ZingTruyen.Store

Nhat Ki Cua Anhy


26.10

Tự dưng thấy khó chịu quá, thấy mệt mỏi quá. Có quá nhiều thứ không thể cưỡng cầu mà cứ thế vùn vụt trôi qua. Làm sao đây, không lẽ chúng ta không thể tiếp tục làm bạn.

Tôi biết bạn và tôi không chỉ đơn thuần chỉ là những người bạn, cũng chẳng phải cảm xúc lơ mơ mà tôi và bạn chúng ta thân nhau tới mức có thể gọi nhau là người thân. Mà người thân gọi sao nghe nhói quá.

Bạn không biết yêu bản thân bạn, bạn bỏ mặt tất cả những thứ đáng lẽ ra bạn nên hòa mình vào, bạn khước từ hết tất cả những thứ đáng lẽ ra tuổi 17 của bạn phải có. Tôi thật sự muốn biết bạn nghĩ gì đó. Tôi biết đánh giá một con người là điều sai lầm, và càng không có tư cách nhưng tôi muốn bạn biết rằng, tôi quan tâm bạn đến mức nào mà.

Buông bỏ đi, buông cái thứ hay loại người không mang lại niềm vui cho bạn, trên đời này đầu thiếu những con người tốt mà sao cứ bám lấy người làm cho mình khóc mình đau mỏi ngày.

Và bạn nè tôi không muốn từ bỏ bạn, không muốn bỏ mặc bạn, chỉ là tôi mong bạn chính chắn hơn thôi, bạn đủ lớn để hiểu rõ cuộc đời, đôi khi những thứ bạn xem là đau khổ nhất trong cuộc đời bạn ấy thật ra chúng chỉ là cái trailer thôi.

Bộ phim cuộc đời bạn không chỉ có 17 hay 18 tập mà còn một hành trình dài và mong bạn đừng làm những thước phim đó đen nhẻm xấu xí. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store