ZingTruyen.Store

Nhật kí của Phong và Thuỷ

01

Chii48581

   Héluu, tui đây, là người viết truyện đâyy, do mới viết nên sẽ còn yếu trình lắm<3 mong mng hoan hỉ bỏ qua ạ, do đây là những trang sách mà Tomioka tự tay viết ra, nên tui sẽ dùng ngôi thứ nhất nhaa<33
Do có nhiều cái tui kbt á, nên tui sẽ tự bịa ý mng bỏ qua với ạ:<
Với lại những cái nhật kí Giyuu viết thì sẽ có chứ "Nhật kí của Giyuu" của Sanemi thì chap 2 mới coáaa
ĐỌC KĨ PHẦN NÀY 👆

________________________________
      Ngày 14-5, năm 13 tuổi. Tôi gặp Sabito và làm thân với cậu ấy, cậu ấy là một người rất tốt, thân thiện và hiền lành. Sabito là một người tài năng luôn giúp đỡ người khác. Do cùng độ tuổi và chung hoàn cảnh, tôi và cậu ấy rất thân thiết với nhau. Tôi muốn cậu ấy và tôi cùng thành công trong con đường trở thành trụ cột. Chúng tôi sẽ cùng nhau bước trên con đường thành công của chúng tôi. Cậu ấy là một tấm gương tốt, và cũng rất xứng đáng được lên làm một trụ cột giỏi. Tôi rất muốn học hỏi nhiều điều từ cậu ấy. Người bạn thân nhất của tôi.
________________________________

     Ngày 10-6, Trong kì thi Sát Hạch lần này, tôi rất may mắn đã qua vòng nhưng người bạn thân của tôi... đã không may mắn như thế.. Cậu ấy đã cứu toàn bộ mọi người trong kì sát hạch.. Nhưng.. nhưng cậu ấy lại không thể tự bảo vệ chính mình mà rời đi.. [Tomioka viết những dòng này với khuôn mặt tràn đầy nước mắt]
Tôi hận bản thân mình, hận vì đã quá yếu đuối, hận vì đã không thể cứu được chị gái mình, không thể cứu được người bạn thân của mình. Đáng nhẽ ra, người chết phải là tôi, mới là xứng đáng. Nếu tôi chết thì chị gái tôi đã có thể bước lên lễ đường, Sabito đã có thể vượt qua kì thi Sát Hạch lần này mà đứng trên thành công rực rỡ trở thành một trụ cột.
________________________________

(hog bít có đúng hay kh nữa)

   Ngày 16-2, năm 14 tuổi. Tôi lên làm đại trụ. Nhưng tôi cảm thấy mình không xứng đáng, tôi rất hâm mộ Shinazugawa Sanemi, Obanai Iguro,... Vì họ xứng đáng với chức đại trụ của họ, còn tôi thì không. Nếu Sabito không chết, thì có lẽ bây giờ người đứng trên danh Thuỷ Trụ này phải là cậu ấy chứ không phải là một người hèn nhát như tôi.
_______________________________

    Ngày 19-6, năm 19 tuổi. Đã 5 năm trôi qua, tôi vẫn không thể hoà nhập cùng các đại trụ khác được. Tôi cảm thấy có một khoảng cách giữa tôi và các đại trụ khác. Dường như tôi không thể hoà nhập hoàn toàn. Sự đau đớn và mất mát vẫn ám ảnh tôi, khiến tôi không thể buông thả bản thân được, như một vết cắt không thể lành sâu trong trái tim tôi.
    Và tôi hiểu rõ, mọi người hầu hết đều ghét tôi. Tôi cũng là người, cũng sẽ cảm nhận được. Nhưng tôi thì có quyền gì mà buồn chứ? Họ ghét tôi là xứng đáng. Tất cả là do tôi, tôi đã quá yếu đuối và hèn nhát để người chị Tsutako chết vào ngày trọng đại của mình. Tôi còn khiến cho Sabito đã nằm mãi mãi vào kì thi Sát Hạch năm ấy, chỉ vì tôi không đủ mạnh mẽ và quyết chiến mà hai người duy nhất bên cạnh tôi đã rời đi. Tôi cảm thấy tôi không xứng đáng với mệnh danh là Thuỷ Trụ.
     Ngày 24-12, Tôi gặp Tanjirou, khi Chúa Công đã giao cho tôi nhiệm vụ đến nhà cậu vì có dấu vết của quỷ. Gia đình em ấy đã bị sát hại, còn cô em gái Nezuko bị biến thành quỷ và mất kiểm soát. Vốn dĩ, tôi rất có ác cảm với loài quỷ. Tôi rất muốn chém Nezuko cho cô chết đi nhanh chóng. Nhưng Tanjirou quá gan dạ, đã bảo vệ Nezuko dưới những cú trời giáng của tôi. Tôi còn suýt nữa bị cậu ấy ném trúng rìu vào giữa đầu. Tôi quyết định tha thứ cho em gái cậu ấy nhưng có một điều kiện là phải đeo ống tre 24/24 không thì sẽ cắn người mất.
     Tôi nhận ra, cậu bé rất có tiềm năng để trở thành một đại trụ đấy. Tôi quyết định giao nó cho thầy Urokodaki để ông có thể huấn luyện cậu bé được hơi thở và cho cậu trở thành một Thợ Săn Quỷ.
     Không ngoài sự mong đợi của tôi, chỉ hơn nửa năm sau, cậu đã vượt qua được kì thi Sát Hạch. Nhưng chỉ cần nhắc đến là tim tôi lại đau nhói vì nỗi đau đớn và mất mát vẫn chưa tan.
________________________________
   
     Tôi phải nói thật, từ khi gặp Tanjirou, thằng bé đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều về bản thân mà chính tôi còn không biết. Có một lần, tôi đã nói với Tanjirou là tôi muốn kết thân với mọi người. Thằng bé đã chỉ tôi cách và chỉ cho tôi mục tiêu, thằng bé cho ra là Mitsuri Kanroji. Cô ấy cũng gọi là thân thiện thật.. Nhưng thôi, tôi sợ thằng tù tội kia lắm.. Nói thẳng là Obanai.. Tôi khá sợ vì ai đụng vào cô Luyến Trụ dễ thương của cậu ta cũng không có cái kết yên bình.. Huống chi tôi còn là người mà cậu ấy ghét cay ghét đắng nữa. Tôi đã buộc miệng nói ra là tôi muốn kết thân với Shinazugawa. Có lẽ vì bọn tôi có một sự đồng cảm từ đâu đó ở hai phía. Nó khó nói ra nhưng nó lại hiện rất rõ giữa hai bọn tôi. Tôi biết, Shinazugawa rất rất ghét tôi. Nhưng tôi lại muốn kết thân với cậu ấy, muốn làm bạn thân cùng cậu ấy, dù cậu ấy có tính khó gần và cọc cằn. Luôn chửi tôi khi tôi chỉ cần đến gần hơn một bước, bất kể lí do gì. Nhưng tôi cũng nhận ra sự tổn thương và mất mát của Shinazugawa trong ánh mắt đầy cục súc của cậu ấy.
    Chả vì lí do gì mà tình cảm nó cứ nhú lên từng chút khi tôi gần Shinazugawa tim tôi lại hẫng một nhịp. Tôi không biết cảm giác này là gì nữa. Là thích sao? Điều đó là không thể.
Có lẽ là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store