ZingTruyen.Store

Nhat Ki Hanahaki

Ngày thứ năm, em ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, nhìn dòng người bên ngoài thấp nập, nhìn thấy những cặp tình nhân cười nói bên nhau, bổng dưng hình ảnh hôm đó lại xuất hiện trong đầu em, hình ảnh anh đang hôn cô ấy, anh cười nói với cô ấy, bất chợt nước mắt em tuôn rơi, những hình ảnh đó làm em ám ảnh đến mức làm cho em không còn là em nữa, ngày em chỉ biết nhớ về anh, ngắm nhìn anh tươi cười với người ta, còn em chỉ là kẻ dư thừa...
Hôm nay là ngày khám định kì của em, bác sĩ bảo em phải nhập viện vì tình hình không ổn, chuyện này em không muốn nói với mọi người, em muốn phải tự mình chiến đấu với căn bệnh quái đản này
Đến chiều, em quẩy chiếc balo chứa quần áo trên vai, bước vào trong bệnh viện với cơ thể mệt mỏi, vừa đi vào bệnh viện, vị bác sĩ nam nhìn có vẻ rất quen đối với em, anh ta hỏi
" Prem, em làm sao thế này, sao lại nhập viện thế "
À thì ra là P'Win, em chỉ cười nhẹ và trả lời rằng
" À, do em bất cẩn, không bảo vệ sức khỏe nên bị sốt ý mà "
P'Win nghe em nói thế cũng hỏi hang nhiều thứ, em chỉ trả lời rằng " Em không sao, em ổn mà " rồi em chỉ lặng lẽ đi vào căn phòng "Bệnh Nặng" của bệnh viện.
Nằm trên giường bệnh với bộ đồ bệnh nhân, trên tay cầm chiếc điện thoại, màn hình là hình ảnh của anh, em cười nhẹ " cuối cùng, cũng gần đến lúc em đi xa khỏi anh, vậy là anh sẽ không còn nhìn thấy em nữa rồi... "
"Người ta đâu có yêu mình
Có thương gì mình
Người ta đâu có yêu mình
Thương gì mình đâu
Người ta đâu có yêu mình
Có thương gì mình
Trót đã quá yêu rồi
Quá yêu rồi mà người ta..."
Người Ta Có Thương Mình Đâu - Trúc Nhân
Hết
Buồn :(((



 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store