ZingTruyen.Store

Nhat Ki Nhung Ke Co Don

Một năm nữa qua đi ,tôi chợt nhận ra mình đã già. Tất nhiên là nó không tiêu cực đến thế, chỉ là tôi thấy tôi đang già đi thôi. Hôm nay tôi được tiếp xúc với các em nhỏ, chúng mới lớp 5 thôi, và trong lúc vui chơi thì tôi nhận ra: "tôi không thể bắt kịp được các em". Tôi thiếu đi thứ mà các em ấy có, đó là sức trẻ. nguồn năng lượng của các em là quá lớn với tôi, nhưng tôi không bắt gặp được mình trong chúng. Thời của tôi thích khí trời hơn các em, không có nhiều sự giải trí để lựa chọn như các em. bọn chúng tôi, những đứa trẻ đã già, thường dành cả ngày ở ngoài cho đến khi mẹ phải xách roi đi tìm. Chúng tôi dư vitamin D đến mức da dứa nào cũng đen nhẻm và tóc thì cháy một màu rơm khô. Chúng tôi hào hứng đứng dưới một mái nhà nào đó khi trời mưa chỉ để mưa dội xuống và tưởng tượng mình đang tắm vòi sen. Tuổi thơ tôi ám đầy mùi của những cuốn truyện tranh cũ, những thức quà vụn vặt mà chúng tôi phải cầu xin gãy cả hàm để được mẹ mua cho. Đó là lý do mà đối với chúng tôi, tạp hóa là một chốn thần tiên đáng mơ ước. Ở đó có những kẹo xí muội, những máy bắn vòng, những trái banh đủ màu sắc và đặc biệt là những cuốn truyện tranh. Chúng tôi chỉ có tiền để thuê những cuốn truyện tranh cũ với loại giấy đã vàng nay còn bị ố do qua tay nhiều người, chúng tôi hùng nhau mỗi đứa một ít tiền chỉ để thuê một cuốn truyện rồi truyền tay nhau đọc. Tiền là thứ vô cùng xa xỉ mà phải vô cùng hiếm lắm chúng tôi mới có. Chúng bắt nguồn từ việc mua đồ cho mẹ nấu ăn, đôi khi là dăm ba quả trứng hay chai nước tương. nếu mẹ bọn tôi quá bận rộn mà quên béng đi tiền thối thì món tiền ấy nghiễm nhiên trở thành của chúng tôi. Nhưng thường thì mẹ tôi, và cả mẹ của những đứa trẻ khác trong xóm, thường chỉ đưa đủ tiền chứ rất hiếm khi đưa đưa dư cho chúng tôi một đồng nào. Nên chúng tôi không thể đầu tư vào những món đồ chơi, từ rẻ mạt như bi màu đến đắt đỏ như máy chơi game. Các em bây giờ thì khác, đứa nào đứa nấy đều có điện thoại, không thì cũng những món đồ chơi mà nếu ở thời của tôi, nó sẽ đáng giá một gia tài. Tôi không nói là cách vui chơi như vậy là không tốt, vì mỗi thời đều có cái vui riêng của nó và tuổi thơ của mỗi người đều riêng biệt, không ai giống ai. Bản thân tôi khi chơi với các em cũng phải thấm mệt trước sự năng động ấy kia mà. Tôi chỉ vui cho các em vì các em có những trải nghiệm mà chúng tôi không có, các em đầy đủ hơn đề có một tuổi thơ vui vẻ hơn. Nhưng tôi cũng buồn vì các em sẽ không có những trải nghiệm của đám nhà nghèo chúng tôi ngày trước để khi nhìn lại, các em sẽ thấy : 'Ồ mình đã từng khó khăn như thế, từng thiếu thốn như thế nhưng lại vui vẻ đến thế." Tôi đã già, đối với các em ấy, nhưng tôi già đi trong sự vui sướng khi biết rằng những đứa trẻ sau tôi sẽ có đầy đủ điều kiện để có một tuổi thơ tuyệt vời, có lẽ là hơn cả tôi chăng?

picavolo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store