Nhat Ki Theo Duoi Idol Cua Anh Trai Toi Codu Fanfic
-Anh Nam... Em về rồi đây.
Cậu lao tới ôm lấy anh, áp mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh. Anh gầy đi quá, cậu cứ thế mà ôm lấy anh, cái ôm mang theo bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu khắc khoải trong đó. Còn anh, anh bị bấy ngờ không tin vào mắt và tai mình nữa, anh chầm chậm đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Hai tay anh ôm cậu rất chặt, giống như muốn khảm cậu vào trong thân thể của mình. Anh cúi đầu rúc vào hõm cổ của cậu, hít lấy một hơi hương thơm quen thuộc mà cậu nhung nhớ. Cậu về rồi, tâm can bảo bối của anh đã về rồi. Lần này anh sẽ giữ cậu lại mãi mãi nhất định không cho cậu chạy trốn nữa.
Sức của tay anh khiến cậu hơi đau, cậu khẽ nhích người và buông anh ra.
-Anh vẫn ở nhà em à?
-Ừm... từ ngày em đi anh vẫn luôn ở đây. Anh biết em sẽ quay trở lại.
-Anh tự tin quá nhỉ. Mà anh không muốn cho em vào nhà của em hay sao mà không tránh ra thế?
-Anh quên. Em vào đi.
Cửa vừa đóng, anh liền ôm lấy cậu từ phía sau. Anh thực sự rất nhớ cậu, nhớ đến mức bao nhiêu từ ngữ cũng không thể diễn ta hết được. Em của anh, cậu nhóc ấy cũng đã gầy đi rất nhiều, tóc cũng không còn mềm mượt như trước nữa. Nhưng trông cậu không còn vẻ u buồn nữa, thay vào đó là những nét vui tươi, thoải mái. Ôm cậu trong vòng tay, hít hả hương thơm từ cơ thể cậu, nước mắt anh trào ra, thấm ướt vai áo của cậu. Cậu khẽ xoay người, ôm lấy gương mặt anh mà đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ.
-Em về rồi mà. Em sẽ không đi đâu nữa hết.
-Em hứa nhé.
-Em hứa. Giờ em đói rồi để em đi kiếm gì nấu ăn.
-Thôi. Em mới về còn mệt, đi tắm đi để anh nấu cho.
..........
30 phút sau
Trong căn bếp nhỏ, hai con người đang xì xụp ăn mì gói, đối với anh đây là tô mì ngon nhất mà từ trước đến giờ anh được ăn. Tô mì của hạnh phúc.
Ăn xong, anh rửa bát, em ngồi ở phòng khách nghe nhạc. Anh khẽ đi đến ngồi bên cạnh cậu, cậu nhẹ nhàng tựa lên vai anh, khung cảnh yên bình đến lạ thường.
-Anh Nam này
-Anh đây
-Chúc mừng anh nha. Giờ thành sao hot rồi.
-Không phải là vì em sao? Anh không muốn phụ đi sự mong đợi của em.
-Và em cũng xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã rời đi không một lời từ biệt, xin lỗi vì đã khiến anh trở nên không toàn diện
-Dương... nhìn anh này. Em không có lỗi lầm gì cả. Mọi việc anh làm đều do anh tự nguyện. Em hiểu không.
-Em cũng muốn cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã bên em, cảm ơn vì chẳng bao giờ rời bỏ em, cảm ơn vì đã cho em một phần cơ thể của anh. Cảm ơn anh vì tất cả.
-Em như này là đang muốn rạch ròi với anh?
-Em không có. Em chỉ muốn không cảm thấy mắc nợ anh. Như vậy mối quan hệ của anh và em mới hoàn hảo được
-Em nói vậy là ý gì? Em có câu trả lời của em rồi đúng không.
-Em có rồi nhưng bây giờ không phải là lúc em trả lời anh. Em hứa sẽ sớm trả lời anh mà.
-Được anh đợi em
Dứt câu nói, anh cúi xuống hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy quyến luyến, nhẹ nhàng mà đưa đẩy. Vị ngọt của đôi môi khiến anh và cậu không thể rời môi đối phương được. Cậu đáp lại nụ hôn của anh, chiếc lưỡi tinh nghịch khẽ tách mở hàm răng rồi len lỏi vào trong khoang miệng. Cho đến khi không khí gần như bị rút sạch, anh mới từ từ buông môi cậu ra, dây dưa kéo theo một sợi chỉ bạc. Đặt cậu nằm ngay ngắn trên sofa, anh cúi xuống vục mặt vào hõm cổ. Câu khẽ rên lên nhè nhẹ nhưng đầu óc đủ tỉnh táo để hỏi anh
-Anh Nam... đây là phòng khách đấy
-Yên tâm. Sẽ chẳng có ai đến đâu.
Thế là từng chiếc áo, chiếc quần lần lượt được cởi bỏ, hai cơ thể đang hoà vào nhau, niềm hạnh phúc đang trào dâng trong họ. Anh bế bổng cậu lên rồi di chuyển từ phòng khách về phòng ngủ. Đặt cậu yên vị trên chiếc giường thân quen, anh lót dưới hông cậu một chiếc gối, sau đó vùi mặt xuống hai điểm hấp dẫn trước ngực. Bị kích thích, người cậu cong lên, cơ thể nóng bừng. Anh nhẹ nhàng thăm dò từng tấc da thịt trên người cậu. Cậu không chịu nổi nữa, cổ họng khẽ phát ra những tiếng rên mê người
-Ưm... hơ hơ hơ... ưm
Đầu anh như bốc hoả, nơi mạnh mẽ nhất được lên dây cót, anh từng chút đi vào cơ thể cậu. Dù không phải lần đầu nhưng mọi thứ diễn ra cũng khá khó khăn.
"Chặt quá"
Nhưng chỉ một lúc sau, mọi thứ đã quay đúng quỹ đạo của nó, sự đau đớn dần đc thay thế bằng sự hân hoan sung sướng. Anh trao hết cho cậu, cậu trao hết cho anh. Hai người hoà vào nhau tạo thành một khối thống nhất mãi mãi không chia lìa. Xong xuôi, anh ôm cậu đi tắm, tẩy rửa sạch sẽ cho cậu rồi lại tự tay thay ga giường rồi mới yên tâm ôm cậu đi ngủ.
Nửa đêm, cậu bị giật mình thức giấc vì tiếng la của anh. Miếng anh luông miệng nói "Dương đừng đi, anh cần em" trán thì mồ hôi túa ra như tắm. Hoá ra suốt thời gian cậu bỏ đi, giày vò anh mỗi đêm là những cơn ác mộng khiến anh không thể ngủ yên giấc. Cậu lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh rồi đặt lên đó một nụ hôn
-Giờ thì em ở đây rồi anh không cần phải sợ nữa nhé
Rồi cậu khẽ vỗ về anh giống như lúc trước mẹ hay dỗ cậu ngủ. Thấy anh yên giấc cậu mới nằm xuống ôm lấy anh. Đó là đêm anh ngủ ngon nhất từ sau khi cậu rời đi.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho anh. Hai người vừa ăn sáng vừa nói chuyện.
-Anh Nam, ngày mai đi đến chỗ này với em được không?
-Chỉ cần em muốn anh sẽ đi với em.
**********
Sáng hôm sau
Ngày hôm trước cậu đã book hai vé cho anh và cậu ra Bắc thăm mẹ của cậu. Ban đầu anh cũng khá ngạc nhiên và lo lắng. Nhưng thấy cậu vui vẻ anh cũng an tâm. Xuống máy bay, anh và cậu bắt taxi về nhà. Khi đi qua công viên nơi cậu và anh gặp nhau, cậu hào hứng nói
-Anh có nhớ công viên đó không? Nơi e và anh gặp nhau lần đầu đó
-Em nhớ lại rồi à?
-Sau khi phẫu thuật ghép thận xong thì em nhớ lại hết rồi.
-Nhanh nhỉ. Đó mà cũng đã hơn 7 năm rồi.
-Về gặp mẹ anh đừng hồi hộp nha. Mẹ hiền lắm.
Anh cười, nụ cười để cậu yên tâm chứ lòng anh cũng bối rối lắm. Anh không biết mình nên làm gì nữa. Đến nhà, đón tiếp anh là khuôn mặt hiền lành phúc hậu của mẹ Vân. Cậu thì cười tít mắt ôm lấy mẹ. Mẹ nói
-Đây là...?
-Đây là anh Nam người mà hôm qua con kể với mẹ đó. Anh ấy là người yêu con
Nghe cậu nói, anh sững người, chuẩn bị tinh thần để nhận những cơn mưa mắng mỏ của mẹ. Nhưng không mẹ lại rất vui
-Nam đúng không? Mẹ đã gặp con ở bệnh viện, con đã chăm sóc em rất tốt. Mẹ nên cảm ơn con mới đúng.
-Không có gì đâu mẹ. Con nên chăm sóc Dương mà.
-Mẹ không biết đâu anh ấy còn dám cho con 1 quả thận mà không thèm hỏi con có nhận hay không coe mà. Đáng đánh đòn nhỉ?
-Có mà đánh đòn anh thì có.
Rồi mẹ vui vẻ đẩy 2 đứa vào trong nhà.
-Trưa nay hai đứa muốn ăn gì mẹ nấu.
-Dạ cảm ơn mẹ ạ
Cậu lao tới ôm lấy anh, áp mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh. Anh gầy đi quá, cậu cứ thế mà ôm lấy anh, cái ôm mang theo bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu khắc khoải trong đó. Còn anh, anh bị bấy ngờ không tin vào mắt và tai mình nữa, anh chầm chậm đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Hai tay anh ôm cậu rất chặt, giống như muốn khảm cậu vào trong thân thể của mình. Anh cúi đầu rúc vào hõm cổ của cậu, hít lấy một hơi hương thơm quen thuộc mà cậu nhung nhớ. Cậu về rồi, tâm can bảo bối của anh đã về rồi. Lần này anh sẽ giữ cậu lại mãi mãi nhất định không cho cậu chạy trốn nữa.
Sức của tay anh khiến cậu hơi đau, cậu khẽ nhích người và buông anh ra.
-Anh vẫn ở nhà em à?
-Ừm... từ ngày em đi anh vẫn luôn ở đây. Anh biết em sẽ quay trở lại.
-Anh tự tin quá nhỉ. Mà anh không muốn cho em vào nhà của em hay sao mà không tránh ra thế?
-Anh quên. Em vào đi.
Cửa vừa đóng, anh liền ôm lấy cậu từ phía sau. Anh thực sự rất nhớ cậu, nhớ đến mức bao nhiêu từ ngữ cũng không thể diễn ta hết được. Em của anh, cậu nhóc ấy cũng đã gầy đi rất nhiều, tóc cũng không còn mềm mượt như trước nữa. Nhưng trông cậu không còn vẻ u buồn nữa, thay vào đó là những nét vui tươi, thoải mái. Ôm cậu trong vòng tay, hít hả hương thơm từ cơ thể cậu, nước mắt anh trào ra, thấm ướt vai áo của cậu. Cậu khẽ xoay người, ôm lấy gương mặt anh mà đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ.
-Em về rồi mà. Em sẽ không đi đâu nữa hết.
-Em hứa nhé.
-Em hứa. Giờ em đói rồi để em đi kiếm gì nấu ăn.
-Thôi. Em mới về còn mệt, đi tắm đi để anh nấu cho.
..........
30 phút sau
Trong căn bếp nhỏ, hai con người đang xì xụp ăn mì gói, đối với anh đây là tô mì ngon nhất mà từ trước đến giờ anh được ăn. Tô mì của hạnh phúc.
Ăn xong, anh rửa bát, em ngồi ở phòng khách nghe nhạc. Anh khẽ đi đến ngồi bên cạnh cậu, cậu nhẹ nhàng tựa lên vai anh, khung cảnh yên bình đến lạ thường.
-Anh Nam này
-Anh đây
-Chúc mừng anh nha. Giờ thành sao hot rồi.
-Không phải là vì em sao? Anh không muốn phụ đi sự mong đợi của em.
-Và em cũng xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã rời đi không một lời từ biệt, xin lỗi vì đã khiến anh trở nên không toàn diện
-Dương... nhìn anh này. Em không có lỗi lầm gì cả. Mọi việc anh làm đều do anh tự nguyện. Em hiểu không.
-Em cũng muốn cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã bên em, cảm ơn vì chẳng bao giờ rời bỏ em, cảm ơn vì đã cho em một phần cơ thể của anh. Cảm ơn anh vì tất cả.
-Em như này là đang muốn rạch ròi với anh?
-Em không có. Em chỉ muốn không cảm thấy mắc nợ anh. Như vậy mối quan hệ của anh và em mới hoàn hảo được
-Em nói vậy là ý gì? Em có câu trả lời của em rồi đúng không.
-Em có rồi nhưng bây giờ không phải là lúc em trả lời anh. Em hứa sẽ sớm trả lời anh mà.
-Được anh đợi em
Dứt câu nói, anh cúi xuống hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy quyến luyến, nhẹ nhàng mà đưa đẩy. Vị ngọt của đôi môi khiến anh và cậu không thể rời môi đối phương được. Cậu đáp lại nụ hôn của anh, chiếc lưỡi tinh nghịch khẽ tách mở hàm răng rồi len lỏi vào trong khoang miệng. Cho đến khi không khí gần như bị rút sạch, anh mới từ từ buông môi cậu ra, dây dưa kéo theo một sợi chỉ bạc. Đặt cậu nằm ngay ngắn trên sofa, anh cúi xuống vục mặt vào hõm cổ. Câu khẽ rên lên nhè nhẹ nhưng đầu óc đủ tỉnh táo để hỏi anh
-Anh Nam... đây là phòng khách đấy
-Yên tâm. Sẽ chẳng có ai đến đâu.
Thế là từng chiếc áo, chiếc quần lần lượt được cởi bỏ, hai cơ thể đang hoà vào nhau, niềm hạnh phúc đang trào dâng trong họ. Anh bế bổng cậu lên rồi di chuyển từ phòng khách về phòng ngủ. Đặt cậu yên vị trên chiếc giường thân quen, anh lót dưới hông cậu một chiếc gối, sau đó vùi mặt xuống hai điểm hấp dẫn trước ngực. Bị kích thích, người cậu cong lên, cơ thể nóng bừng. Anh nhẹ nhàng thăm dò từng tấc da thịt trên người cậu. Cậu không chịu nổi nữa, cổ họng khẽ phát ra những tiếng rên mê người
-Ưm... hơ hơ hơ... ưm
Đầu anh như bốc hoả, nơi mạnh mẽ nhất được lên dây cót, anh từng chút đi vào cơ thể cậu. Dù không phải lần đầu nhưng mọi thứ diễn ra cũng khá khó khăn.
"Chặt quá"
Nhưng chỉ một lúc sau, mọi thứ đã quay đúng quỹ đạo của nó, sự đau đớn dần đc thay thế bằng sự hân hoan sung sướng. Anh trao hết cho cậu, cậu trao hết cho anh. Hai người hoà vào nhau tạo thành một khối thống nhất mãi mãi không chia lìa. Xong xuôi, anh ôm cậu đi tắm, tẩy rửa sạch sẽ cho cậu rồi lại tự tay thay ga giường rồi mới yên tâm ôm cậu đi ngủ.
Nửa đêm, cậu bị giật mình thức giấc vì tiếng la của anh. Miếng anh luông miệng nói "Dương đừng đi, anh cần em" trán thì mồ hôi túa ra như tắm. Hoá ra suốt thời gian cậu bỏ đi, giày vò anh mỗi đêm là những cơn ác mộng khiến anh không thể ngủ yên giấc. Cậu lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh rồi đặt lên đó một nụ hôn
-Giờ thì em ở đây rồi anh không cần phải sợ nữa nhé
Rồi cậu khẽ vỗ về anh giống như lúc trước mẹ hay dỗ cậu ngủ. Thấy anh yên giấc cậu mới nằm xuống ôm lấy anh. Đó là đêm anh ngủ ngon nhất từ sau khi cậu rời đi.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho anh. Hai người vừa ăn sáng vừa nói chuyện.
-Anh Nam, ngày mai đi đến chỗ này với em được không?
-Chỉ cần em muốn anh sẽ đi với em.
**********
Sáng hôm sau
Ngày hôm trước cậu đã book hai vé cho anh và cậu ra Bắc thăm mẹ của cậu. Ban đầu anh cũng khá ngạc nhiên và lo lắng. Nhưng thấy cậu vui vẻ anh cũng an tâm. Xuống máy bay, anh và cậu bắt taxi về nhà. Khi đi qua công viên nơi cậu và anh gặp nhau, cậu hào hứng nói
-Anh có nhớ công viên đó không? Nơi e và anh gặp nhau lần đầu đó
-Em nhớ lại rồi à?
-Sau khi phẫu thuật ghép thận xong thì em nhớ lại hết rồi.
-Nhanh nhỉ. Đó mà cũng đã hơn 7 năm rồi.
-Về gặp mẹ anh đừng hồi hộp nha. Mẹ hiền lắm.
Anh cười, nụ cười để cậu yên tâm chứ lòng anh cũng bối rối lắm. Anh không biết mình nên làm gì nữa. Đến nhà, đón tiếp anh là khuôn mặt hiền lành phúc hậu của mẹ Vân. Cậu thì cười tít mắt ôm lấy mẹ. Mẹ nói
-Đây là...?
-Đây là anh Nam người mà hôm qua con kể với mẹ đó. Anh ấy là người yêu con
Nghe cậu nói, anh sững người, chuẩn bị tinh thần để nhận những cơn mưa mắng mỏ của mẹ. Nhưng không mẹ lại rất vui
-Nam đúng không? Mẹ đã gặp con ở bệnh viện, con đã chăm sóc em rất tốt. Mẹ nên cảm ơn con mới đúng.
-Không có gì đâu mẹ. Con nên chăm sóc Dương mà.
-Mẹ không biết đâu anh ấy còn dám cho con 1 quả thận mà không thèm hỏi con có nhận hay không coe mà. Đáng đánh đòn nhỉ?
-Có mà đánh đòn anh thì có.
Rồi mẹ vui vẻ đẩy 2 đứa vào trong nhà.
-Trưa nay hai đứa muốn ăn gì mẹ nấu.
-Dạ cảm ơn mẹ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store