Nhat Ki Siscon Cua Edward Midford
Buổi sáng ngày hôm nay, rất khác so với mọi ngày thay vì đến chơi với em gái mình hay chuẩn bị cho buổi học thêm với gia sư sắp tới thì hắn lại chủ động hủy bỏ buổi học thêm rồi cùng quản gia tới London từ sáng sớm. Đứng trước tiệm sách lớn nhất thành phố, hắn thầm nghĩ rằng chuyện này thực sự rất phiền phức, nếu như có Internet ở đây thì 5 phút là xong chứ đâu phải phiền như thế này lại còn hại hắn phải hủy bỏ buổi học thêm nữa chứ, mẹ của hắn nhất định sẽ không vui vì điều này, mà hắn cũng chẳng biết rằng liệu ở thời này đã có loại sách mà hắn cần chưa nữa. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn cũng bước vào bên trong cùng ngài quản gia. Tuy rằng hắn nói là hắn có thể đi một mình nhưng lời nói của một đứa trẻ 4 tuổi thực sự không có trọng lượng lắm cho nên cuối cùng vẫn là có một người đi theo hắn. Khi hắn mở cửa bước vào, ông chủ cửa tiệm nhìn hắn với một ánh mắt ngạc nhiên, gần như là không thể tin được với vị khách nhỏ tuổi trước mặt. Chuyện này đối với ông rất kì lạ vì những đứa trẻ 4,5 tuổi bình thường không thích đọc sách cho lắm, chúng thường có hứng thú với mấy tiệm đồ chơi hơn là tiệm sách của ông.Đây là lần đầu tiên ông thấy một đứa trẻ bước vào tiệm sách của mình để mua một thứ gì đó. Đứa trẻ đưa mắt nhìn quanh tiệm sách đánh giá một lượt rồi lại đưa mắt nhìn ông ánh mắt già dặn không giống một đứa trẻ 4 tuổi bắt đầu cất giọng nói: - E hèm,... ông chủ, ở đây có bán sách về các cách chăm sóc trẻ sơ sinh không? - .... -Ông chủ tiệm sách mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. Đây chắc phải là chuyện lạ nhất ông từng thấy trong đời quá.--------------------------------------------------------------------------Sáng hôm nay khi Lizzy tỉnh dậy, xung quanh em chẳng có ai cả, bình thường mỗi khi em tỉnh dậy, bên cạnh em lúc nào cũng là khuôn mặt của anh trai em ở bên chơi với em. Thế nhưng hôm nay, khi tỉnh dậy xung quanh em không có ai cả, em chỉ có một mình. Và thế là, em bắt đầu òa khóc lên, để gọi người tới. Tất cả mọi người sau khi nghe tiếng khóc của em đều nhanh chóng chạy đến tìm mọi cách dỗ dành em. Thế nhưng xung quanh em, ngoài gương mặt hiền từ của vú nuôi và những gương mặt lo lắng của hầu gái, em lại chẳng thấy gương mặt thân quen của anh trai đâu, cứ thế, em lại càng khóc to hơn.----------------------------------------------------------------------------Cùng lúc này, tại tiệm sách, cuối cùng thì hắn cũng đã có được thứ mình cần, tuy rằng chỉ có mỗi một quyển, lão chủ tiệm cũng thật là, có hay không thì nói ngay từ đầu luôn đi, làm cái gì mà cứ nhìn hắn chằm chằm, làm như hắn là người ngoài hành tinh không bằng. Lại liếc mắt về phía kệ sách kế bên, đập vào mắt hắn là mấy quyển truyện cổ tích dành cho trẻ em. Có lẽ hắn sẽ chọn lấy vài quyển, khi nào rảnh hắn sẽ đọc cho con bé nghe. Hắn cũng mua thêm một quyển sổ chép tay loại nhỏ và mấy cái bút chì đem theo.Sau khi lên xe hắn nhanh chóng giở sách ra nghiên cứu rồi còn lấy bút khoanh và gạch gạch lấy một số chỗ để đánh dấu xem chừng rất nhập tâm. - Cậu chủ, tiếp theo chúng ta sẽ trở về dinh thự chứ? -Vị quản gia bên cạnh cúi đầu hỏi đầy tôn trọng. - Không, chúng ta sẽ đến địa chỉ này. -Hắn vừa nói vừa viết nhanh vào quyển sổ tay rồi xé trang giấy đó ra đưa cho người quản gia.Người quản gia nhận lấy mảnh giấy từ cậu chủ của mình rồi nhanh chóng đưa cho người đánh xe, chỉ có Chúa mới biết rốt cuộc trong đầu cậu chủ của anh đang nghĩ gì. Dù chính bản thân anh cũng đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần việc cậu chủ của mình là một thiên tài thế nhưng anh vẫn không thể nào hiểu được đứa trẻ này. Ánh mắt già dặn, hành động dứt khoát giống như một người lớn mini hơn là một đứa trẻ thiên tài. Sau gần một tiếng ngồi trên chiếc xe ngựa xóc nảy cuối cùng cả 2 người họ cũng đã đến nơi. Edward đưa tay đóng bụp quyển sách lại: - Tới nơi rồi. -Hắn nói, như để nhắc nhở tên quản gia nào đó vẫn còn đang mải chìm trong suy nghĩVị quản gia bên cạnh giật mình, vội vàng nhảy xuống xe giúp cậu chủ mở cửa đi xuống. Địa điểm mà hắn muốn đến chính là nơi này, một phòng khám nhỏ của một nữ bác sĩ kiêm tác giả của cuốn sách mà hắn đang cầm. Bước vào bên trong phòng khám nhỏ ấy, nữ bác sĩ với mái tóc vấn cao sau đầu tầm 30-32 tuổi nhìn hai người vừa mới bước vào một lớn một nhỏ rồi lại nhìn vào người lớn nói: - Anh đưa cháu đến đây để khám sao?Vị quản gia còn chưa kịp trả lời thì Edward ở bên cạnh đã lên tiếng nói: - Xin lỗi nhưng chúng tôi không tới đây để khám.Nữ bác sĩ ngạc nhiên buông bút xuống nhíu mày nhìn họ, ý muốn hỏi vậy các người tới đây làm gì? Như hiểu được suy nghĩ của của bà Edward nhanh chóng bước lên phía trước giọng điệu từ tốn không nhanh không chậm nói: - Chúng tôi tới vì muốn hỏi và góp ý một số điều với bà -tác giả của cuốn sách này. Bác sĩ Courtney Lapresi. -Edward vừa nói vừa đặt cuốn sách "Trẻ sơ sinh và những điều cần biết" lên bàn. - Hửm? -Courtney đưa tay cầm lấy quyển sách của mình, cuốn sách này tuy đã được bà xuất bản lâu rồi nhưng nó vẫn không mấy phổ biến với mọi người. Thật không ngờ người đầu tiên có ý kiến với cuốn sách của bà lại là một đứa trẻ 4 tuổi. Rốt cuộc thì cuốn sách của bà tệ đến mức nào vậy? - Thưa bà Lapresi, tôi đã nghiên cứu cuốn sách của bà khá kĩ khi đang trên đường tới đây. Theo tôi thấy những nhận xét và lời khuyên của bà về trẻ sơ sinh tương đối tốt. Cuốn sách này không chỉ thể hiện được trình độ chuyên môn của một bác sĩ mà còn thể hiện được cả tình cảm của một người mẹ qua cách bà chăm chút cho từng con chữ và những mẹo nhỏ được bà chú thích ở cuối trang. Nhìn chung thì đây là một cuốn sách tốt về mọi mặt. -Edward nói trong lúc vị quản gia phía sau vừa đem ghế đến rồi đặt cậu ngồi lên đó.Bác sĩ Courtney ngạc nhiên nhìn đứa trẻ trước mắt, thật không thể ngờ rằng một đứa trẻ 4 tuổi lại có thể hiểu được cuốn sách của bà như vậy. - Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân của tôi, cuốn sách này vẫn còn một số vấn đề chưa được làm rõ ví dụ như ở trang 56 tại phần tôi đã gạch chân, ở đây bà có nói rằng tần số nhịp tim bình thường của trẻ em nhiều hơn người lớn nhưng bà lại không nói rõ rằng đó là bao nhiêu lần trên phút. Ngoài ra ở trang 83 ở chỗ này, tuy rằng bà có nói sơ qua về các bệnh lý có thể mắc phải ở trẻ em bao gồm các triệu chứng nhưng bà lại không hề giải thích nguyên nhân cũng như biện pháp phòng tránh, còn có tại trang 147 dòng thứ 14... -..... -Quản gia. -..... -Bác sĩ.Đây thực sự là một đứa trẻ 4 tuổi sao? Thực mới 4 tuổi sao? Ta không tin, tuyệt đối không tin!!!!------------------------------------------------------------------------------------Trang viên Midford. Các nữ hầu đang thì thầm tán chuyện với nhau. - Hình như hôm nay tiểu thư khóc nhiều hơn mọi khi nhỉ? - Chứ còn sao nữa, cô nhìn bà vú đi, cả ngày hôm nay chạy qua chạy lại dỗ tiểu thư biết bao lần. - Bình thường cô ấy đâu có khóc nhiều như vậy đâu, sao hôm nay lại vậy nhỉ? - Bởi vì bình thường thiếu gia thường ở bên cạnh chơi với cô ấy. Nhưng hôm nay ngài ấy lại ra ngoài với quản gia từ sáng sớm tới bây giờ vẫn chưa về nên mới thành ra như vậy đó. - Là vậy sao? Mong rằng ngài ấy mau trở về.------------------------------------------------------------------------------------Sau gần 2 tiếng thảo luận và góp ý cuối cùng Edward và vị quản gia của mình cũng trên đường trở về thế nhưng lúc đi ngang qua mấy cửa hàng đồ chơi ở London, hắn lại ngay lập tức kêu phu xe dừng lại rồi bước vào bên trong. Đại thiếu gia của tôi ơi rốt cuộc ngài lại định làm gì vậy? Người quản gia bước ra mở cửa cho hắn mà oán thán trong lòng. Edward bước vào bên trong cửa tiệm đưa mắt quan sát một vòng rồi tiến đến chỗ hộp nhạc gần đó mở ra nghe thử một số bản nhạc cân nhắc chọn lựa một hồi cuối cùng hắn cũng lấy xuống một hộp. - Cái đó, cậu chủ,... -Người quản gia ở phía sau ngập ngừng nói. -Nếu ngài muốn mua hộp nhạc cho tiểu thư, thì ở dinh thự cũng đã có sẵn rồi. -Không chỉ 1 đâu mà tận 3 cái lận đó, 3 cái hộp nhạc lận đó, ngài có biết là trước kia khi phu nhân mới mang thai tiểu thư ngài hầu tước đã mua biết bao nhiêu đồ chơi về không hả? - Ta biết là cái này ở nhà cũng có rồi, nhưng nó không phải là nhạc của Mozart. -Edward hướng tới tên quản gia phía sau mình từ từ giải thích. Đám người các ngươi ở thời đại này vẫn là chưa biết nhạc Mozart lợi hại cỡ nào đâu.Tiếp theo Edward liền tiến tới chỗ đám gấu bông trước mặt, xem xét kĩ lưỡng một lúc rồi cuối cùng cũng chọn lấy mấy con đẹp nhất. - Cái đó, cậu chủ,... mấy thứ đồ này ở nhà cũng đã có nhiều lắm rồi. -Vị quản gia ở phía sau lại một lần nữa thấp giọng khuyên nhủ hắn. - Ta biết. Nhưng mà chúng, không có màu hồng. Con bé thích màu hồng. -Nói rồi hắn lại quay sang nhìn đống đồ chơi bên cạnh, quyết định tiến đến rồi chọn lấy vài món đồ.Lần này người quản gia chỉ im lặng đứng đó không nói gì vì anh biết có nói gì cũng vô dụng, xem ra đống đồ chơi ở nhà lại sắp chất lên thành núi nữa rồi. Edward ở bên cạnh vừa chuyên tâm cân nhắc chọn lựa kĩ càng vừa mong rằng hắn có thể dựa vào đống đồ chơi này khiến con bé tha thứ cho mình. Cuối cùng khoảnh khắc Edward bước ra khỏi cửa tiệm cũng là khoảnh khắc ngài quản gia phía sau phải vác theo cả đống đồ chơi. Thật không nghĩ rằng chọn đồ chơi thôi cũng tốn thời gian đến như vậy, mong rằng lúc hắn trở về con nhóc đó sẽ không còn giận hắn chuyện hôm qua nữa.Thế nhưng, chuyện xảy ra còn hơn cả mong đợi của hắn, khi hắn mới trở về nhà các hầu gái liền nhìn hắn ánh mắt vui mừng "May quá cuối cùng ngài ấy cũng đã trở về; Mau đi gọi vú nuôi tới đi....". Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lẽ nào nhóc con có chuyện gì sao? Nghĩ vậy hắn liền nhanh chóng tiến tới phòng của em gái mình trong lòng thầm mong rằng tất cả đều là do bản thân mình nghĩ nhiều. Khi tới nơi đập vào mắt hắn là cảnh vú nuôi đang ra sức dỗ dành em gái hắn vừa nhìn thấy hắn bà liền mỉm cười vui vẻ tiến tới. - May quá cuối cùng cậu chủ cũng đã về. -Nói rồi bà lại quay về phía đứa trẻ còn đang òa khóc ở trong lòng mình. -Tiểu thư, ngoan nào, mau mở mắt ra đi anh trai của con đã đến rồi này.Vừa nói bà vừa hướng mắt của con bé về phía anh trai mình, vừa nhìn thấy hắn con bé liền vừa khóc vừa cố với tay về phía hắn. Edward lúc này cũng dang tay ra đỡ lấy em gái mình vào lòng, con bé nhanh chóng đưa tay quàng lấy cổ của anh trai mình vừa khóc vừa dụi dụi đầu vào hõm cổ hắn làm hắn có chút ngứa. - Thiếu gia, con không biết đâu. Hôm nay tiểu thư đã rất nhớ con đó, thấy không. Vừa nhìn thấy thiếu gia đã trở về con bé liền vươn người tới muốn ôm con rồi. Dù mới chỉ là một đứa bé nhưng cô ấy vẫn rất thương anh trai mình, cho nên, ngài không cần phải lo về việc cô ấy sẽ ghét ngài đâu. -Vú nuôi vừa nói vừa nở nụ cười hiền từ xoa xoa đầu hắn.Edward nghe bà vú nói vừa mở to mắt ngạc nhiên, phải rồi, hắn vậy mà lại quên mất, em gái hắn vẫn là một đứa trẻ mau giận mau quên không giống như người lớn. Chỉ sợ trong đầu nó sớm đã quên béng mất chuyện hôm qua rồi đều là do hắn nghĩ nhiều thôi. Sinh vật nhỏ trong lòng hắn vẫn đang sụt sịt khóc đầu cọ cọ vào người hắn, không hiểu sao trong lòng hắn bỗng dâng lên cỗ ấm áp lạ thường.Có lẽ một phần là do khóc nhiều quá cho nên không lâu sau đó, con bé liền lăn ra ngủ thế nhưng đôi tay nhỏ bé ấy vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay của Edward chỉ cần hắn rút nhẹ tay ra con bé sẽ ngay lập tức khóc thét lên. Chính vì thế cho nên, bây giờ, thay vì nằm ở trong nôi thì giờ, con bé đang nằm ngay trên giường của hắn. Lấy bàn tay hắn thay cho gối ngủ một cách ngon lành. Edward đưa mắt lặng lẽ ngắm nhìn sinh vật bé nhỏ trước mắt đang giữ chặt lấy tay của mình, trước kia, cũng từng có một lần con bé làm như vậy với hắn. Nhưng cảm giác của hắn dành cho con bé khi đó, thực không giống với bây giờ.Hắn đưa tay vuốt ve má của em gái mình, cảm nhận hơi ấm qua lớp da mềm mại của nó, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười ấm áp mà bản thân tưởng như đã đánh mất từ lâu: Ngủ ngon nhé Lizzy. ---------------------------------------------------------------------------------Ngoại truyện nhỏ đi kèm:Trong lúc Edward vẫn đang dịu dàng ngắm nhìn tới đứa em gái đáng yêu của mình, không hề để ý đến bà vú đang mỉm cười dịu dàng tiến đến: - Thiếu gia. Edward ngoảnh lại phía sau nhìn bà nói: - Có chuyện gì sao? - Thực ra lần sau, nếu như tiểu thư có vô tình bị đau ở đâu đó rồi khóc thì người chỉ cần... -Nói đến đây bà liền ghé sát vào tai của hắn thì thầm cái gì đó.Sau khi nghe xong Edward liền quay sang nhìn bà ánh mắt nghi ngờ. Xét về khía cạnh y học thì những gì vú nuôi nói hoàn toàn không hợp lý chút nào, thế nhưng, bà vú là một chuyên gia chăm sóc trẻ em nói về kinh nghiệm dỗ trẻ khóc thì bà chính là người có nhiều kinh nghiệm nhất có lẽ hắn nên thử làm theo một lần. Ngày hôm sau, khi hắn đang trên đường tới thăm em gái mình như mọi khi, bỗng đập vào mắt là hình ảnh một hầu gái do không cẩn thận mà bị cửa kẹp trúng làm tay đau điếng. Cơ hội đây rồi! Nghĩ vậy hắn liền nhanh chóng tiến tới chỗ người hầu gái kia, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang dần sưng tấy kia, rồi nói: - Đau ơi bay đi, đau ơi bay đi. -Hắn vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa vào chỗ đau của người hầu gái, miệng nhỏ khẽ thổi cho đỡ rát. - Cô còn đau không? -Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn người hầu gái trước mặt.Khuôn mặt trẻ con 4 tuổi đáng yêu cùng đôi mắt mong chờ. Khiến cho người hầu gái ấy nhất thời có cảm giác bị mũi tên của thần tình yêu ghim trúng. Khẽ đưa tay ôm lấy một bên ngực, khuôn mặt trong phút chốc biến thành màu đỏ, máu mũi gần như sắp chảy ra đến nơi. Cô tích cực lắc đầu thật nhanh, miệng vội vàng nói: - Không,... không đau, thực sự không còn đau chút nào nữa thưa cậu chủ. - Vậy thì tốt. -Nói rồi hắn lại tiếp tục quay lưng đi tiếp.Không ngờ cách mà bà vú nói lại hiệu quả như vậy. Xem ra lần sau hắn có thể yên tâm sử dụng cách này với em gái mình để dỗ nó nín rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store