ZingTruyen.Store

Nhat Ki Cua Anhy


12.7.2017

Chúc mấy nhóc 2k2 thi tốt nhe!!

Hôm nay tôi khóc thật rồi, cảm động đến nổi nước mắt tự rơi.

Làm sao để bản thân rực rỡ được như anh đây, làm sao để mình luôn tỏa sáng và rực rỡ được như anh. Anh cứ như một vị thần còn chúng em cứ như những đứa trẻ lạc đường tìm ánh sáng và động lực để tiếp tục và kiên trì để bước đi.

Nhưng em hiểu rằng, để là vị thần cũng không bao giờ là dễ dàng, bởi khi ngồi lên vị trí của người thường không làm được thì cũng sẽ gánh chịu sức nặng mà người thường không gánh nổi, anh là như vậy. Miễn cưỡng cười, miễn cưỡng mạnh mẽ, miễn cưỡng làm chúng em an tâm khi mà anh không ổn tẹo nào.

Anh là ánh dương rực rỡ, là mặt trời chói chang, nếu ai không quen sẽ bảo anh kiêu kỳ và ngạo mạn. Nhưng đó là cái giá anh đã chấp nhận bằng cả thanh xuân. Anh không làm gì vẫn bị người ta lôi ra đàm tiếu, anh cố gắng vẫn chẳng bao giờ được công nhận. Anh cứ im lặng thị phi vẫn cứ dồn vào anh. Chúng em có thể vì anh mà cố gắng đánh tan bao thị phi đó nhưng làm sao chúng em biết được anh đã đau và chịu khổ bao nhiêu, làm sao chúng em biết được rằng anh đang tổn thương nhiều ngần nào.

Làm fan cũng chẳng dễ, anh bị thị phi bủa vậy chúng em thì bị xã hội lên án. Nhưng làm sao được khi đã yêu một người nhiều như thế. Chỉ cần anh vẫn nhớ chúng em vì anh như thế nào, chỉ cần một ngày Lộc Hàm còn đứng trên sân khấu, chỉ cần anh không buông tay chúng em sẽ không buông tay, bỏ cuộc. Vì anh là một khúc ca, chúng em là một khung đàn chỉ có hòa hợp mới tạo nên điệu nhạc tuyệt mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store