ZingTruyen.Store

Nhanh Xuyen Bon Anh La Hoi Top Deu

Khoa Nguyên nghiêng đầu, thầm nghĩ câu hỏi này khó trả lời quá. Anh đành nói:

"Như nhau ạ."

Đông thở dài, xoa đầu anh. Thật đáng thương khi bé đáng yêu lại dễ dàng yêu thương một kẻ lại luôn bắt nạt em ấy, còn luôn muốn bỏ rơi em. Nhưng nhất định bản thân anh ta sẽ bù đắp lại cho Nguyên. Không bao giờ để Nguyên cô đơn. 

Sáng cùng nhau lên lớp, chiều cùng nắm tay nhau về nhà. Tối cùng nhau ăn cơm, kể chuyện rồi cùng ngủ. Ngày qua ngày yên bình biết bao!

"Em có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Anh luôn ở bên cạnh em." Đông nói. "Còn Nghiêm Ân, tên đó không phải người tốt nên em đừng quá thân thiết. Cậu ta không thích em."

"Dạ?"

"Há?"

Không chỉ Khoa Nguyên mà cả hệ thống cũng kinh ngạc. Nó tức giận đến nỗi đỏ bừng bừng, cái tên nam chính không biết tốt xấu kia dám không thích Khoa Nguyên sao?

Anh há miệng, đôi mắt rưng rưng, mếu máo:

"Anh ấy ghét em ạ? Em có làm gì đâu mà ghét em?"

"AAAAAAAA! Tức quá! Tên Nghiêm Ân đó bị gì vậy trời? Sao lại ghét Khoa Nguyên được chứ!" Lạc Nhật thấy anh chực khóc thì càng lo lắng hơn. Nó vội vàng dỗ. "Thôi mà đừng khóc, nhất định là cái tên thần kinh đó có vấn đề rồi! Khoa Nguyên đáng yêu xinh đẹp lại lương thiện, là người tuyệt vời nhất thế giới!"

Đông cũng sợ đối phương khóc, đau lòng nói:

"Không phải do em, em rất tốt." Đoạn, anh ta lại nói thêm. "Nghiêm Ân là người ngoài làng, sẽ không ở cạnh em mãi đâu. Khoa Nguyên à, chỉ có anh mới ở cạnh em lâu dài được thôi."

Khoa Nguyên nắm chặt tay gật đầu nói:

"Em tin anh. Đã thế em cũng ghét anh Ân luôn. Hứ!"

Đông cười hài lòng, hùa theo:

"Đúng rồi. Phải vậy chứ."

Khoa Nguyên về nhà và triệt để thể hiện "ghét" Nghiêm Ân ra mặt bằng cách không nói chuyện với hắn nữa. Nghiêm Ân ban đầu còn tưởng nhóc ngốc đang thẩn thơ, một hồi lâu mới nhận ra đối phương cố ý bơ mình. Cũng chẳng còn những lúc Khoa Nguyên cố ý tìm đến hắn để nói chuyện chơi đùa nữa.

Nghiêm Ân: ???

Ngay cả khi chân bắt đầu đi lại được, hắn đã phải đi phụ việc. Lúc thì phơi đồ khô, lúc thì dọn nhà cửa, chăm gà lấy trứng. Việc không vất nhưng lặt vặt, quay qua quay lại đã hết ngày. Cuối cùng Nghiêm Ân cũng không chịu nổi mà chạy đến tìm anh lúc đêm khuya.

Sau khi Khoa Nguyên kể xong chuyện cổ tích cho hệ thống nghe, một người một máy chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng lạch cạch. Lạc Nhật còn tưởng có trộm, sợ đến nỗi tỏa ánh sáng hết cỡ để tìm kẻ gian. Nhưng hóa ra là khuôn mặt quen thuộc.

Khoa Nguyên cũng nhìn thấy nhưng quay lưng lại giả vờ ngủ. Nghiêm Ân ngồi lên mép giường, gọi:

"Nhóc ngốc?"

Không phản ứng.

"Bé đáng yêu? Em Nguyên? Nhìn anh nè."

Nghiêm Ân biết giờ này đối phương chưa ngủ. Vì vậy kiên trì mà lay gọi, cuối cùng Khoa Nguyên cũng không chịu được mà hất tung chăn, cau mày:

"Anh làm gì thế?"

Nghiêm Ân cũng không ngờ đối phương phản ứng mạnh thế. Hắn sững sờ rồi nói:

"Anh muốn hỏi em, mấy nay em giận anh cái gì à? Cứ ngó lơ anh." Hắn trịnh trọng cúi đầu. "Cho anh xin lỗi."

Khoa Nguyên nắm chặt chăn, lùi về phía sau giường ra chiều muốn cách xa hắn nhất có thể, dứt khoát nói từng chữ:

"Không thèm! Em ghét anh! Từ giờ em không thèm chơi với anh nữa! Nghỉ chơi!"

Hắn cau mày lại, tự nhiên tự lành sao Nguyên lại ghét hắn ra mặt vậy được chứ? Rõ ràng bọn họ không có xích mích, cũng rất bình thường. Nghiêm Ân cố nhẹ giọng:

"Bé Nguyên, sao em lại không chơi với anh nữa? Anh thương em mà, hay là anh làm gì sai, anh có lỗi gì thì em nói đi để anh sửa."

Khoa Nguyên vẫn rất lạnh lùng:

"Không! Từ giờ em chơi với thầy Đông! Không chơi với anh nữa."

Nghiêm Ân sửng sốt. Hắn phải nghĩ tới tên khốn ấy mới phải, tên tiểu nhân thích ly gián người khác. Nhưng thời gian qua hắn đối xử với Nguyên như thế nào, chẳng lẽ em ấy lại không biết? Mới quen nhau bao lâu, sao em lại dễ dàng tin lời tên đó như thế?

Với lại còn động tay động chân với em, lợi dụng em. Em có biết không?

Nghiêm Ân tức giận quát:

"Em có biết tên đó là kẻ xấu xa biến thái không? Sao em lại tin lời nó mà không tin anh hả? Anh có đối xử tệ bạc với em chưa?"

Lúc này trông hắn thật đáng sợ, nếu Đông ở đây chắc hẳn đã bị đánh cho tơi bời. Hai mắt mở to trừng trừng đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi đến nỗi mặt vặn vẹo. Hai tay gồng lên như thể là một con thú sẵn sàng lao đến xé xác kẻ địch.

Khoa Nguyên sợ hãi đến nỗi khóc toáng lên, hệ thống cũng ngay lập tức chắn trước mặt anh, dù rằng chẳng có tác dụng mẹ gì.

"Huhuhu... Anh quát em... Anh là kẻ xấu! Anh mới là kẻ xấu!"

Hắn thực sự không nghĩ tới mình sẽ khiến mối quan hệ cả hai tệ đi. Nhưng lúc này cơn nóng giận đã lên đỉnh điểm như núi lửa chực phun, hắn hậm hực rời đi với cơn cuồng nộ.

Bông hoa hồng quá yếu ớt, dù là chút gió từ xa của bão tố cũng khiến nhành hoa lay lắt.

Hắn không muốn bông hoa của mình gãy rạp, than khóc mà dần héo hon.

Thằng chó Đông! Tao sẽ tính sổ với mày!

===================
Thời tiết lại nóng điên lên được. Ai hiểu cảm giác điều hòa ở nhà và công ty đều yếu là như nào không... Quá mệch quá nóng để gõ chữ...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store