Nhat Duoc Vo Ngoan
Vương Việt mơ một giấc mộng dài. Trong mơ, cậu trở về lúc còn nhỏ xíu, chừng năm sáu tuổi gì đó. Khi ấy, cha mẹ của Vương Việt vẫn còn tại thế, cậu vẫn còn là đứa trẻ được yêu thương. Hàng ngày, phụ thân cậu sẽ lên rừng săn thú, còn mẫu thân thì ở nhà dệt vải. Vương Việt khi ấy là một cậu bé hoạt bát, cậu chạy nhảy vui đùa cùng đám trẻ hàng xóm cho đến khi mẫu thân cậu gọi về nhà ăn cơm. Cha cậu sau khi lên rừng về sẽ ôm lấy cậu rồi tung cậu lên cao. Mỗi lần như vậy, Tiểu Việt không hề sợ hãi mà còn rất thích thú, ôm chặt lấy cổ phụ thân làm nũng đòi ăn kẹo hồ lô... Cho đến một ngày kia, một toán người hung tợn mang theo vũ khí xông vào ngôi làng nhỏ của cậu..."Khôngggggg!!!"Vương Việt hét lên rồi giật mình tỉnh giấc, toàn thân đau ê ẩm như bị phế đi. Tay phải của cậu bị gắn vào một sợi dây kỳ lạ bằng một cây kim rất to. Cậu mở to đôi mắt quan sát xung quanh. Căn phòng cậu đang nằm được bài trí bằng những vật dụng rất kỳ lạ. Trong lúc Vương Việt còn đang hoang mang sợ hãi, một người đàn ông đẩy của bước vào và gần như hét lên: "Cậu tỉnh rồi sao? Bác sĩ! Bác sĩ! Cậu ấy tỉnh rồi!"Vương Việt giật mình không nhẹ quan sát người đàn ông vừa đến. Hắn ta có mái tóc ngắn ngủn như mấy tên hòa thượng hoàn tục. Trên mặt hắn ta gắn hai tấm tròn tròn phát sáng viền vàng. Không những thế, hắn ta còn ăn mặc y phục vô cùng kỳ lạ mà Vương Việt chưa thấy bao giờ. Hắn móc từ túi quần ra một vật đen đen, chạm chạm vào nó, rồi áp lên tai nói chuyện một mình. Vượng Việt khó khăn ngồi bật dậy dựa vào đầu giường, cây kim gắn trên mu bàn tay phải vì cơ thể đột nhiên cử động mạnh mà rớt ra. Cậu nén chịu đựng cơn đau, run run giọng:"Ngươi là ai? Đâu là đâu? Tại sao ta lại ở đây?""Cậu khoan kích động đã!!! Tôi là Trịnh Băng. Hôm qua, chúng tôi phát hiện cậu bị thương vô cùng nghiêm trọng trong rừng, nên chúng tôi đã đưa đến cậu bệnh viện này. Cậu mau chóng cho tôi cách liên lạc với người thân của cậu, để tôi báo cho họ đến chăm sóc cậu.""Người thân ư..." Nghe tới hai chữ người thân, đôi mắt của Vương Việt đỏ lên, cậu nhỏ giọng:"Ta không có người thân. Ta không còn ai nữa rồi..." Nói tới đây, Vương Việt lặng lẽ rơi nước mắt, cậu nhớ lại giấc mơ ban nãy, giấc mơ mà cậu không hề muốn nhớ đến một chút nào."Này... này... Cậu đừng khóc chứ. Cậu cứ bình tĩnh đã. Chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết mà!"Trịnh Băng tự nhận mình đã lăn lộn trên tương thương trường gần mười năm, chuyện gì cũng đã thấy qua. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mệt mỏi đến vậy. Không tính đến thái độ thất thường của boss ngày hôm qua, chỉ riêng việc giải quyết người trước mắt đã là cả một vấn đề. Đêm qua, trong lúc các bác sĩ làm phẫu thuật , Trịnh Băng gọi cho bên phụ trách đặc biệt điều tra thân phận của người bí ẩn này. Thương trường như chiến trường, anh không thể loại trừ khả năng người bí ẩn kia là do đối thủ gài bẫy để hãm hại Lăng thị và Lăng Duệ. Nhớ đến kết quả điều tra, Trịnh Băng không khỏi rùng mình. Không một cá nhân hay tổ chức điều tra trinh thám nào có thể tìm thấy tài liệu về cậu nhóc bí ẩn này. Trên trái đất, dù có là đặc vụ bí mật đến đâu, vẫn có hồ sơ lưu lại. Nhưng cậu nhóc bí ẩn này thì khác, cậu ta như một người từ trên trời rơi xuống, không có bất kỳ vết tích nào chứng minh sự tồn tại của cậu ta. Chưa kể đến, nhìn kiểu tóc và trang phục kỳ lạ của cậu ấy, Trịnh Băng có một suy nghĩ hoang đường. Cậu nhóc có thể là người du hành thời gian đến từ một thời không khác. Mặc dù trong lòng rối loạn như lốc xoáy, trợ lý Trịnh vẫn trưng ra gương mặt vô cùng chuyên nghiệp:"Bây giờ cậu cần phải bình tĩnh lại. Tôi cần cậu nghiêm túc và thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát đến giải quyết."Vương Việt mặc dù không biết cảnh sát là gì, nhưng cậu nghe ra được sự uy hiếp trong lời nói của người đối diện. Làm một nô lệ trong thời gian dài, Vương Việt vô cùng nhạy cảm với sắc mặt và ngữ điệu của người khác. Nếu không biết chú ý chi tiết, người chịu thiệt chỉ có thể là cậu. Vương Việt cố gắng động viên bản thân, gật đầu với người đàn ông.Trịnh Băng cảm thấy khá khó nói. Anh chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu nhóc này thôi. Tại sao cậu ra lại bày ra bộ dạng sợ hãi như bị ức hiếp đến vậy chứ. Trong lúc chuẩn bị mở miệng hỏi chuyện, thì bác sĩ phụ trách và hai y tá bước vào. Trợ lý Trịnh cũng không thể làm gì khác ngoài việc đứng một bên chờ đợi. Anh cũng không thể nhẫn tâm tra hỏi một người đang bị thương nặng đến thế được.Vương Việt đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị tra khảo, thì đột nhiên có ba người khác bước vào, một nam hai nữ. Cả ba đều mặc đồ màu trắng và cầm theo bên mình một đống vật dụng kỳ lạ khác. Người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi cậu về cơ tình trạng cơ thể của mình. Còn hai người phụ nữ kia thì dùng một số vật lên người cậu, làm cậu sợ hãi không thôi. Nhưng Vương Việt đoán được đây là đại phu, họ đang chuẩn trị cho cậu. Vậy nên, mặc dù cậu vô cùng lo sợ, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo họ.Trong lúc Vương Việt đang được các bác sĩ và y tá kiểm tra sức khỏe, Lăng Duệ đẩy cửa bước vào. Hắn còn chưa kịp xem rõ tình hình, thì cái chàng trai bí ẩn kia đã vội vã lăn từ trên giường bệnh xuống đất, vừa run rẩy vừa xin tha. Bàn tay được băng bó cẩn thận vì đập xuống sàn nhà mà lại bắt đầu rỉ máu. Cả phòng bênh trở nên yên tĩnh, giường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bác sĩ và y tá thì nhìn hắn như tên biến thái mắc bệnh bạo ngược. Trợ lý của hắn thì như một tên ngốc hết nhìn hắn lại nhìn cậu nhóc kia. Gân xanh trên trán Lăng Duệ giựt giựt, đôi chân dài bước tới ôm cậu nhóc đặt lên trường, đồng thời lên tiếng cảnh cáo:"Đừng nháo! Tay cậu chảy máu rồi." Nói xong, hắn quay qua gật đầu với ông bác sĩ đang nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm, ra hiệu ông mau lại giúp cậu nhóc này. Băng bó xong xuôi, Trịnh Băng đuổi khéo bác sĩ và y tá ra ngoài. Dù sao chuyện này càng ít người biết càng tốt. Lăng Duệ cơ bản đã nắm được hết các thông tin của cậu nhóc này thông qua Trịnh Băng, nên hắn cũng không quá bắt ngờ trước hành động kỳ lại của chàng trai trẻ. Hắn tiến lại ngồi trên chiếc sofa trong phòng, ra hiệu cho trợ lý Trịnh làm rõ vấn đề.Trịnh Băng không còn cách nào khác, rót cho cậu nhóc một ly nước ấm, rồi hỏi những vấn đề anh đã thắc mắc từ hôm qua đến giờ:"Cậu là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại xuất hiện ở núi Bát Diện vào tối hôm qua? Thương tích trên người là do đâu mà có?"Vương Việt vẫn chưa hồi phục sau cơn sợ hãi. Sự xuất hiện của người kia đã gợi lại những vết roi đòn cậu đã gặp phải. Cả người cậu run run, môi mấp máy nhưng không phát ra được tiếng động nào. Sau một khoảng thời gian, Vương Việt dần bình tĩnh lại. Cậu len lén nhìn người đang ngồi ở góc phòng. Người này cũng giống như những người khác cậu gặp sau khi tỉnh lại, một thân quần áo kỳ lạ và mái tóc ngắn. Mặc dù gương mặt giống y đúc như chủ nhân cũ của cậu, nhưng Vương Việt có thể khẳng định đó là một người khác. Trong lòng cậu dâng lên nỗi nghi hoặc kèm an tâm khó tả. Chính người này đã cứu cậu. Đêm qua, khi cậu còn chút ít ý thức, đã được người này ôm vào lòng. Hôm nay cũng vậy, chính người này đã ôm cậu lên giường và gọi người băng bó cho cậu. Vương Việt nghĩ, có lẽ cả đời này cậu cũng không quên được bờ ngực rộng lớn và mùi hương đặc biệt trên người của người ấy. Thất thần một lát, cậu lí nhí trả lời:"Ta tên là Vương Việt. Người Giang Tây. Lúc nhỏ từng ở Vương gia thôn, lớn lên thì làm nô lệ cho Lăng vương ở Đô Thành. Ba ngày trước, ta bị định tội ăn cắp, bị phạt đánh và giam vào địa lao. Nhưng mà ta bị oan, ta không có ăn cắp!"Nói đến đây, Vương Việt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trịnh Băng và Lăng Duệ, khẳng định sự trong sạch của mình. Cậu có thể làm nô lệ, cậu có thể hèn yếu, nhưng tuyệt đối cậu là con người trong sạch, cậu không có phạm tội trộm cắp."Trên đường bị áp giải ra biên cương, ta nhân lúc bọn lính canh lơ là đã bỏ trốn vào trong rừng, lại không may trượt chân té xuống vách núi. Lúc tỉnh lại đã thấy nằm ở đây rồi. Nơi này rất lạ, các người cũng rất lạ. Ta chưa thấy những thứ như vậy bao giờ. Ta không biết phải làm sao cả!"Nói xong, Vương Việt lại run run nhìn người đang ngồi ở góc phòng đó. Cậu hy vọng hắn sẽ giúp cậu một lần nữa. Lăng Duệ bắt gắp ánh mắt của Vương Việt, hắn nhìn cậu đến mức cậu sợ hãi cúi đầu xuống, rồi quay sang Trịnh Băng:"Chuẩn bị đồ ăn giúp cậu ta. Gọi thêm người chăm sóc cho tốt. Tiện thể hỏi bác sĩ khi nào có thể xuất viện."Lăng Duệ căn dặn trợ lý Trịnh xong thì quay lại nhìn Vương Việt:"Nghỉ ngơi cho tốt. Tối tôi đến thăm cậu."Lăng Duệ nói xong, còn chưa đợi hai người trongphòng kịp phản ứng, đôi chân dài đã bước ra khỏi bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store