Nhat Ki Cua Toi
Em, anh và cô ấy gặp nhau chung một thời điểm. Nếu muốn nói chính xác hơn, em và anh gặp gỡ và nói chuyện với nhau trước. Chúng ta nói chuyện với nhau hợp đến nỗi ai ai trong lớp cũng nói chúng ta thích nhau. Nhưng chỉ mỗi em biết điều đó là không phải. Vì anh đã khen cô ấy xinh đẹp hơn trong một lần trò chuyện với em. Anh đã hỏi em về mọi thứ của cô ấy, mặc dù em cũng chưa nói chuyện với cô ấy nhiều. Sau khoảng thời gian không lâu sau đó, khi chúng ta là bạn của nhau, anh đã có hành động rõ ràng hơn việc anh thích cô ấy. Hồi trước đó, em là nạn nhân của những trò bắt nạt chọc ghẹo quái đản của anh. Còn bây giờ, vì muốn thân thiết hơn với cô ấy, anh dành tất cả quãng thời gian trong lớp để đùa vui với cô. Anh quên ngay cả em, người anh vẫn hay nô đùa trước đó. Em không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng đến như vậy. Lúc ấy, em chỉ im lặng không muốn nói gì với bất cứ ai, ngoài những câu bắt buộc phải giao tiếp. Tâm trạng vô cùng rối bời ấy trôi qua không lâu, anh lại trở về nói chuyện với em thường xuyên hơn. Em và cô ấy âm thầm biết rõ mình là tình địch của nhau, lại không hiểu sao có thể chơi thân bộ ba với một cô nàng cùng lớp. Với em, anh của năm ấy khó bắt, là đối tượng mà ngay lúc ấy em nghĩ rằng mình nên từ bỏ thì hơn. Rồi cuối năm học ấy, bộ ba tụi em trục trặc vì một mâu thuẫn nhỏ. Nó sẽ không lớn ra đến nỗi mặt nhau cũng không thèm nhìn, nếu không vì một số thành phần vô cùng chướng mắt đã kích cô ấy. Em và một người bạn trong bộ ba ấy một phe, còn cô ấy và toàn bộ bạn nữ trong lớp một phe. Cũng không thể nói chỉ em và cô ấy được, mà là có một bạn nữ và một số bạn nam, trong đó có anh. Mâu thuẫn ấy kéo dài đến năm học mới, em anh và cô ấy vẫn học chung. Sau cái mâu thuẫn ấy, anh và cô ấy ít nói chuyện với nhau. Đổi lại đó là cơ hội cho em được tiếp xúc với anh nhiều hơn. Nói em ích kỉ cũng được, nhưng dù gì đó là sự lựa chọn của anh. Em và anh chat nhiều hơn vào mỗi tối. Ban ngày trên lớp thì chọc ghẹo nhau vô số trò. Chính vì điều đó, tình cảm của em lại lớn dần và lớn dần.
Em không biết anh như thế nào, khi chat với anh, anh lại nói rất nhiều câu mập mờ khiến em vô cùng lúng túng. Anh đặt cho em cái biệt hiệu và luôn gọi như thế. Vâng! Em rất thích nó, mỗi lần anh gọi như thế khiến em nghĩ anh duy nhất chỉ gọi cái tên ấy cho em mà thôi và em cảm thấy mình trở nên đặc biệt với anh. Mỗi khi nhắn tin, anh đều rất thường xuyên hỏi em đã ăn gì chưa, rồi hay khuyên em đi ngủ sớm. Có một lần anh hỏi sao dạo này thức khuya quá, em chỉ trả lời em đang rất nhớ một người. Anh có thể sẽ nghĩ rằng em đang thích thầm một ai đó, nhưng chắc anh không biết người đó là anh đâu nhỉ. Anh thì cứ thế quan tâm em, động viên em bảo đừng buồn. Em chỉ mỉm cười và thấy anh thật ngu ngốc. Nhưng rồi việc thức khuya đã thành thói quen, thói quen để có thể nói chuyện với anh mỗi tối. Anh hay bắt em nói mấy câu mà anh gọi nó là cute. Đáng yêu chết người với anh. Chỉ cần khen anh đẹp trai, xin lỗi vì anh muốn, tất cả em đều làm được, vì đó là điều anh muốn. Trên lớp anh lại có rất nhiều hành động khiến em rung rinh. Anh hay tán nhẹ mặt, nếu em có đùa với anh. Rồi về sau lại trở thành nựng má em lúc nào không hay. Anh hay khều nhẹ tay em, dỡn với em. Có một số điều dù biết là em đang bướng bỉnh đòi mà anh cũng chịu chấp nhận.
Ấy thế mà nhiều lúc tôi bật đèn xanh rõ ràng đến như thế thì anh lại không hay biết, hoặc là anh không muốn biết. Em lúc ấy nghĩ anh chỉ vui đùa với em thôi, em vô cùng suy sụp. Tìm mọi cách để tránh né anh, em quyết tâm không nhắn những câu nói vui đùa với anh nữa. Em xóa luôn cái biệt hiệu của anh trong tin nhắn facebook, và cả cái biệt hiệu mà anh đặt cho em nữa. Chúng ta im lặng cho tới hôm sau sau nữa anh mới ibox cho em. Em cố gắng gồng mình không cho phép mình trở về vị trí cũ ấy lần nữa. Nhưng lại không được, chỉ vì câu quan tâm của anh dành cho em, em lại tự ngoan ngoãn trở về vị trí ấy lần nữa.
Em vẫn sẽ chờ, chờ khi nào anh chịu cất tiếng nói lời yêu thì thôi. Dù chưa biết là anh có chịu nói hay là không.
Em không biết anh như thế nào, khi chat với anh, anh lại nói rất nhiều câu mập mờ khiến em vô cùng lúng túng. Anh đặt cho em cái biệt hiệu và luôn gọi như thế. Vâng! Em rất thích nó, mỗi lần anh gọi như thế khiến em nghĩ anh duy nhất chỉ gọi cái tên ấy cho em mà thôi và em cảm thấy mình trở nên đặc biệt với anh. Mỗi khi nhắn tin, anh đều rất thường xuyên hỏi em đã ăn gì chưa, rồi hay khuyên em đi ngủ sớm. Có một lần anh hỏi sao dạo này thức khuya quá, em chỉ trả lời em đang rất nhớ một người. Anh có thể sẽ nghĩ rằng em đang thích thầm một ai đó, nhưng chắc anh không biết người đó là anh đâu nhỉ. Anh thì cứ thế quan tâm em, động viên em bảo đừng buồn. Em chỉ mỉm cười và thấy anh thật ngu ngốc. Nhưng rồi việc thức khuya đã thành thói quen, thói quen để có thể nói chuyện với anh mỗi tối. Anh hay bắt em nói mấy câu mà anh gọi nó là cute. Đáng yêu chết người với anh. Chỉ cần khen anh đẹp trai, xin lỗi vì anh muốn, tất cả em đều làm được, vì đó là điều anh muốn. Trên lớp anh lại có rất nhiều hành động khiến em rung rinh. Anh hay tán nhẹ mặt, nếu em có đùa với anh. Rồi về sau lại trở thành nựng má em lúc nào không hay. Anh hay khều nhẹ tay em, dỡn với em. Có một số điều dù biết là em đang bướng bỉnh đòi mà anh cũng chịu chấp nhận.
Ấy thế mà nhiều lúc tôi bật đèn xanh rõ ràng đến như thế thì anh lại không hay biết, hoặc là anh không muốn biết. Em lúc ấy nghĩ anh chỉ vui đùa với em thôi, em vô cùng suy sụp. Tìm mọi cách để tránh né anh, em quyết tâm không nhắn những câu nói vui đùa với anh nữa. Em xóa luôn cái biệt hiệu của anh trong tin nhắn facebook, và cả cái biệt hiệu mà anh đặt cho em nữa. Chúng ta im lặng cho tới hôm sau sau nữa anh mới ibox cho em. Em cố gắng gồng mình không cho phép mình trở về vị trí cũ ấy lần nữa. Nhưng lại không được, chỉ vì câu quan tâm của anh dành cho em, em lại tự ngoan ngoãn trở về vị trí ấy lần nữa.
Em vẫn sẽ chờ, chờ khi nào anh chịu cất tiếng nói lời yêu thì thôi. Dù chưa biết là anh có chịu nói hay là không.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store