ZingTruyen.Store

Nhat Ki Nhung Ngay Thuong Em Jun Phuc

Ánh đèn sáng rọi sau cửa, một nơi có 2 thân ảnh nằm đó đêm cuối cùng họ yêu nhau bằng cả tâm can, nhưng đời mà mang tâm can họ xé làm đôi.

Lâu rồi mới đăng nên Vườn cũng không biết viết gì nên em này khá là cụt Vườn xin lỗi ạ. Nơi đây mang nhưng câu từ lộn xộn từ câu từ, thời gian có khi là cả không gian nên mong bạn cân nhắc
---
Ngày… tháng… năm
Hôm nay tôi quyết định tỏ tình em

Từ sau ngày hôm đấy, tôi thấy em cười nhiều hơn, em không còn buồn hay u uất, ánh nắng như chiếu thêm tràn vào cả căn phòng u tối của tôi. Nhà này nuôi năm con mèo, à không sáu con mèo, đôi khi em cũng mè nheo như bọn nó nhưng em dễ thương hơn bọn lắm lông đấy. Đôi khi tôi vẫn mất năng lượng nhưng không sao cả vì em ở đây rồi.
- Anh Thuận. Đi chợ với em.
- Em không tính cho mèo ăn hả.
- Thì giờ đi mua đồ ăn nè, hồi trước khi về đây em nuôi có Pika, Pichu với Pikini thôi tự nhiên trên đường đến nhà anh gặp hai con này nè nên mới lên năm chứ. Tức là hai nhỏ này có duyên với anh gòi, anh đặt tên đi. Nui mụt năm gòi mà không thèm đặt hay nhớ tên gì hết.
- Đặt Ni với Na đi.
- Tại sao?
- Anh không biết
- Haizz hết nói nổi.
- Kệ đi tính sau, giờ đi chợ.

Hết một buổi sáng tôi chẳng làm được gì cả, mọi sự như chẳng ủng hộ tôi. Lúc thì em nhớ cái này quên cái kia, tôi thật sự khó hiểu về em.
–---
Mọi chuyện lại rơi vào bế tắc khi hết ngày rồi tôi vẫn chưa nói được câu nào. Mọi sự chẳng như ý.
–---
- Anh Thuận.
- Có chuyện gì không em.
- Nói lời yêu có khó đến thế không.
- Anh không biết, anh cũng chưa thử nữa.
- Thế thì để em thử hộ cho.
Tay em rời khỏi tay tôi chạy thật xa mà chẳng ngoảnh lại, tôi thấy bản thân như mất đi một điều gì đó.
‘Rinh’
Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến tâm hồn treo lơ lửng của tôi rơi bịch xuống, là em gọi…
- Alo.
- Anh Thuận, anh đoán xem em sẽ tỏ tình được hay không?
- Anh không biết.
- Anh trả lời đi mà.
- Chắc là có.
- Anh hứa nhá.
- ừm.
Tiếng tít tít của cuộc nói chuyện kết thúc. Đột nhiên tiếng Phúc vang vọng bên tai tôi. Em chạy thật nhanh đến gần, chắc em đang hạnh phúc lắm, em nhảy lên và cấu vào người tôi, hiện tại hình như tôi đang bế em lên. Có những tiếng thì thầm rơi vào tai tôi.
- Phạm Duy Thuận em thích anh, anh có đồng ý làm người yêu em không?
Như có như không não bộ tôi như bị đình trệ với việc vừa xảy ra. Là-em-thích-tôi-Á.
- Anh lừa em.Anh bảo người sẽ đồng ý mà. Giận anh luôn. Hứ
Em nhảy xuống mà rời đi chẳng nói chẳng rằng.
- Phúc.
- Dạ?
- Anh đã trả lời đâu.
- Anh chỉ có 2 câu trả lời thôi, một là đồng ý, hai là rất đồng ý anh chọn đi.
- Anh không trả lời.
- Ơ.
- Vì anh thương em chứ không chỉ mỗi thích.
- Anh thương theo kiểu gì.
- Thương theo tất cả trừ thương hại.
–---
Sau ngày hôm đấy thế giới mất đi hai người cô đơn. Nhưng có thêm hai người lụy tình đến sâu sắc…
–---
Warring: SE (còn có phần 2 không thì để xem sức viết của Vườn nữa) mong bạn cân nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store