Sân tập văn nghệ
Còn tầm 3, 4 tuần nữa là 20/11.
Nhà trường yêu cầu mỗi lớp cần 1 tiết mục văn nghệ rồi sẽ chọn ra những tiết mục hay nhất để trao giải.
Lớp 10c1 cũng rất hào hứng tham gia vì đây là lần đầu tụi nó tham gia hoạt động ở trường cấp ba.
Tranh thủ giờ ra chơi và giờ 15 phút cậu lớp trưởng liền bàn với cả lớp nên chọn bài gì, nghe lớp trưởng nói mấy đứa ở dưới đang tám chuyện hay đang ăn dở chiếc bánh mì đều dừng lại rồi quay ngoắt lên bục giảng:
"Ê tao thấy mấy bài về thầy cô á,em là cô giáo vùng cao, người gieo mầm xanh nè."
"Không, tao thấy mấy bài sôi nổi ok hơn, kiểu mấy bài về đất nước ấy.
" Nhưng ngày nhà giáo mà, phải bài gì nhà giáo chứ."
" Thấy nói là bài em là cô giáo vùng cao với người gieo mầm xanh đều có lớp đăng kí cả rồi hay sao ấy."
" Chọn lẹ không hết phần á anh em."
" Đứa nào trong lớp muốn lên hát tặng thầy cô không?Ứng cử lên làm ca sĩ đi."
" Vậy đội múa thì sao, lớp được có vài thằng con trai thôi ấy."
"Chưa chọn được bài nữa mà lo đến đó rồi mấy má."
Cả lớp vẫn đang bàn tán sôi nổi thì Minh Anh đứng lên gõ thước xuống bàn: "Nhưng mà cũng gần thi giữa kì rồi, có múa cũng phải học hành đàng hoàng đấy."
Vừa nghe xong câu nói của lớp phó là cả đám im re, tụi nó cũng quên mất tiêu vụ thi giữa kì.
"Điểm mà thấp thì kiểu gì cô cũng đổ lỗi cho tập văn nghệ" Một đứa ngồi dưới lớp nói.
Bây giờ cả lớp phải thống nhất thật nhanh chọn bài gì, đội múa gồm những ai và vừa tập vừa chuẩn bị ôn thi.
"Haz sao mà giống chạy show quá vậy."Khánh Ly vừa nói vừa thở dài. Nhỏ nói với cả lớp:
"Ai có mong muốn tham gia văn nghệ thì nhắn riêng cho mình nhé, chúng ta chọn bài đơn giản dễ tập một chút là được thôi."
Bây giờ nhỏ vừa ôn thi vừa phụ trách đội múa với tư cách là lớp phó văn nghệ.
Ai có ngờ được trên lớp đứa nào cũng hào hứng thấy rõ nhưng chỉ một vài đứa nhắn riêng cho cái Ly xin vào đội múa.
Thiếu người mà cái Ly chỉ dỗ được thêm vài đứa nữa đi, chắc do tụi nó cũng sợ đi múa thì sẽ còn ít thời gian để ôn thi nên đứa nào nghe tên mình trong danh sách là lại xin ra.
Hết cách nhỏ bắt cả đám bạn phải đi múa cho bằng được, cả lớp được mỗi 5 đứa con trai nó cũng lôi đi cả không chừa thằng nào.
Để các bạn tập xong nhanh, có thêm thời gian ôn bài Khánh Ly chọn bài và biên thêm động tác, phân vị trí chỉ trong tối hôm đó.
...
Hôm sau, khi kết thúc tiết học buổi chiều cả đội phải ở lại tập, cái Ly dặn kĩ cậu lớp trưởng:
"Xuống đứng cạnh sân khấu dữ sân trước đi, tụi mình tập trên sân khấu chính từ giờ thì sẽ quen sân hơn, bọn này đi lấy xe xong sẽ lại."
Nghe Khánh Ly nói thì cậu bạn cũng gật đầu lia lịa rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống sân trường, cái Ly cũng thầm nghĩ rằng "Cả nấy thằng con trai mỗi thằng lớp trưởng là còn có tí đáng tin." rồi cùng Hạ Phương và đám bạn đi xuống nhà xe.
Khi cả đội quay lại sân khấu thì chúng nó đơ người mất vài giây, cảnh tượng trước mắt là lớp khác đang múa trên sân khấu và thằng lớp trưởng đã mất tăm mất tích đi đâu rồi.
Hạ Phương khoanh tay trước ngực, thở dài như đã đoán trước được sẽ có chuyện này, nói nhỏ:
"Mình nói rồi để mình xuống dữ cho, mấy đứa con trai lớp mình thì làm gì có thằng nào đáng tin."
Vừa lúc đó cậu bạn lớp trưởng chạy lại từ phía sau, hù cả đám một phát.
Nhìn thấy sân đã bị lớp khác chiếm mất mà lớp trưởng vẫn còn đùa được đứa nào cũng tức trong người, lần lượt hỏi tội cậu bạn:
"Này, lớp trưởng dữ sân như này luôn á hả?"
"Không biết lớp trưởng đi đâu mà quên cả nhiệm vụ chính thế?"
Trước anh mắt chất vấn của cả đội, cậu bạn lùi lại vài bước rồi nói nhỏ:
"Mình định mua nước cho mọi người thôi, thấy không có ai nên mình đã để đạo cụ với loa lên trên sân rồi, lúc quay lại thì..."
Khánh Linh cau mày "Đã tập đâu mà bày đặt mua nước rồi cha, thế nước đâu?"
"Lát nữa họ đem qua đây, mình đi đặt trước thôi." lớp trưởng nói.
Cả đám bất lực nhìn nhau, thì có lo cho các thành viên trong lớp đấy nhưng không đáng kể.
Khánh Ly tức muốn đánh cho thằng bạn một trận nhưng nghe nó nói đi mua nước cho đội thôi thì tạm bỏ qua, nhỏ liếc nhìn quanh quanh một vòng xem có còn chỗ nào tập không thì một đứa trong đội gọi:
"Ê Ly ơi, lớp kia chắc nghỉ rồi kìa."
Hạ Phương, Minh Anh và cả cái Ly đều nhìn về phía sân khấu.
Đúng là lớp đó đi xuống sân khấu rồi thật, nhìn kĩ còn thấy Minh Duệ, Hạ Phương đoán ra ngay lớp đang tập là lớp 11a2.
Thằng lớp trưởng đi lại chỗ sân khấu thì bị lớp trưởng lớp bên kia đuổi về vì lớp họ chỉ nghỉ một lát rồi lại tập tiếp, thấy lớp trưởng không thành công nên Khánh Ly đành dựa vào lớp phó.
Nhỏ và Hạ Phương nhìn chằm chằm Minh Anh.
Khánh Ly: "Lớp phó ơi cứu lớp đi chứ."
Hạ Phương: "Không thể để cả đội mất công chờ rồi về không vậy được."
Minh Anh: "Mình có qua thì cũng vậy thôi."
Khánh Ly: "Mình chắc là cậu sẽ không báo giống ai kia" nói rồi lườm một cái thật nhọn về phía thằng lớp trưởng.
Thấy cái Ly lườm mình lớp trưởng cũng nhanh chóng góp lời "Cả đội múa chì có cậu cứu được thôi."
Cả đội đều dồn ánh mắt về phía Minh Anh, đứa nào đứa nấy mắt cứ lóng la lóng lánh đầy sự mong chờ, làm sao mà lớp phó nỡ từ chối những ánh mắt như sao lấp lánh này của tụi nó.
Minh Anh hít một hơi thật sâu: "Được rồi, mình ra nói thử với lớp người ta xem sao."
Nói xong thì cũng đi về phía mấy anh chị đang ngồi giải lao.
Hạ Phương nhìn theo bóng lưng lớp phó chắc nịch "Mọi người nhìn xem nữ thần lớp ta làm ăn ra ngô ra khoai thế nào nhé."
Cô cũng đoán là kiểu gì Minh Duệ cũng không nỡ từ chối Minh Anh, thầm nghĩ "Kế hoạch hoàn hảo đã vạch ra chỉ chờ cá vào lưới nữa thôi là ok la."
Quả nhiên vừa thấy crush là anh ta đã mừng quýnh cả lên, chạy lại hỏi han:
"Sao em chưa về thế?"
"Lớp anh đang tập múa à?" Minh Anh hỏi lại.
"À ừ đúng rồi, sao thế?"
"Lớp em cũng định tập ở đây, nhưng thằng lớp trưởng dữ sân không cẩn thận nên bị mất sân rồi."
"À cậu bạn hồi nãy là lớp em à?"
"Đúng rồi ấy, lớp anh đang nghỉ nên lớp em có thể lên tập không?"
"Nhưng mà..."
Thấy Minh Duệ đắn đo mãi Minh Anh liền ra vẻ dận dỗi ngược lại:
"Đáng lẽ lớp em đến trước, đã để đồ lên sân rồi, anh không đồng ý thì thôi."
Như bị chọc đúng điểm yếu, Minh Duệ cuống cả lên: "Ấy từ từ, thôi thì bọn em mới vào trường thì đàn anh đàn chị cũng nên nhường nhịn với lại nếu lớp em đã dữ sân trước thì để lớp em tập cũng được."
"Thật à?" Mắt nhỏ sáng rực nhìn rõ sự vui vẻ hiện trên khuôn mặt.
Minh Duệ thấy vẻ mặt của nhỏ cũng bất giác mà cười theo "Nhưng mà điều kiện là em bỏ chặn messenger cho anh nhé?"
Minh Anh gật đầu liền, nhỏ thấy người trước mặt cũng không phải quá đáng ghét, biết hối lỗi thôi thì cũng tạm tha. "Cái này thì cũng được, nhưng anh đồng ý rồi mấy anh chị lớp anh thì..."
Minh Duệ thì đang vui quá trời vui vì sau bao nhiêu ngày chờ thì cũng dỗ được crush nên cũng chẳng nghĩ đến hậu quả của những lời nói ban nãy, nghe Minh Anh nói thì mới sực nhớ ra mấy đứa lớp mình vẫn ngồi đó. Tuy là có hơi rén chút nhưng vẫn phải thể hiện trước mặt đàn em: "Không sao, anh là lớp trưởng kia mà."
"Vậy em nhờ anh đấy nhé!"
Nói xong cười thật tươi rồi ra hiệu cho đám bạn lên sân khấu tập.
Lớp 11a2 ngồi đó thấy lớp khác lên sân khấu thì đứa nào mặt cũng hiện rõ 3 dấu ???. Minh Duệ đi về phía lớp mình,sợ không nói nên lời:
"Ờm... hay hôm khác tập nhé, mọi người mệt cả rồi mà."
Nhật Quang dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần nhìn thẳng vào thằng bạn thân "Nói đúng hơn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân."
Minh Duệ: "..."
Cả lớp nhao nhao hết cả lên khi biết lớp trưởng lại đi nhường sân cho lớp khác, mãi rồi mới chịu thôi.
"Hôm sau phải để cho đứa khác dữ sân thôi, lớp trưởng hồn bay theo ai luôn rồi còn đâu" một đứa ngồi dưới nói.
"Thôi tạm thời thì thế đã, mai tập tiếp cũng được mà, hay mọi người muốn tập nữa thì chúng ta ra sân khác tập" Nhật Quang đưa ra ý kiến để giải vây giúp cậu bạn.
"Tập gì nữa, hôm sau tập." Mấy đứa khác đáp lại.
"Vậy thôi nghỉ đã nhé, lớp trưởng mất hồn rồi thì để mai mình dữ sân cho." Nhật Quang vừa dứt lời cả đám đã đồng ý ngay.
Cậu đẩy vai thằng bạn "Làm ăn thế này không ổn đâu nhé."
"Thôi chịu khó đi, sao lại để thằng bạn thân này của cậu bị crush dỗi mãi đúng không?" Minh Duệ vừa vỗ vai Nhật Quang vừa trả lời.
Nhật Quang: "Haiz, coi như mình lấy công chuộc tội. Nhưng nhớ là dại gái là cái chết tê tái đấy nhé người anh em." Nói xong khoác vai thằng bạn lôi đi.
Minh Duệ vẫn còn chưa thoát được, nhìn Minh Anh tập múa trên sân khấu mà không để ý đến Nhật Quang nói gì.
Thấy cậu bạn vẫn thế Nhật Quang chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: "Nhìn vừa thôi con gái nhà người ta sợ."
" À... ừ ... Đi về nào, cảm ơn bạn tôi nhé"
"Nãy giờ không thèm nghe thằng bạn này nói gì, không biết có còn coi thằng này là bạn không hay trong mắt chỉ còn nhỏ kia thôi."
Minh Duệ cười trừ rồi đẩy Nhật Quang ra nhà xe.
Phía lớp 10c1 thì lớp phó Minh Anh nhìn thấy đàn anh vì nhường sân cho mình mà rơi vào tình cảnh khó xử thì cảm thấy thấy ngại nhưng ngay sau đó cũng phì cười với loạt biểu cảm không thể hài hơn của Minh Duệ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store