Nhat Ky Cua T Hoi Xua Ne
(10/1/2021)Xin chào, tớ là Fincy đây.Các bạn nào fl tớ từ đầu năm 2019 chắc cũng đều biết đến fic "Cuộc đời mả mẹ của Fannie" nhỉ. Ngày xưa cũng như bây giờ, tớ đều trút bầu tâm sự trên fic, mọi quan điểm, cái tôi, con người tớ đều bộc lộ rõ qua đó. Cũng nhờ vậy mà tớ có thể tiến gần với mọi người hơn. Hiện tại, đây sẽ là phần nối tiếp của fic, nhưng theo một phiên bản nghiêm túc hơn. Vì dù gì thì cũng một năm trôi qua rồi, con người tớ đã trưởng thành hơn, không còn nhí nhố như trước nữa. Nhưng dù cho mọi thứ có đổi thay thì tình cảm tớ dành cho các cậu vẫn vẹn nguyên, bạn nào tớ quý thì vẫn cứ quý. Có lẽ chúng ta sẽ hơi gượng gạo với nhau một chút đấy, vì cũng lâu lắm rồi mình chưa nói chuyện nhỉ? Không sao, mình hãy làm quen lại từ đầu nhé!Còn với các bạn mới, tớ cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đến. Cảm ơn tất cả những ai đã ở lại, lắng nghe và làm bạn với tớ.Yêu ❤️❤️❤️(00:20, 16/5/2021)Thực ra thì tớ chẳng giỏi viết mấy cái "Lời nói đầu" này lắm đâu, bởi vì tớ thấy nó cứ bị trịch thượng với xa cách quá mức kiểu gì ấy. Âu cũng là do tớ không biết phải diễn đạt sao cho các cậu cảm thấy gần gũi hơn, nên đành giả trân một tí như trên kia vậy. Ừ, tất nhiên thì những gì tớ viết trước đây đều là thật lòng cả, nhưng vẫn có nhiều thứ mà bản thân tớ của hồi ấy vẫn chưa đủ sâu sắc để có thể nhận ra. Lúc đấy, tinh thần tớ vẫn đang tệ vcl(mà thực ra hiện tại thì vẫn thế, có khi còn tệ hơn nma giờ tớ quen dần rồi chứ mới đầu tớ lại chả shocku lòi loz ra. Tâm trạng gọi là giật lên giật xuống như dây cương ngựa luôn á :v đủ má nó thay đổi xoành xoạch nhưng tớ nghĩ tớ nên đề cập tới chuyện này sau) nên cũng chẳng đủ thời gian với hơi sức để tìm hiểu lại chính những góc khuất trong con người mình. Chỉ đến khi tớ thực sự ngấm ra những gì đã và đang phải diễn ra thì mới hiểu rằng bản thân đã bị tổn thương nhiều đến thế nào. Well, tạm bỏ qua điều tớ vừa nói đi vì nó không phải là trọng tâm mà tớ muốn nhắm đến, dù bây giờ tớ còn chẳng biết bản thân đang muốn nói gì cơ =)))) Cũng chẳng có gì nhiều lắm, tớ viết cái này là muốn kể cho các cậu nghe xem bản thân tớ đã thay đổi ra sao thôi, dù tớ đéo thích người khác biết gì nhiều về mình, má nghe nó mâu thuẫn thiệt á. Từ năm ngoái đến năm nay thì tớ vẫn cư xử trẻ con và ấu trĩ như trước thôi, chỉ là tớ đã biết kiềm nén và biến tấu nó theo một cách nào đó có vẻ hòa nhã và khôn ngoan hơn, chứ về mặt bản chất thì trẩu vẫn là trẩu. Um nma ngoài ra thì tớ cũng học được nhiều cái lắm, nói chung là đầu óc mở mang hơn xưa rất nhiều. Chứ về bản chất thì thiểu năng vẫn hoàn thiểu năng thôi. Với cả tớ viết cái fic này là để bung lụa cho sướng mồm đấy, chứ bình thường tớ sống giả trân lắm, mà phải gồng mình giả trân hơn những người bình thường nữa cơ. Clm không có ý kể khổ đâu nhưng trời sinh người đã lập dị mà phải đeo mặt nạ thêm mấy năm nữa chắc tớ ngộp thở chết cụ nó luôn. Nhịn thì vẫn nhịn được thôi, chỉ là tớ đã biết cách yêu bản thân hơn và không muốn đày đọa em nó nữa :33 ai cũng có quyền lựa cho mình một sự giải thoát mà, meow meow.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store