ZingTruyen.Store

Nhật Kí Thanh Xuân

14.Chuẩn Bị Kỷ Yếu

LinhhNhiee

Ngày hôm đó, khi cả lớp vừa thi giữa kỳ xong, không khí trong phòng học rộn ràng như vỡ chợ. Cả lớp xôn xao bàn về chuyện chụp kỷ yếu, ai cũng háo hức, ríu rít như chim. Giữa đám đông, lớp trưởng đứng lên trước bảng, giọng nghiêm túc :

"Mọi người chú ý chút! Việc chụp kỷ yếu rất quan trọng, nên cần thống nhất concept và báo lại với thầy Long để thầy duyệt lịch. Không phải muốn làm lúc nào cũng được đâu"

Một vài bạn nữ đề xuất :

"Hay là áo cử nhân truyền thống đi, đơn giản mà trang trọng"

Một số bạn trai lại muốn có thêm sự mới mẻ, chất lừ. Lớp trưởng gật gù :

"Vậy sẽ chụp ba concept nhé: áo cử nhân, thanh xuân vườn trường, và cuối cùng là concept Party Night chụp buổi tối để làm kỷ yếu thật ấn tượng"

Cả lớp đồng tình, vỗ tay rần rần. Lớp trưởng tiếp :

"Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì tao sẽ báo thầy Long ngay chiều nay"

Chiều đó, khi lớp trưởng trình bày với thầy Long, thầy cũng rất ủng hộ :

"Ý tưởng tốt. Các em ra trường, giữ lại kỷ niệm đẹp là điều nên làm. Cứ triển khai"

Ngay khi lớp quyết định chụp concept Party Night, Tuệ Linh như tỉnh ra hẳn. Ý tưởng về bộ trang phục sang trọng, hoàng gia bỗng hiện lên rõ mồn một trong đầu cô. Không đợi ai bàn thêm, cô nhanh chóng rút sổ sketch ra, lấy bút vẽ ngay những phác thảo đầu tiên.

Ánh mắt cô ánh lên sự tập trung tuyệt đối, từng nét vẽ mượt mà theo ý tưởng tinh tế, vừa cổ điển vừa hiện đại. Cô thầm nghĩ, đây sẽ là bộ trang phục đặc biệt nhất, vừa thể hiện được khí chất kiêu sa của Party Night, vừa giúp Kiều Anh tỏa sáng rực rỡ nhất trong buổi chụp kỷ yếu.

Mọi người nhìn Tuệ Linh chăm chú, ai nấy đều cảm nhận được quyết tâm và tâm huyết cô dành cho bộ trang phục này. Không khí cả lớp như được truyền thêm năng lượng, háo hức hơn bao giờ hết.

Khoảng thời gian trước khi Prom quay trở lại, Tuệ Linh như lao đầu vào thế giới của những mảnh vải, màu sắc và họa tiết. Cô nàng dành trọn tâm huyết cho từng đường kim mũi chỉ, từng chi tiết nhỏ nhất của bộ trang phục cho Kiều Anh.

Ngày ngày, ánh đèn phòng vẫn sáng đến tận khuya, Tuệ Linh vẫn miệt mài bên giá vải, chỉnh sửa bản thiết kế, thử nghiệm chất liệu rồi lại cặm cụi vẽ phác thảo mới. Cô không cho phép mình bỏ sót bất kỳ điều gì, bởi với Tuệ Linh, bộ đồ không chỉ là một bộ trang phục, mà còn là tâm hồn, là niềm tự hào của cô dành cho người bạn thân nhất.

Mọi người trong lớp, dù biết cô vất vả, cũng không khỏi ngưỡng mộ sự tận tâm và đam mê của Tuệ Linh. Chính những giây phút miệt mài may vá đã góp phần tạo nên một bộ trang phục hoàn hảo, lộng lẫy cho đêm Prom, khiến Kiều Anh tỏa sáng rạng rỡ như nữ hoàng đêm tiệc.

Lần này thì cả đám tuyệt đối không thể phản đối được nữa rồi. Vì đợt trước nhìn thấy trang phục Tuệ Linh thiết kế đẹp mê hồn, ai cũng khen ngợi, nên giờ cả nhóm tự động tiếp tế lương thực cho cô bạn, vì biết Tuệ Linh đang làm việc quên cả ăn, quên cả ngủ rồi.

Kiều Anh rất thương, nên cô chăm chút cho Tuệ Linh từng chút một, thỉnh thoảng đắp mặt nạ dưỡng da để cô bạn đỡ mệt mỏi, da mặt tươi tỉnh. Đôi lúc cô nhắc nhở cô nghỉ ngơi chút để sức khỏe được tốt hơn.

Đồ ăn thức uống thì Minh Phúc cũng tích cực mua sắm, hoặc có lúc chính Minh Kiên cũng tranh thủ mua, đảm bảo Tuệ Linh có đủ năng lượng để tiếp tục công việc thiết kế trang phục cho Kiều Anh. Cả nhóm như một gia đình nhỏ, cùng nhau chia sẻ, quan tâm nhau thật sự trong khoảng thời gian căng thẳng nhưng đầy nhiệt huyết ấy.

Chưa đến kỳ yếu 2 ngày thì có một buổi để thử trang phục. Tại nhà Tuệ Linh, Tuệ Linh lấy váy ra cho hai đứa thử. 

Bộ váy của Kiều Anh nổi bật. Đó là một chiếc váy hai dây cúp ngực màu đỏ rực rỡ, sắc đỏ vừa nóng bỏng vừa quyến rũ, khiến Kiều Anh như bừng sáng cả không gian. Phần thân trên được đính vô số những hạt lấp lánh, bling bling sáng chói, làm tăng thêm vẻ sang trọng, quyền lực của bộ váy. Chiếc váy không quá dài, chỉ đến ngang đầu gối, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái khi di chuyển. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần tà váy phía sau. Tà váy xòe nhẹ nhàng, dài thướt tha, bay bổng và có một độ phồng tinh tế, tạo nên vẻ đẹp thanh lịch và ấn tượng cho tổng thể bộ trang phục. Dù không biết chính xác gọi phần tà này là gì, nhưng nó như một điểm nhấn đắt giá giúp Kiều Anh tỏa sáng rực rỡ trong từng bước đi.

Còn bộ váy của Tuệ Linh lại mang đến một vẻ đẹp ngọt ngào, thanh thoát mà vẫn tinh tế. Chiếc váy được thiết kế theo dáng cúp ngực ôm sát phần thân trên, màu hồng phấn nhạt dịu. Phần ngực ôm vừa vặn, khéo khoe xương quai xanh và bờ vai mảnh mai, đồng thời vẫn giữ được sự tinh tế, không phô trương. Ở phần cổ và xương quai xanh có một sợi dây mảnh vắt từ phía trước qua cổ, vòng ra sau, tạo nên điểm nhấn nhẹ nhàng mà duyên dáng. Phần thân dưới của váy lại hoàn toàn trái ngược với phần ôm sát bên trên, váy xòe nhẹ, bồng bềnh, dài ngang đầu gối. Chất liệu mềm mại giúp váy tung bay. Phía sau lưng là một chiếc nơ to bản, buông thả duyên dáng với hai dải nơ dài, mềm mại, khẽ chạm vào gót giày khi Linh bước đi, như một cánh bướm bay lượn phía sau. 

 Kiều Anh đứng nhìn Tuệ Linh xoay người trước gương, không kiềm được bật ra : 

 "Oh wow... Nói thiệt chứ mày mặc lên nhìn còn đẹp hơn cả mẫu trong sketch tao thấy bữa trước nữa á ! Đỉnh thiệt sự !" 

 Tuệ Linh mím môi cười nhẹ, má ửng hồng vì được khen, nhưng ánh mắt lại hơi nheo lại, soi thật kỹ từng nếp váy, từng đường may ôm lấy vòng eo. Cô xoay hẳn lại, đưa tay vuốt nhẹ phần vải ôm eo, lắc đầu khẽ : 

"Đẹp thì đẹp, nhưng chưa ưng. Cái eo này tao muốn bóp vô thêm chút nữa để nhìn nó ôm sát, ra dáng hơn" 

Vừa nói, cô đã thoăn thoắt tháo ghim, đánh dấu chỗ cần bóp bớt, đôi tay thoăn thoắt thoải mái như chính cô đang may cho người khác. Kiều Anh đứng bên chống cằm nhìn, bật cười : 

"Ê trời đất, mày vừa được khen xong đã không chịu yên rồi hả? Bộ không biết tự hào hả trời ?"

Tuệ Linh chỉ cười khúc khích, mắt vẫn dán vào chỗ eo : 

"Không được. Bộ này là để chụp kỷ yếu cũng kỷ niệm để cả đời. Nhìn đẹp nhưng phải thật hoàn hảo" 

Xong xuôi chỉnh lại váy cho mình, Tuệ Linh ngẩng lên, liếc qua Kiều Anh đang tự ngắm mình trong gương với nụ cười rạng rỡ. Cô cười nhẹ, rồi bất ngờ quay bước tới tủ trang sức riêng ở góc phòng. Những chiếc hộp nhung bày kín bên trong, lấp lánh ánh vàng ánh bạc dưới đèn. Kiều Anh hơi ngạc nhiên : 

"Ủa ? Mày kiếm gì vậy Linh ?"

Tuệ Linh vừa lúi húi mở hộp, vừa đáp mà không quay đầu lại : 

"Lo đồ cho tao xong thì tới lượt mày chứ còn gì. Mày tưởng tao để mày đi chụp kỷ yếu trong bộ váy đó mà không có phụ kiện hợp à ? Nằm mơ !" 

Cô nhẹ nhàng chọn ra một chiếc vòng cổ mảnh đính đá trong suốt, lấp lánh mà không quá rực, phối hoàn hảo với sắc trắng tinh khôi của váy Kiều Anh. Rồi đôi bông tai nhỏ xinh, ánh bạc nhẹ, đủ để tôn lên gương mặt thanh thoát của bạn. Cuối cùng, Tuệ Linh lấy ra thêm một chiếc cài tóc đính hạt, xoay xoay trong tay, tỉ mỉ đến từng chi tiết : 

"Đây, đeo cái này, đeo cái này ! Ưng cái bụng chưa ? Ngày mai tao thử phối vô cho mày. Phải là nữ thần kỷ yếu mới được. Mày là bạn tao mà !" 

Kiều Anh nghe đến đó, không kiềm được cười tủm tỉm, vừa thương vừa cảm động. Cô nhảy xuống ghế, chạy tới ôm vai Tuệ Linh, giọng đầy cảm xúc : 

"Mày á lo từ đầu tới đuôi. Tao không biết cảm ơn sao cho đủ luôn !" 

Tuệ Linh chỉ bĩu môi, đẩy vai Kiều Anh ra, cười trêu : 

"Mai mốt cứ xinh đẹp bước ra, còn lại để tao lo hết ! Muốn đến ơn thì bao gà là được" 

Kiều Anh bật cười giơ tay giấu ok : 

"Ok luôn !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store