Nhat Ky 1318 Ngay Tan Tinh Hoc Truong Norawit
Fourth có chút giật mình, em quay lại nhìn.
Thì ra là Mei đang đứng phía sau mình.
"Tớ thấy cậu ngồi ngoài nãy này giờ rồi...cậu chờ ai sao?"
"À ừm cũng không có gì, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?"
"Hay là ta vào trong kia nói chuyện đi, đứng ngoài này lâu như vậy cậu sẽ say nắng đấy."
Mei chỉ về phía bóng râm, Fourth lại có chút chần chừ.
"Không sao đâu, nói ở đây cũng được."
"Vậy thì...tối nay có buổi khiêu vũ, cậu có thể bắt cặp với tớ được không?"
"Tớ sao, tớ không giỏi nhảy cho lắm. Hay cậu thử nhờ người khác nhé...?"
"Tớ...tớ chỉ thân với Fourth thôi, nhưng nếu Fourth không muốn thì thôi không sao đâu."
Fourth có chút khó xử, vội đổi chủ đề.
"Cậu có muốn giúp đỡ câu lạc bộ nấu ăn không?, tối nay tớ phải chuẩn bị thức ăn cho buổi tiệc."
Mei nghe thế liền đồng ý, đôi mắt cô sáng rực lên.
"Được chứ!"
Gemini đứng từ xa nhìn hai người nói chuyện, trong lòng có chút khó chịu.
"Nói gì mà cười tươi dữ vậy."
"Gemini!"
"Tôi nói cậu bao lần rồi, là Norawit!"
Gemini nhìn Mela, cô nàng cũng vì lời nói của anh mà sững lại.
"À...xin lỗi, đúng rồi Norawit. Tối nay có buổi khiêu vũ..."
"Tôi bận rồi, xin lỗi."
Gemini nói rồi đi thẳng một mạch về phía Fourth, Mela nhăn mặt, cắn chặt môi. Tay nắm chặt đến mức móng tay khoét hằn vào da.
"Fourth, tôi có chuyện cần nói."
Gemini tiến tới nắm lấy tay em kéo đi, Mei còn chưa kịp cản đã bị anh lườm làm cô lùi về phía sau.
"Vậy chiều gặp cậu nhé, tạm biệt."
Fourth nói vội lời tạm biệt, đôi chân nhỏ lon ton đi theo Gemini.
Hai người bỏ xa một đoạn mới dừng lại, Gemini giờ đây lại chẳng biết nói gì với em.
"Học trưởng, anh muốn nói gì với em mà ra tận đây vậy?"
"Tự nhiên...tôi quên mất."
Fourth đờ mặt, lại khẽ cười.
Gió thổi nhẹ qua làm mái tóc em bay bổng, trông cả hai như cặp đôi lén lút hẹn hò.
"Học trưởng, anh ghen vì em nói chuyện với Mei sao?"
"Không có, vì sao phải ghen?"
"Thế em về nói chuyện với cậu ấy tiếp nhé?"
"Không được!"
"..."
"Tôi...đợi tôi nhớ ra chuyện cần nói đã."
"Được thôi."
...
Đã gần 30 phút trôi qua, Gemini vẫn cố gắng tìm cớ để cứu vớt mình ra khỏi tình cảnh này.
Fourth đứng nãy giờ mỏi hết cả chân nhưng vẫn chờ, em là đang muốn xác minh học trưởng ghen hay là có việc muốn với mình thật.
"Tôi quên rồi, nào nhớ tôi nói."
Gemini để ý chân em đã hơi run nhẹ, cũng không muốn vì mình mà em chịu cực.
"Vậy em đi trước đây."
"Nè, đừng có về gặp Mei đấy."
"Anh cũng đừng gặp Mela gì đấy, em không thích."
Khi nãy lúc nói chuyện với Mei, Fourth đã thấy Gemini và Mela đứng cạnh nhau. Làm em có chút không vui.
"Việc của tôi."
"Vậy sao, thế em gặp Mei là việc của em."
"..."
"Tối gặp anh sau, học trưởng Norawit."
--
4 giờ chiều.
Fourth và những thành viên trong câu lạc bộ nấu ăn đã có mặt để thực hiện công việc.
Em và một thành viên khác được giao cho công việc đi lấy thực phẩm ở phía sau nông trại.
Phía sau nông trại có một phòng đông lạnh dùng để giữ độ tươi của thức ăn, hai người cùng nhau lựa những thực phẩm tươi nhất để đem về khu chế biến.
"Cậu đem đống này về trước đi, tớ cần lấy thêm vài thứ."
Thành viên kia vừa đi, em lại chăm chỉ tìm kiếm.
Theo lời đồn trước khi đến đây em được nghe, nông trại này có loại quả "tình yêu", nếu đưa cho người mình thích ăn nó.
Họ sẽ thích mình.
Tuy tin đồn đã được một số người phủ nhận, nhưng vẫn có vài bộ phận vẫn tin vào câu chuyện ly kỳ ấy.
Fourth loay hoay tìm kiếm mà không để ý cánh cửa đã bị đóng lại từ lúc nào.
Cửa của phòng đông có chút đặc biệt so với những phòng khác, nó cần có mật mã nhập từ bên ngoài mới mở được.
Hoàn toàn không thể mở từ phía bên trong.
Fourth tìm được loại quả "tình yêu" liền hớn hở, em cũng thôi tìm kiếm nữa đi ra ngoài.
Em đẩy cửa nhưng mãi nó chẳng mở ra, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành.
Em liền dùng sức mạnh hơn, em đẩy mạnh hơn. Đẩy không được liền đạp, nhưng mãi cửa chẳng mở ra.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng lạnh, cơ thể em đã bắt đầu run lên.
Fourth sợ hãi đến nổi không biết làm gì, em cố gắng hét thật to.
"Có ai không? Làm ơn cứu tôi với!!"
"Cứu tôi với!!"
"..."
"Cứu!! Cứu tôi với!!"
Em đã ở đây gần được 15 phút, cơ thể đã dần không chịu nổi cái lạnh trong căn phòng.
Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, sóng não truyền đến cơn đau dữ dội.
Em nằm lăn ra sàn, cơ thể đau nhức.
Em cố gắng thở đều, nhưng kết quả không khả quan là bao.
Mình sẽ chết ở đây sao? ( Fourth)
Chút ý thức cuối cùng, Fourth thấy trong phòng có chuông báo cháy.
Em dùng cơ thể yếu ớt của mình với lấy cây gậy gần đó, em đâm mạnh vào chuông báo cháy.
Nước bắt đầu tuôn ra, tiếng chuông cũng reo lớn làm mọi người chú ý.
Fourth mất ý thức, ngất lịm đi trong căn phòng.
--
Em tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, Fourth khó hiểu khi có vô số cặp mắt đang nhìn vào mình.
"Fourth! Em có sao không?"
Phuwin thấy em đã tỉnh liền nắm lấy tay em, bàn tay vẫn còn hơi lạnh vì ở quá lâu trong phòng đông.
"Em không sao, mọi người sao vậy?"
Phuwin thở phào một hơi, chỉ cần muộn thêm một chút.
Fourth đã rời khỏi thế giới này trong cơn đau đớn rồi!
Gemini xuất hiện từ phía sau lưng Phuwin, em để ý tay anh đã bị bó lại bằng băng gạc.
Trên chiếc áo sơ mi trắng còn dính chút máu, Fourth hoảng hốt ngước lên nhìn anh.
"Tỉnh..rồi sao?"
Em gật đầu trước câu hỏi của anh, bản thân dù còn mệt nhưng vẫn bước xuống giường để đi đến chỗ anh.
Gemini cuối cùng cũng gục xuống đất, bàn tay bị bó đã dính đầy máu.
Anh mệt mỏi ngã vào vai em, cả người dường như chỉ muốn thiếp đi.
--
Gemini được các bác sĩ cứu hộ ngay sau đó.
Fourth và Phuwin ở lại nói chuyện riêng.
"Khi nãy, Mei tới báo với bọn anh. Em bị nhốt trong phòng đông."
"Sao cậu ấy biết chuyện đó?"
"Cô ấy và Mela, đã hợp tác với nhau. Cô ấy bảo, Mela muốn ở cùng Gemini, nên đã cố tình nhốt em lại để tạo thời cơ cho Mei làm "mỹ nhân cứu anh hùng", kết quả lại không biết mật khẩu của phòng đông nên chạy tới báo với Gemini."
"Sau đó thì sao?"
"Gemini nó chạy đi cứu em, vì nó cũng không biết mật khẩu...nên đã dùng thân đập vỡ máy nhập mật mã."
"..."
"Tay nó dính đầy máu cũng vì thế, lúc đưa em đến phòng y tế nó không để ý nên bị gai đâm vào chân."
"..."
"Lúc đưa em đến nơi, ai cũng tưởng vừa có án mạng xảy ra."
"..."
"Nghe tin em tỉnh, nó còn chưa kịp sơ cứu xong chân mình đã chạy qua chỗ em. Giờ chân đã bị nhiễm trùng nặng, khó khăn trong việc đi lại."
"Em xin lỗi, là tại em."
Phuwin lắc đầu, vỗ nhẹ vào tay em an ủi.
"Không phải lỗi của em, em bị hại cơ mà."
Fourth khóc, nước mặt em rơi xuống tay Phuwin. Dòng nước nóng hổi chảy ra từ đôi mắt, trái tim em cũng vì thế mà đau lòng thay Phuwin.
Em tự trách, nếu không phải vì em. Liệu Gemini có ra nông nổi này?
Phuwin nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lên đôi vai gầy đang run rẩy.
--
8 giờ tối.
Buổi tiệc khiêu vũ vẫn được diễn ra như kế hoạch, riêng Mela và Mei đã được đưa đến phòng hội đồng.
Bọn họ đã bị giáo viên yêu cầu trở về nhà, dù Mela đã chối bỏ trách nhiệm và đổi sang cho Mei nhưng vẫn phải chịu sự trừng phạt.
Hai người họ rời đi, Mela không dám tìm đến Gemini sau những việc mình đã làm.
Còn riêng Mei, cô đến gặp Fourth.
"Tớ xin lỗi, suýt chút nữa. Tớ đã trót hại cậu rồi."
"Không sao đâu, đừng tự trách."
Mei rơi nước mắt, những giọt lệ đã che đi sự xinh đẹp trên gương mặt diễm lệ của cô.
"Fourth, tớ xin lỗi rất nhiều. Tớ rất hối hận về những gì mình đã làm, và cũng sau chuyện này tớ nhận ra...suy nghĩ của mình từ trước đến giờ là sai."
"..."
"Bản thân tớ bảo rằng mình thích cậu, nhưng khi cậu gặp chuyện tớ lại không thể làm được gì. Thậm chí nếu không suy nghĩ tỉnh táo, tớ đã không báo lại cho Gemini."
...
"Tớ thật sự...xin lỗi cậu rất nhiều. Từ nay về sau, tớ sẽ không làm phiền đến cậu nữa."
Mei nói rồi rời đi, Fourth cảm thấy cô bạn thật tội nghiệp. Nhưng em lại không thể có tình cảm với Mei được.
Mei đi tới phòng y tế, Gemini lúc này đã tỉnh.
Anh thấy cô liền khó chịu quay ra chỗ khác, cô vội lau nước mắt trên mặt mình nghiêm túc nói chuyện với Gemini.
"Tôi xin lỗi."
"Biết lỗi là tốt rồi, cô còn chưa về sao?"
"Tôi đến đây để xin lỗi anh, sau khi xong tôi sẽ quay về."
"Xong rồi đấy, còn không mau về?"
"Tôi nhận ra rồi Gemini."
"Nhận ra cái gì?"
Gemini quay lại đối diện với Mei, đôi mắt vẫn không thôi khó chịu.
"Thừa nhận đi, Fourth đã chiếm một phần trong lòng anh rồi."
"Không hề, suy diễn lung tung."
"Tôi biết anh là kiểu người cứng nhắc trong suy nghĩ...nhưng Gemini, dù lý trí của anh có bảo anh rằng anh không hề thích cậu ấy. Nhưng con tim của anh, đã trót trao cho cậu ấy rồi."
"Cô đừng ăn nói linh tinh nữa, tôi bảo không là không có là có. Đừng nói xàm."
"Ánh mắt anh..."
"..."
"Ánh mắt anh lúc nhìn thấy cậu ấy ngất trong phòng đông, rồi lúc thấy cậu ấy tỉnh lại vẫn lành lặng...nó đã tố giác anh rồi."
"Đủ rồi, mau về đi! Tôi không muốn nghe nữa!"
"Tôi hi vọng, anh sẽ chấp nhận con tim của mình. Tôi biết quá khứ của anh tồi tệ, nhưng Fourth không phải là chị của tôi..."
"Im đi!!"
Gemini tức giận, anh đuổi cô ra khỏi phòng.
Mei cười, cô nhìn vào màn hình điện thoại.
Người con gái trên ảnh cười rất tươi...bên cạnh Gemini.
"Chị ơi, tha thứ cho anh ấy nhé?"
--
Sau khi Mei và Mela rời đi, buổi tiệc vẫn được tổ chức như bình thường.
Mọi người ai cũng hoà mình vào giai điệu, và tiết mục được mong chờ nhất đã đến.
Mỗi người đều tìm người bắt cặp với mình, sau đó dòng nhạc khiêu vũ vang lên.
Họ nắm lấy tay nhau, bước từng bước nhịp nhàng khiêu vũ trên nền nhạc du dương.
"Bác sĩ, cô đơn thế?"
Dunk đứng cạnh Joong, hôm nay gã cũng muốn góp vui vào buổi tiệc.
"Cậu không khiêu vũ sao?"
"Tôi không có bạn cặp."
"Do cậu khùng quá nên không ai muốn bắt cặp chung đấy."
"Không biết bác sĩ đây,...có muốn cùng tôi nhảy một bảng không?"
"Tôi nhảy giỏi lắm đấy, có té tôi cũng không giúp đâu nhé?"
"Ồ, hân hạnh khi được nhảy với quý ngài Archen đây!"
Joong cười, gã đưa tay mình ra phía trước Dunk.
Cậu đặt bàn tay nhỏ vào trong, phải công nhận rằng người trước mặt mình cái gì cũng "khổng lồ".
Bàn tay gã nắm gọn bàn tay nhỏ của cậu cùng hoà vào dòng nhạc, từng bước chân nhịp nhàng khiêu vũ.
--
Fourth đã ở phòng y tế từ lâu, em gọt "quả tình yêu" cho Gemini ăn.
"Anh ăn đi, ngon lắm đó."
"Không ăn, không thích."
Gemini nói vậy, nhưng lại đưa tay bị bó ra lắc lắc.
Fourth cười, em bốc một miếng bỏ vào miệng Gemini.
"Ngon không?"
"Ngon."
"Học trưởng, em cũng muốn khiêu vũ."
"Xin lỗi, chân tôi làm phật lòng cậu rồi."
"Này, hôm này anh kì lắm đấy."
"Có gì kì sao?"
"Hôm nay anh không phũ em nữa à?"
"Không, do hôm nay tôi lười."
"Lười thì liên quan gì đến phũ hay không cơ chứ?"
"..."
Gemini cứng họng, anh nằm xuống giường. Lấy gối che tai mình lại vờ như đang ngủ.
"Học trưởng Norawit!"
"Chuyện...gì?"
"Anh có thích em không?"
"Không...không có thích."
Fourth cười, Gemini ở dưới lớp ngồi cũng thầm nhếch môi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store