ZingTruyen.Store

Nhat Ki Ke Sat Nhan

Ngày 15 tháng 11 năm 2000
Cũng đã được 1 tháng rồi, kể từ sự khởi đầu của những cuộc phán xét này. Cuộc đời vẫn yên ổn, sáng cứ làm việc như thường, cảnh sát vẫn chưa tìm ra tung tíc gì về tôi, mọi thứ vẫn bình thường. Không hiểu đâu ra, cái anh chàng thám tử tên Fian đó lại hỏi mình làm bạn gái anh 2 tuần trước. Chắc ai cũng nghĩ là: " Đi giết người mà có người yêu là thêm điểm yếu." hay kiểu như thế. Cũng đúng, hơn nữa anh lại còn là thám tử, ở bên nhau là rất dễ bị lộ danh tính. Nhưng ai nói tôi yêu anh ấy? Mặt nhìn cũng dễ thương, dánh hình có hơi nhỏ hơn tôi một chút, mái tóc đen vuốt ra sau nhìn cũng hay, cặp mắt xanh như nước biển ở cảng Sydney ấy, nói chung thì nhìn được. Thật đáng tiếc là anh yêu nhầm người, vì tôi không thể yêu ai được nữa. Những trải nghiệm về tình yêu trước của tôi không hẳn là đáng nhớ nhưng chúng nhắc nhở tôi là đừng mềm lòng trước ai, sẽ tốt hơn nếu chỉ có một mình chống lại thế giới.
     Thế, tại sao vẫn hẹn hò với anh ấy? Lại được 2 tuần nữa cơ chứ. Lý do khá đơn giản, để lợi dụng. Hiện tại thì ở đồn cảnh sát của New York, không ai thực sự là cần phải cảnh giác, trừ anh Fian. Là một trong những nhà thám tử giỏi nhất ở New York, lại còn cái việc báo thù cho cha là Christian Fian, nạn nhân đầu tiên, anh Fian có khả năng cao sẽ đào được rất sâu vào vụ này. Vậy sao không lợi dụng anh ấy, công việc của mình sẽ dễ dàng hơn, phải nắm lấy cơ hội ấy chứ và tôi đã làm được điều đó. Vả lại, tôi đã chứng kiến một cảnh khá là thú vị khi đi qua đám tang ông Fian vào sáng 15 tháng 10. Đó là một sự thờ ơ rõ ràng trong mắt anh Fian khi anh nhìn vài quan tài cha đẻ mình. Đúng là một cái nhìn lạnh lẽo, còn có chút khinh bỉ đối với người cha đáng kính của anh. Lúc đó, tôi có tự hỏi vì sao anh vẫn cố gắng báo thù cho cha. Là vì tiền bạc? Là vì danh tiếng? Là vì lương tâm thúc bảo? Hay là vì sự suy sụp nặng nề của mẹ mình sau cái chết của một con người mà mình không có chút cảm thông nào đối với người đó? Là lý do nào đi nữa cũng chỉ là cái cớ thôi, những cái cớ vớ vẩn.
     Ngày hôm qua, là ngày 14 tháng 10, tôi đã có một cuộc trao đổi với anh Fian ở nhà tôi, đúng hơn là một căn phòng trọ cho thuê ở tầng thứ 5 của một tòa nhà 18 tầng cách khá xa với trung tâm thành phố. Tôi hỏi anh vài câu về Judge, một trong số câu trả lời thú vị nhất của anh là: "Thật ra thì anh có nghĩ là việc làm của Judge không hẳn là sai khi kết án những nạn nhân đó và cha anh. Như lời hắn nói, họ dùng trí thông minh Chúa ban vì lợi ích của bản thân. Bình thường thì điều này không sao nhưng lại ảnh hưởng đến cuộc đời của người khác thì...anh nghĩ họ đáng bị trừng phạt."
       *cười một cách sảng khoái như một con điên*
       Mọi người có tin được không? Ahahahahaha !Anh ấy- Anh ấy nói những lời thế đấy. *ahahahaha đau bụng chết mất* Nghe cũng biết là anh không bỏ mình vào cùng loại người đáng bị trừng phạt đó. Nói vẻ như mình là người tốt, nhưng đến cả cha mình còn không có tí cảm thông nào, lừa dối mẹ và em gái chỉ vì muốn trở thành đứa con tốt, người anh trai tốt. Giả tạo, dối trá, lừa đảo, trong lòng nghĩ việc tìm Judge chỉ phí thời gian thôi, dù có dùng lý do gì cũng chỉ biện hộ cho bản thân. Mọi người chắc sẽ không tin được tôi đã phải nhịn cười như thế nào, hài hước quá mà. Rồi tôi hỏi nếu Judge xuất hiện trước mặt thì anh ấy sẽ làm gì. Còn trả lời là bảo vệ tôi nữa chứ! Ahahahahahahahaha cười chảy nước mắt mất *má ơi bình tĩnh :) Bản thân mình còn chưa bảo vệ được, còn đòi bảo vệ người khác, đồ ngốc, đạo đức giả. Đúng là một con người thú vị.
.
.
.
.
.
.
.
.
       Nhưng từng này chưa đủ để phán xét... Phải sử dụng vài biện pháp khác mới khám phá được con người bí ẩn này. Cứ chờ và xem~~~* cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store