh phải chịu trách nhiệm với ta !”
Nhìn thấy vẻ mặt ngang ngược rồi cố chấp của cô ấy , ta bình thường trở lại, a , sống cả trăm năm , cuối cùng là ta nông cạn, ta như thế lại không bằng người con gái dũng cảm này.
“ Ta sẽ không để cho em gặp nguy hiểm .”
Cuối cùng không thể khống chế được cảm xúc trong lòng , một lần nữa bổ nhào về phía cô .
Chỉ là lúc này đây,
Ta quyết định phải thật dịu dàng,
Hảo hảo mà đối đãi cô ấy.

__ Trương Nhật Sơn __

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store