Nhap Mong Hoi Niem Ky Ban Goc
" Nhanh nhanh lên! "" Phải nhanh lên, cậu được không? "Trong đầu tôi dồn dập xuất hiện các giọng nói có nam có nữ. Tôi choàng mở mắt ra. Xem xét nhanh hoàn cảnh xung quanh một chút, tôi đang nửa quỳ trên sàn nhà lót gạch. Nhìn giống như đang ở một đại sảnh thoáng đảng, chỉ có một căn phòng nhỏ không có cửa. Tôi hiện đang núp ở một góc phòng, ký ức tôi mang máng hình như vừa thoát khỏi một hồi tử chiến súng đạn. Đợi một lúc không có chuyện gì diễn ra tiếp theo, tôi cẩn thận đứng dậy đi xung quanh xem một chút. Chỗ tôi đang đứng là tầng hai, ở dưới nhìn giống kiến trúc của một trường học. Chợt có một giọng nói hướng dẫn tôi. " Ném nó xuống chậu cây bàng đi! "Lúc nãy vừa mở mắt tôi phát hiện có một vật nhìn giống lựu đạn đang lăn về phía mình, tay tôi đột nhiên bắt lấy, hên là nó còn chốt nên không có việc gì. Tôi làm theo lời nói, ném nó xuống chậu cây bàng ở dưới sân. Một giây, hai giây, ba giây,...không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng chẳng biết sao mình liều như vậy, thứ tôi ném đi là lựu đạn thật, không phải đồ chơi. Nháy mắt tôi liền xuất hiện ở một hành lang không thấy điểm cuối, cũng không biết nơi bắt đầu. Trừ khu vực gần tôi ra, hai bên đầu hành lang đều mờ mịt nhìn không được thứ gì. Hai bên hành lang là dãy các phòng đối diện nhau. Cạnh tôi từ lúc nào xuất hiện một cô gái, độ tuổi khoảng chừng đôi mươi, tóc ngắn chấm vai uốn xoăn màu nâu sáng. Tôi không có ký ức nhưng trong tiềm thức biết rằng mình và cô ấy là một đội, chúng tôi phải tìm một bà cụ sống ở căn phòng trước mặt. Ở ngoài phòng chất một số tạp vật, có cả thứ đồ điện tử hình dạng giống quạt điều hoà, nhưng bị các thứ đồ linh tinh khác vây quanh nên nhìn không rõ. Phía trên còn phủ một tấm khăn màu hồng hơi cũ kỹ. Bên trên có một bọc nilon đựng ổ bánh mì thịt, giống loại chúng ta mua ở bên ngoài. Ngoài ra trước cửa còn có ghế đẩu, chậu cây héo linh tinh. Tôi định gõ cửa nhưng cô bạn bên cạnh lại đi đến một căn phòng bên cạnh đang mở cửa. Tôi đi theo, phòng bên cạnh phía ngoài tương đối sạch sẽ, không có các vật linh tinh như căn phòng vừa rồi, hai bên cửa còn có chậu cây xanh tốt gọn gàng. Vừa nhìn vào liền thấy một người phụ nữ trung niên, tóc đều không có, da mặt và da đầu có vết sẹo như từng bị bỏng, lỗ chỗ không đều màu, trên người mặc một bộ đồ thun ở nhà màu sắc hoa hoè. Đầu dì ấy cũng hơi thuôn nhỏ, cảm giác hình như dì ấy không được bình thường lắm. Người phụ nữ đang ngồi trên cái ghế bố, quay mặt ra ngoài. Thời điểm tôi đi đến vẻ mặt của dì tỏ vẻ ngạc nhiên không biết có chuyện gì. Cô bạn đi cùng hỏi thăm liền bắt gặp một bà cụ tóc bạt phơ nhưng nhìn dáng người còn rất khoẻ mạnh, độ tuổi chắc cũng năm mươi mấy, sáu mươi hơn. Bà cụ đang nằm trên cái giường ở sát tường bên phải. Khi nghe tiếng hỏi thăm, bà nhỏm ngồi dậy nhìn xem là ai đến tìm mình. Sau một hồi trao đổi gì đó chúng tôi liền rời đi. Tôi và cô bạn được sắp xếp ở một căn phòng gần đó, trong phòng bày biện đơn giản gồm hai chiếc giường đơn, một cái tủ sắt treo quần áo và một cái tủ đầu giường nhỏ. Tôi được biết chúng tôi được giao nhiệm vụ tìm hiểu gì đó trong căn chung cư này, manh mối đầu tiên là phải tìm bà cụ và nhận từ bà. Ngày hôm sau, hai chúng tôi đến phòng tìm bà cụ, vừa đến thì gặp bà đang có ý định đến phòng tập gym của chung cư để tập luyện một chút. Hai chúng tôi tỏ vẻ hăng hái đi theo sau, bảo là học hỏi bà cụ. Bà cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi đến phòng tập, bà cụ liền bảo ai có đồ thường dùng để tập gym mới có thể cùng bà tập. Hiển nhiên tôi không có, trên người tôi là bộ áo thun quần dài bình thường. Nhưng cô bạn kia trùng hợp lại mặc đồ đúng yêu cầu của bà cụ, thế là hai người trò chuyện ăn ý, hoà hợp lạ thường. Còn tôi thì bị đuổi đi không chút lưu tình, mà ở lại cũng trở thành bóng đèn cản trở. Không bằng đi xung quanh tìm hiểu thêm chút tin tức. Hôm qua chúng tôi đã đi xem hai căn phòng bên trái là phòng bà cụ và cô gái. Hôm nay tôi đi xem ba căn phòng bên tay phải. Thật ra bên trái chỉ có hai căn phòng, bên tay phải cũng chỉ có ba căn. Phòng tập gym lúc nãy cũng không biết ở đâu, tôi cũng không nhớ mình đến đó như thế nào, căn phòng ở của hai chúng tôi đồng dạng cũng như vậy. Tôi đi đến căn thứ ba từ chỗ tôi đứng đếm tới. Cửa phòng là loại cửa sắt hoa văn cùng một lớp kính, bên trong treo một tấm màn nhưng vẫn có vài khe hở có thề nhìn vào được. Bố trí trong căn phòng giống với mấy tiệm gội đầu làm móng nhỏ, có hai cái giường gội đầu đặt ngang ở phía trong. Bên vách tay phải là cái gương lớn cùng vài cái ghế dùng lúc làm tóc. Trên cái giường ở ngoài có một người phụ nữ đang nằm gác tay che mắt, nhìn bộ dáng hơi khó chịu cau mày. Tôi quyết định không làm phiền, để lát nữa thuận tiện lại đến. Tôi đi đến căn phòng tiếp theo, cửa đồng dạng giống loại lúc nãy, nhìn vào bên trong giống một tiệm bán quần áo, quần áo đủ màu sắc treo trong chiếc tủ gỗ lớn đặt sát tường đối diện cửa và bên phải. Phía bên trái gần cửa là chiếc giường gỗ, chủ nhà đang nằm ngủ tay che ngang mắt. Nhìn khe hở ở cửa chỉ thấy đỉnh đầu gần nhất, không thấy hết thân người. Tôi đành đi căn phòng khác vậy. Lúc chuẩn bị quay ra căn phòng cuối cùng thì chợt nghe tiếng nói chuyện to tiếng ở phòng số một khi nãy. Tôi đi đến gần nghe xem một chút. Tiếng cãi nhau rất to, chị chủ nhà đang nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như là chồng. Đại đa số nội dung tôi đều đã quên hết, nhưng hình như chị đòi ly hôn. Sau đó không lâu cửa phòng mở ra, chị chủ nhà tay cầm nón bảo hiểm, vai đeo túi du lịch loại vừa, còn dắt theo hai đứa trẻ một trai một gái. Nhìn thấy tôi đi lại, chị tỏ vẻ cảnh giác, lâm thời đều muốn gọi cảnh sát hay quản lí toà nhà đến. Bí quá hoá liều, tôi liền tỏ ý mình là người muốn thuê phòng, tìm sáng giờ vẫn chưa có nên muốn hỏi thăm chút. Sắc mặt chị ta thay đổi một trăm tám mươi độ, xởi lởi vui vẻ trò chuyện cùng tôi. Chị ta vừa dọn khỏi phòng, dự định sẽ treo biển cho thuê, mấy hôm nữa sẽ dọn hết đồ đi. Nhìn thấy tôi muốn thuê phòng, chị ta liền nhanh tay mở cuốn sổ ra hỏi thông tin, như thể chậm một chút tôi liền đôi ý vậy. Chị hỏi đến thông tin cá nhân, tôi liền nhớ đến thông tin của môt người bạn học từng nghe qua, mới đọc đến các con số tôi liền bị kéo về hiện tại. _________________________Giấc mơ đến đây là kết thúc, bí ẩn chung cư vẫn chưa giải đáp, nhiệm vụ của tôi vẫn chưa rõ ràng. Là một điều tiếc nuối. Nhưng tôi cảm thấy thật sự kích thích. Hẹn gặp mọi người ở câu chuyện sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store