Nhat Ki Cua Anhy
11.10Tự dưng mình lại thấy thoải mái, thoải mái khi đối xử với bạn ấy như giữa chúng mình chưa từng có gì xảy ra mà thật là có gì để xảy ra đâu.Mình nhận ra rằng mình đã thật sự buông tay cậu ấy rồi, không còn những vương vấn như lúc trước, từ bỏ không dễ nó khó khi tâm ta còn níu từ ràng buộc và nó dễ khi ta cam lòng và chấp thuận.Có phải tim mình nhiều ngăn không vậy, gặp ai cũng thích cho được nhiều lúc thấy thật xấu hổ. Nhưng mình thật sự muốn có một mối tình, mình muốn thật lòng yêu ai đó, muốn được nắm tay được sờ lên người đó muốn trái tim mình chỉ rung động vì cậu ấy và muốn nghe câu ai đó nói thích mình.Mình nói đợi thượng đế sẽ ban cậu ấy xuống cho mình nhưng mình phải đợi đến bao giờ đây, 10 hay 20 năm nữa.Thanh xuân mình cũng có khi qua rồi mà vẫn cô đơn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store