Nhat Ki Nhung Ke Co Don
Giờ tan tầm, trời dần ngã về chiều, ánh tà dương chảy dài trên nóc những tòa cao ốc. Những tia nắng cuối ngày còn nấn ná mà chưa chịu tắt hẳn, chúng trườn bò trên tường những tòa nhà, nhảy xuống đường, xuyên qua kẽ lá mà bay vào mặt người đi đường, chúng áo lên dòng người một màu vàng sóng sánh, dinh dính. Giờ tan tầm, cái giờ mà dù con đường có rộng đến mấy thì cũng sẽ chật kín người. khói bô xe người này phả vào mặt người kia, và hơi thở thì bay vào mặt người nọ. Tiếng còi xe hoà lẫn với tiếng thở, người người thì xâp xấp, chen chúc nhau như trong hộp cá mòi vậy. Một hộp cá mòi đầy đủ màu sắc cứ thế trôi chầm chậm, lười nhác để kéo theo sự mệt mỏi thường trực lúc ánh tà dương dần ngã vào đêm tối.Em nhìn dòng người từ trên cao, từ một nơi rất cao. Nắng chiều bao phủ nửa người em, để lại một cái bóng dài trên sân thượng. Phải, em đang đứng trên sân thượng. Gió thổi tung mái tóc đen nhánh của em lên cao, nom nhưng một ngọn lửa đen giữa nền trời vàng vàng, cam cam với mặt trời đang khuất dần sau những toà nhà. "Ngọn lửa" vẫn cháy trên đầu em trong khi chân em đang đu đưa giữa không trung. Tướng ngồi vắt vẻo nơi lan can sân thượng của em trông thật ngứa mắt, như thế em đang chơi đùa với tính mạng, với chính cái chết của mình. "Mà cũng chả quan trọng, cái chết chỉ đến sớm hay muộn thôi, ít nhất thì giây phút mình chết thì mình được quyền chủ động, được hạnh phúc lần duy nhất trong đời mình"em nghĩ. "Giá mà cứ thế này mãi thì thích nhỉ" em thở một câu bân quơ khi gửi áng mây lòng mình lên bầu trời. Em cứ lưng chừng như thế, ở giữ nơi cao và nơi thấp, giữ tĩnh lặng và nhộn nhịp, giữ sự sống và cái chết. Cả thế giới, vùng trời của em thu lại chỉ bằng một cái lan can rộng một mét. Trong thế giới ấy, em như được trút bỏ hết những tâm tư thông qua sợi khói, em uống lấy chúc cảm xúc thông qua lon men bên tay và em thấy rằng em như đang sống. Thật nực cười, tại sao em lại thấy em đang sống trong khi cái chết chỉ cách em có một cái nhích mông? Em cũng không rõ. Gió vẫn thổi ngược ngọn lửa màu đen, làm nó thêm phần lộng lẫy, rực rỡ giữa nắng chiều trên phố đông người. Dòng người ở dưới vẫn đang nối đuôi nhau và em thì vẫn đang sống rất thật. Em thấy cả cuộc đời mình trải ra trước mắt trong khi ngọn lửa đen đang bao lấy cả đầu của em, đốt nóng nó bằng một thứ nhiệt lượng kì lạ. Em nhớ về những đêm khóc đến khi cả cơ thể mệt lừ vào thiếp đi khi mắt đã sưng vù lên và mũi thì đỏ ửng. Em nhớ về những cú đấm vào tường đến mức chảy cả máu tay chỉ để kìm nén sự yếu đuối, bất lực của bản thân. "Đã từng có những lúc như thế" em nghĩ. Em nhìn lại cánh tay mình, em ước ràng đó là một cánh tay chi chít sẹo chứ không phẳng lì, hoàn hảo như bây giờ. Em ước ràng những vết thương em mang chỉ ở cơ thể vật lí chứ không ở nơi tâm hồn. Đời em bấp bênh, lơ lững như em bây giờ, không điểm tựa, không bám víu. Em như con tàu lênh đênh nơi biển cả nhấp nhô mà không biết bến bờ của mình ở đâu. Em cầu mong cho mình một phút bình yên như lúc này vào những khi khác. Em cầu mong sự cứu rỗi, sự an ủi khi em đã ở bên bờ của sự tuyệt vọng. Tà dương ôm trọn lấy em như sự vỗ về mà em cần, sự bao bọc muộn màng ấy phần nào sưởi ấm trái tim em. Gió đã ngừng rơi và nắng thì cũng chết nơi đằng tây. Em không nghe được tiếng xì xào của những người xung quanh, cũng không thấy được phút giây huy hoàng cuối cùng khi nắng chết. Nhưng em biết, phút giây huy hoàng ấy em đã cảm nhận đủ, adrenalin bơm đầy trong huyết quản làm cho những giác quan của em nhạy cảm hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong đời em có nhiều người quan tâm em đến thế. Mọi người đứng xung quanh em, mặc cho dòng xe đang vơi dần sự tắc nghẽn. Dòng xe vẫn chạy nhưng có vài người dừng lại vì hiếu kỳ . Điếu thuốc đã tắt tự lúc nào, như cuộc đời của em. Em nằm trên lề đường với nụ cười mãn nguyện trên môi, với tâm hồn tưởng chừng khiếm khuyết này đã hoàn thiện. Ước mong của em đã hoàn thành, giây phút em mong chờ đã kéo dài mãi mãi, đến thiên thu. Thân xác em bây giờ vặn vẹo, bộ thường phục đã nhướn một màu đỏ tươi, nhưng có hề chi kia chứ? Khi bây giờ em đã thoát ly khỏi thế giới, khi em đã trao trả thân xác và tâm hồn mình về với tạo hoá, để ngọn lửa đen thiêu đốt thân xác và tâm hồn mục ruỗng của em.Trời đêm đang kéo đến nhanh ,sắc vàng biến mất làm cho ngọn lửa đen bớt đi phần nào rực rỡ. Nhưng ngọn lửa màu đen ấy lại không tắt, với sắc đỏ của cả đời em làm nguyên liệu, ngọn lửa đen ấy cháy rực lên giữa nền đường loang lổ mảng đỏ. Ngọn lửa đen ấy đã hóa thành bất diệt, chói chang hơn cả nắng ban chiều.
Paumon-Senex
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store