ZingTruyen.Store

[Nhanh Xuyên] Bọn Anh Là Hội Top Đểu

(12)

conglaconcungcuatui

Nghiêm Ân mím môi lại, bàn tay nắm chặt cái nạng không nói lời nào. Những lời Khoa Nguyên nói là sao, liệu có ám chỉ rằng hắn là đặc biệt không? Nhìn nụ cười và tiếng hô cố lên của nhóc ngốc, hắn cảm thấy việc tập đi chẳng vất vả tí nào.

Lạc Nhật nhòm ngó Nghiêm Ân, nó nói:

"Nam chính thật mạnh mẽ! Nhịp tim dao động mạnh vậy hẳn mệt lắm rồi mà vẫn cố ghê!"

Nó không biết cảm giác đau đớn như thế nào, tuy nhiên dữ liệu cho thấy đau là một cảm giác kinh khủng khiến con người sụp đổ. Chắc là giống cảm giác máy móc rỉ sét và không được thay thế.

Khoa Nguyên mỉm cười hưởng ứng:

"Nhỉ? Công nhận cậu ấy chịu khó thật."

Anh tò mò hắn sẽ yên phận bao lâu.

Một lúc lâu sau Nghiêm Ân mới chịu nghỉ ngơi, quá độ vận động sẽ khiến vết thương lâu lành, hắn biết. Khoa Nguyên ngồi cạnh hắn, trong tay bưng một cốc nước sấu còn chưa được uống mấy ngụm. Anh nhét vào tay hắn nói:

"Anh uống."

Ở làng này thức uống giải khát mùa hè đa phần là nước quả ngâm như sấu, atiso hay nước chanh. Mà Khoa Nguyên chúa ghét những thứ quả ngâm đó. Chúng quá ngọt, vả lại cũng chẳng còn cảm giác tươi mới. Anh yêu nước chanh nhất.

Nghiêm Ân không biết điều đó, tưởng nhóc ngốc quan tâm mình. Hắn xoa đầu anh nói:

"Ui biết thương tôi rồi cơ à? Giỏi quá ta."

Khoa Nguyên mím môi lắc đầu:

"Không được sờ tóc em nữa! Bẩn đầu em..."

Hừ, nhóc ngốc ưa sạch sẽ đáng yêu này.

Nghiêm Ân thấy đối phương không cho sờ đầu thì chuyển qua nắm tay. Lạc Nhật tức giận đánh vào tay hắn liên tục nhưng hắn chẳng cảm nhận được gì cả, nó bay vòng vòng quanh Khoa Nguyên nói:

"Mau rút tay lại đi Khoa Nguyên! Tên đó giở trò dê xồm đó!"

Khoa Nguyên đương nhiên là biết, anh lo lắng nói:

"Ngoan nào Lạc Nhật, cậu ấy là nhân vật chính mà. Nhân vật chính sao có thể làm như vậy được chứ?"

Hệ thống tức giận vì bạn đồng hành của mình bị lừa, thế là lại lấy đà lao thẳng vào đầu Nghiêm Ân. Tất nhiên nó lại thua cuộc và bị bật ngã lao thẳng vào bụi cây.

"Má! Cái tên nam chính kia cứ đợi đấy!" Nó phẫn uất la lên.

Nghiêm Ân hoàn toàn không biết vừa có một trận chiến một chiều diễn ra. Lúc này đây hắn còn đang lâng lâng vì được nhóc ngốc quan tâm đến mình. Hắn cười khà khà:

"Bé con thật là ngoan, quả nhiên em vẫn yêu anh nhất."

Hừ, tên Đông kia là cái thá gì chứ!

Nhưng chưa kịp để hắn đắc ý được lâu. Khoa Nguyên lại theo lệ thường đi học. Dù chẳng học gì nhưng năng lượng này rất tuyệt. Khi Đông chấm bài, khi em nào được điểm 10 còn nhờ Khoa Nguyên vẽ một bông hoa thật đẹp lên góc giấy. Đám trẻ rất thích.

Thường chúng chỉ học nửa buổi. Bởi vì còn phải phụ bố mẹ lên nương, chăn trâu hoặc là vào rừng kiếm củi. Nếu may mắn có thể đào được măng rừng hoặc nấm. Chẳng có mấy đứa trẻ như Khoa Nguyên - chỉ việc vui chơi vô lo mỗi ngày.

Tuy nhiên đến chiều, khung cảnh yên bình của làng quê bị phá tan. Một người đàn ông mặt mày đầy mồ hôi, hớt ha hớt hải chạy đến hỏi Đông:

"Thầy giáo ơi, thầy có nhìn thấy cu Đòng nhà tôi đâu không?"

Đông thấy phụ huynh học sinh như vậy, trong lòng thoáng dâng lên nỗi bất an đáp:

"Sáng nay em có đến lớp học, tan học thì cháu không biết."

"Ôi trời ơi!"

Người đàn ông ngồi thụp xuống đất than trời kêu đất:

"Từ trưa nó đã không về nhà rồi! Tôi qua nhà mấy đứa bạn nó cũng chả thấy đâu!"

Thường đám trẻ dù ham chơi đến mấy cũng phải về nhà ăn cơm. Nay hai vợ chồng làm nốt rẫy nên về muộn, giờ mới phát hiện con mình chưa về nhà. Đòng lại là đứa trẻ khá ngoan không hề bày trò nghịch ngợm.

Khoa Nguyên nghe một bên bỗng khựng lại, có trẻ em mất tích sao? Anh sốt ruột hỏi hệ thống:

"Này, cậu có thể tìm cậu nhóc đó được không?"

Hệ thống thở dài nói:

"Vì thiết lập nhân vật nên tôi có thể giúp khoanh vùng, cậu phải tự tìm."

Khoa Nguyên nào ngại khó khăn, chân thành nói:

"Vậy là tốt lắm rồi, nhờ cậu!"

Anh quăng bút, đứng dậy nói:

"Đi! Đi tìm Đòng thôi kẻo trời tối bây giờ!"

"Đúng rồi, đi tìm." Người đàn ông vội đứng dậy, đôi mắt nhìn anh thoáng lóe lên hy vọng.

Không ở trong làng thì chỉ có thể vào rừng tìm. Dân làng ngay lập tức cầm đuốc cùng nhau lên đường. Đông đương nhiên cũng tham gia, còn thấy Nguyên đang được mẹ mặc thêm áo cho.

Bà Ngà nói:

"Con nhớ phải cẩn thận, đi đâu cũng phải gọi người đi cùng đừng tách lẻ biết chưa?"

Khoa Nguyên gật đầu, đội thêm mũ cho khỏi ướt tóc rồi nhanh chân đi vào hàng ngũ. Trời tối thật nhanh, bởi vì cây rừng rậm rạp nên chẳng có mấy ánh sáng, chỉ khi trời lạnh hẳn họ mới nhận ra màn đêm đã âm thầm bao phủ từ lúc nào.

Ngọn đuốc không chỉ mang lại ánh sáng còn là hơi ấm, tiếng lửa lách tách nhảy nhót trong đêm hòa cùng tiếng côn trùng.

Khoa Nguyên cứ cắm cúi mà đi, lia đuốc qua từng tấc đất. Thời gian cứ trôi qua chầm chậm, Đông thấy người lớn khỏe mạnh còn thấm mệt nữa là Khoa Nguyên, vì thế lén nói:

"Hay là cho em ấy về đi?"

Người đi bên cạnh nghe vậy lắc đầu:

"Nó không chịu đâu. Trước kia ngay cả khi làng định từ bỏ mà cuối cùng nó vẫn một mình lén đi tìm. Cuối cùng cứu người được đấy thôi."

Đông lại nhìn qua Khoa Nguyên, lúc này trông anh vô cùng nghiêm túc, đôi mắt đầy sự quyết tâm và kiên định. Là do ánh đuốc hay do chính người ấy mà đôi mắt kia sáng đến vậy? Một người vốn ngốc nghếch nhất nhưng lúc này lại trở nên thật đáng tin.

===========================
Thật ra trước khi làm nhiệm vụ xuyên không thì Hải Vũ không có sở thích cá nhân nào. Hắn học tất cả mọi thứ để có thể phát triển bản thân và để trò chuyện với bất kỳ ai, bất kỳ đối tác nào.

Xuyên không rồi Hải Vũ mới nhận ra sở thích của mình là làm vua 〜(꒪꒳꒪)〜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store