ZingTruyen.Store

Nhat Ki Tuong Tu

Sáng hôm 19 thời tiết đổ mưa phùn, những hạt mưa lất phất rào xuống thành phố nhỏ xinh, tôi đưa tay hứng những giọt mưa đọng lại thành giọt li ti trên mu bàn tay. Bình thường tôi khá lười mặc áo mưa, thật ra là vì tôi lười chứ chẳng phải mặc vào đẹp xấu gì. Khoác kín chiếc áo đồng phục đội nón bảo hiểm, tôi tự tin xách con xe máy điện phi băng băng trên con đường mưa vẫn đang rơi lả tả. Màu xanh dương trên áo khoác dần ngả sang màu sẫm, cơn mưa phùn khi nãy lại uyển mình chuyển thành cơn mưa rào, đường trơn lại càng trơn. Tôi phóng xe nhanh qua con ngõ thông đến cổng khu C của trường, nước mưa đã ướt thấm dần vào phía trong chiếc áo sơ mi đồng phục, mẹ tôi mà biết tôi không mặc áo mưa thế này sẽ gõ lủng đầu tôi mất thôi.

Vào đến lớp, người tôi đã ướt gần hết, mấy cọng tóc mái đã đan xen nhau từ bao giờ. My đứng dậy chạy về phía tôi

"Mày dầm mưa đó hả?"

"Tao đâu biết tự nhiên nó mưa to đâu." Tôi cởi chiếc áo khoác đồng phục ra, may là cúi người nên chỉ bị thấm một chút chứ không đến nỗi thành chiếc áo trong suốt.

"Con ngố này, đưa áo đây tao phơi cho" My giật lấy chiếc áo từ tay tôi, ra ngoài vắt nước rồi phơi gọn lại dưới góc lớp.

Tôi thở dài, thật ra dầm mưa cũng không phải chuyện quá xa lạ, nhưng thời tiết đã vào Thu tôi lại rất dễ ốm lại còn sắp thi giữa kì, tôi bắt đầu thấy hối hận vì không mặc áo mưa. Bên cạnh, Thịnh lấy trong cặp một chiếc khăn rồi đưa cho tôi.

"Lau đi không nuớc thấm lại ốm."

Giờ ai cũng mang khăn đi học hả? Nói thế chứ tôi cũng không thắc mắc, ngoan ngoãn cầm lấy chiếc khăn thấm nước vẫn còn đọng lại trên người. Khăn mềm lắm, còn vương chút mùi của Thịnh nữa khiến tôi cũng xua tan đi sự hối hận vừa rồi.

Giờ mới thấy Hiểu Đồng hớt hải chạy vào, trên tay nó cầm cái bình nước xuống chỗ tôi "Tú ướt mưa hả, uống nước ấm đi cho nóng người không lại cảm. Nếu mệt thì bảo tui đưa xuống y tế nghỉ ngơi nha." Con bé dúi thêm vào tay tôi bịch giấy, dặn dò lau qua cho đỡ ướt sau đó kịp chạy về chỗ ngồi lúc thầy Lý bước vào.

Tiết Lý luôn là tiết tôi thích nhất, thầy Hoàng Long dạy hay và cũng kĩ, nhưng mà nóng tính vô cùng. Tôi chăm chú ngồi giải tờ đề thầy vừa mới phát, bên cạnh Viết Thịnh đang loay hoay gì đó mà tôi không để ý.

"Cẩm Tú ơi" Thịnh khẽ gọi.

"Ơi, sao thế?"

"Uống sữa không?"

Tôi ngớ người, nhìn thấy Thịnh chống tay nhìn tôi, khoé môi cậu hơi cong lên. Tôi bật cười "Sao nay lại cho tớ?"

Thịnh im lặng một lúc rồi mới trả lời "Tại cún nhà tớ không uống được sữa này."

"Thế do cún nhà cậu chê nên mới cho à? Không sợ Tú buồn hả?'' Tôi hơi nghiêng đầu, rũ mắt xuống tỏ vẻ siêu đáng thương, Thịnh ho khan vài cái.

"Không có ý thế, thôi uống đi cho mau lớn."

Đương nhiên là tôi nhận, dạo này Thịnh có vẻ khác hơn trước nhiều. Trong tiết trò chuyện với tôi suốt, thấy lạ thế thôi chứ trong lòng tôi như nở ngàn đoá hoa rồi ấy.

——-
Ra chơi tôi xuống căn tin với Hiểu Đồng, nó mua xôi còn tôi mua nước. Nhưng mà căn tin đông lắm, tôi đứng mãi mà mua không xong, hàng thì dài người thì chen lẫn giữa quầy đồ ăn với nước uống cứ dần đẩy lùi xuống làm tôi va vào người đằng sau. Thịnh đỡ lấy hai bên vai tôi để tôi cân bằng lại, cậu kéo tôi lách qua dãy người.

"Tú uống gì?" Giọng Thịnh vang lên khe khẽ, do ở căn tin chen chúc nên cậu đứng rất gần tôi, còn tôi thì như đứng nép gọn trong lòng Viết Thịnh. Cảm giác bồi hồi vang lên luồn qua mọi ngóc ngách trái tim, tôi cảm nhận được tai mình đang đỏ ửng lên vì ngại "Trà olong nhé, để tớ đưa tiền cho". Thịnh không đáp lời tôi, nhưng đương nhiên vẫn là do Thịnh trả hộ .

Lúc lách ra khỏi đám người thì chuông cũng đã reo, tôi ngỏ ý muốn trả lại tiền nhưng Thịnh thì rời đi luôn. Hiểu Đồng đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài

"Viết Thịnh vừa đứng cạnh mày hả?"

" Ừ, căn tin đông quá nên Thịnh giúp mua thui" Tôi vặn nắp chai sẵn rồi uống một ngụm.

"Cẩm Tú thích Viết Thịnh hả?" Hiểu Đồng hỏi tôi, giọng pha chút thắc mắc.

Tôi sặc nước, ho khụ khụ vì câu hỏi bất ngờ ấy, rõ ràng giấu kĩ lắm rồi mà "Sao Điệu nghĩ thế?"

"Nhìn là biết mà, cách Tú nhìn Thịnh khác lắm. Cảm giác mỗi lần khi cái tên cậu ấy vang lên đều làm Tú mỉm cười. Với lại, hình như Thịnh cũng có cảm tình với Tú. Hay hai cậu mập mờ?"

"Lộ liễu thế luôn hả?". Điệu mỉm cười khoác vai tôi "Ừ lộ lắm, nhưng Thịnh vừa tốt vừa đẹp nên thích cũng là điều bình thường mà."

————

Ngồi vào chỗ, tôi cứ nghĩ mãi đến lời Hiểu Đồng nói. Ủa thế là lộ lắm hả? Giờ né là được đúng không, tôi ngại bị bàn tán lắm. Ừ nhỉ, chỉ cần né thôi là được.

Nói là làm, tôi chủ động ngồi cách xa Thịnh hơn hằng ngày, để gọn gàng đồ không chen lấn không gần gũi. Trong giờ tôi không nói câu nào mà chỉ chăm chăm làm bài, có lẽ Thịnh cũng nhận ra sự khác thường của tôi. Cậu dò tôi bằng cách mượn bút, nhưng tôi chỉ đưa rồi rụt cả người lại ngay lập tức. Cuối giờ, tôi kê ghế rồi đi một mạch ra bên ngoài chứ không cố tình nán lại như mọi khi nữa, về cũng sớm hơn mọi ngày. Thế chắc không ai để ý nữa ha?

Tôi thở phào, thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, né thế thôi chứ nhớ lại khoảnh khắc sáng nay làm tôi lại tủm tỉm cười, lật đật chạy ra viết đôi ba dòng vào cuốn Nhật kí. Mấy hôm tôi nhớ được kha khá đều bổ sung vào hết, thật ra có viết nhiều cỡ nào cũng không diễn tả được nỗi tương tư tôi dành cho Thịnh. Có lẽ tình cảm đôi khi không nói hết chỉ qua vài dòng chữ, mà là cả quãng đường dài rộng để chứng minh.

————-

Tối hôm đó, bọn con gái trong lớp nhắc khéo vụ mai là 20/10, còn lũ con trai thì tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra

[ Chiều mai đi đá bóng đi anh em, dẹp mấy cái kì thi dịp lễ đi ] Hoàng mở lời.

[ @Vũ Hoàng Viết Thịnh, @Đặng Thành Long @Hoang Anh, @Đỗ Hải Sơn,.... MAI ĐÁ BÓNG]

Hoàng Anh seen lẹ lắm [ Để yên bố học ].

[ Gớm? Học hay quét Dating app? ] đương nhiên người nhắn là anh Đỗ Thành Long rồi.

[ Mày khác tao ư? Em Linh, Thảo, Đào, Chi sắp kéo sang lớp mình tính sổ với mày rồi đấy. ]

Cả box chat nháo nhào, Hoàng Anh với Thành Long cãi qua cãi lại như chó với mèo cấu xé nhau, Hoàng thì cứ giục cả đám đá bóng, mấy đứa con trai đều tìm cách đánh trống lảng. Đương nhiên bọn con gái cũng chẳng thèm hỏi nữa.

————
20.10

Theo dự kiến ban đầu thì chúng tôi tổ chức 20/10 cho cô vào tiết 4 sau giờ ra chơi. Thật ra cũng là tiết của cô nên cũng khá thoải mái. Cả lớp chụp ảnh xong ai về chỗ người nấy ngồi, Hà Linh châm chọc

" Thế mà con gái lớp mình không có quà đấy. "

Trọng Trường hơi ngả người về sau, thoải mái đáp "Do gấp lịch thi học kì nên bọn tao không chuẩn bị nữa, thôi còn nhiều dịp khác mà."

Nói xong thì cũng chẳng ai phàn nàn gì nữa, thật ra tôi thấy bình thường không quan trọng lắm, tôi chỉ quan tâm mình sẽ tặng mẹ cái gì vào dịp này thôi. Năm nào đến ngày lễ tôi đều tặng mẹ hết, nửa đời mẹ vất vả làm lụng cực khổ nuôi tôi, vậy nên trong những dịp đặc biệt tôi đều muốn dành cho mẹ những món quà để nói với mẹ rằng mẹ luôn "xứng đáng nhận những điều tốt đẹp nhất".
————
Chiều đến, nắng ngả vàng ươm trong làn sương mỏng bao trùm lấy vạn vật. Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, đem theo chút nắng hạ vương giữa ngày thu man mát làm tán cây xì xào qua từng đợt gió nhẹ thoang thoảng. Tôi chậm rãi bước trong sân trường, chiều nay lớp tôi không có tiết nhưng phải đến lao động dọn vệ sinh. Cửa lớp đang khoá, phải đợi thằng Trọng Trường đến mới mở cửa được vì đột nhiên sáng nay nó mượn chìa khoá của Nga- lớp phó lao động, nó bảo cần đi đánh lại chìa khoá mới.

15 phút vẫn chưa thấy nó đến, bọn thằng Hoàng bắt đầu chửi tục "M* cái thằng này hôn đường rồi à?."Vừa ngớt lời thì Trường hớt hải chạy tới, thằng Long gọi bọn con gái tụ lại đứng dưới sân rồi chỉ lên lầu hai. Bên trên Thịnh với Hoàng Anh cầm tấm poster đã được cuộn gọn gàng, mỗi đứa một đầu sau đó cùng thả xuống để lộ ảnh 15 bông hoa xinh đẹp của lớp, được ghép tỉ mỉ và đáng yêu lắm, còn có dòng chữ "Happy women's day 20/10" màu hồng xinh xắn. Sau đó là màn chúc của đám con trai không thể bài bản hơn "Chúc các chị em A10 một ngày 20/10 thật rực rỡ vạn sự như ý tỷ sự như mơ, 8386. Chúc các bông hoa của chúng tớ sẽ luôn toả sáng." 

Cả đám con gái đứa nào đứa nấy cũng cười khúc khích lấy điện thoại ra chụp rồi quay lại. Xong tất cả đều đứng trước cửa lớp đợi Trường mở khoá cửa. Chiếc cửa vừa bật tung ra, tiếng pháo hoa giấy nổ tung kéo theo tiếng vỗ tay của cả đám con trai. Bên trong lớp được trang trí rất tỉ mỉ, bóng bay hồng xen lẫn trắng được buộc lại thành chùm dính gọn gàng trên tường, TV đã bật sẵn ảnh được edit chữ "Happy women's day", bàn được xếp lại thành hình chữ U còn ở giữa là vòng trái tim được rải đầy bằng hoa hồng, còn có ngọn nến lung linh vẫn đang cháy dở. Ổn định chỗ ngồi cũng là lúc quà trao đến tay, mỗi đứa được tặng một chiếc kẹp tóc kèm theo đống đồ ăn vặt được đựng trong một cái hộp có thắt nơ rất gọn. Chúng tôi vừa ăn uống vừa tận hưởng khoảnh khắc thoải mái nô đùa trong lớp.

"Hay là lớp mình hát karaoke đi." Tuyết Mai mở lời.

"Thế nhất định phải để Thịnh hát một bài đấy, Thịnh hát hay lắm" Hoàng Anh ở dưới huých vai cậu tỏ vẻ trêu chọc.

Câu nói của Hoàng Anh thành công khơi gợi sự tò mò trong lớp, chúng nó ép cậu lên hát cho bằng được, lấy lí do hôm nay phải tri ân các bạn nữ trong lớp để Thịnh phải hát. Tôi khẽ cười, hình như Thịnh nhìn sang phía tôi.

"Muốn tao hát đến thế à?"

"Giọng mày mà không hát tặng các bạn nữ thì phí lắm đấy"

Thịnh nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý.

"Ngon, tao tò mò rồi đấy" My thích thú nhìn tôi nói.

Quả thật thì tôi chưa nghe Thịnh hát bao giờ, huống chi cả năm lớp 10 cậu ấy chỉ có học thì làm sao tôi biết được Thịnh cũng biết hát cơ chứ. Tôi ngả người dựa vào vai Hà Linh, thoải mái sẵn sàng nghe giọng cậu.

"Tao cầm đàn sẵn cho mày này" Long nhấc từ sau một chiếc đàn ghita được đặt trong túi da màu đen. Cả lớp ồ lên một phen, lại càng khiến mọi người thích thú hơn.

Viết Thịnh chọn bài "Cho Mình Em" của Đen Vâu và Binz, tiếng nhạc cất lên khe khẽ kèm tiếng đàn du dương của Thịnh. Cậu cất giọng, trái tim tôi liền chìm đắm trong chất giọng trầm ấm ấy, từng câu từng chữ như luồn qua từng tế bào tôi mà gõ cửa.

" Chúng ta sợ điều náo nhiệt nhưng cũng sợ niềm tịch liêu
Không chen không lấn và không cố đẩy ngược chiều
Yêu vốn là lấp đầy không phải lấy thứ mình đang thiếu
Cơn hừng đông của tình bạn đừng là chạng vạng của tình yêu

...........

Anh chọn đi chọn lại quần áo
Tại vì em đấy
Ah anh vẫn còn là cậu bé còn tò mò và ham học
Em là cả thế giới anh muốn tìm tòi ngang dọc
Anh chọn đi chọn lại mùi hương nước hoa
Cho mình em đấy
Ah tình yêu là một cái bẫy ai cũng cam tâm lọt vào
Đã yêu nhau thì nước bọt cũng bỗng trở nên ngọt ngào "

Cậu dừng lại giữa sự hò reo của mọi người, còn tôi thì như chết chìm trong lời bài hát ấy. Cho đến khi mảnh pháo vẫn còn dính trên đầu tôi được Thịnh lấy xuống, tôi mới choàng tỉnh.

"Eo ơi tình thế nhỉ đôi bạn trẻ." Hoàng Anh châm chọc.

"Tao thấy chúng mày hợp nhau đấy, không khéo lại về một nhà." Long toe toét cười vỗ vai Thịnh.

Mặt tôi đỏ bừng giữa lời trêu qua lại từ mấy đứa trong lớp, nhưng thật ra được ghép cặp với Thịnh cũng tốt, mình thích lắm. Tôi liếc nhìn quan sát biểu hiện của cậu, nhưng dường như cậu chẳng bận tâm đến mấy lời gán ghép của chúng nó mà bình thản lắm, miệng còn nhếch lên cười một cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store