ZingTruyen.Store

Nhan Sinh Neu Cho Chung Ta Gap Lai

Tại bệnh viện, thành phố Thượng Hải.

Phòng 207 - Tần Mộc Hi

Tần Lâm ngồi ở cửa sổ tay cầm quyển sách đọc, có lẽ do đang chú tâm suy nghĩ Tần Lâm không biết rằng anh đang cầm quyển sách... "NGƯỢC", Tần Lâm bỏ quyển sách xuống ngước mắt nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh, đánh giá: Sống mũi cao, môi đỏ mọng, lông mi dài cong vút như cánh bướm khiến người ta tò mò muốn xem đôi mắt đằng sau. Nhưng người này lại đang trong trạng thái hôn mê sâu - Tần Mộc Hi.

Tần Lâm cầm quyển sách, môi mím lại thành viền. Tay bóp quyển sách, giơ lên. Thật muốn ném quyển sách này vào mặt cái người không bệnh nhưng không tỉnh kia - người có khuôn mặt so với cậu giống 7 phần.

Hừ! Tần Mộc Hi a Tần Mộc Hi đã đi ăn trộm còn đỗ lại xem phim đam mĩ tình sủng, tự hại mình. Không phải chị nói chị giỏi lắm sao? Chị một ngày rảnh rỗi, ngồi ôm bim bim cày một bộ phim cấp ba không phải sao? Phim cấp ba, phim người lớn không phải chị đã xem hết rồi sao? Chị xem nhiều đến nỗi phát chán, chị chỉ nhìn hai nhân vật là đoán được tình tiết tiếp theo ai trên ai dưới, ai là người thịt, ai là người bị thịt không phải sao? Chị chán phim, chị nói nó không thật, không sống động chị muốn xem full HD trực tiếp, chị bắt thằng em chị vào nhà hàng xóm cài camera vào phòng ngủ để chị coi. Giờ thì ngon rồi, nằm đơ thẳng cẳng ở đây, không phải chỉ là hai thằng con trai mây mưa thôi sao? Khác quái gì đâu mà giờ chị thành ra như thế này? Hả?

Bác sĩ cũng nói, Tần Mộc Hi là hao tâm khí lực, gặp phải cú sốc quá lớn dọa cho hoảng sợ mà ngất xỉu, sẽ mau chóng tỉnh dậy.

Tần Lâm nghĩ: "Tần Mộc Hi ở nhà không ăn chính là ngủ, không ngủ chính là chạy bộ cho tiêu bớt rồi lại ăn. Cơm 3 bữa anh đây nấu, bát đĩa anh đây rửa, ả ta tay không động, chân không chạm thì có việc gì mà hao tâm phí lực? Hơn nữa quần áo của ả, ả cũng bắt anh đây giặt. Tần Lâm nói mua máy giặt ả nói: "Giặt máy nhanh hỏng đồ". Tần Lâm nhịn.

Nhưng mà, lúc Tần Lâm đang xoạng chân giặt quần áo ả đi đến ném một núi đồ lên đầu Tần Lâm. Tần Lâm lôi xuống thì... Móa! Đồ lót... Ả nghoe nguẩy nâng chân ngọc đi. Thật sự không thể nhịn được nữa Tần Lâm đứng dậy, ném đống đồ kia vào Tần Mộc Hi, vứt bỏ hình tượng soái ca điển trai hét lớn:

- TẦN MỘC HI! TÔI GIẾT CHỊ.

Ngày hôm sau, gia đình nhà họ Tần đón thêm thành viên mới - MÁY GIẶT HITACHI. Và đương nhiên công việc mang quần áo đổ vào máy giặt và phơi quần áo vẫn do anh Lâm thực hiện (ôi! Anh Lâm của tui. Thương ảnh). Vậy mới nói, nói Tần Mộc Hi hao tâm phí lực thà nói chị ta là đàn ông chuyển giới anh đây sẽ tin.

Chẳng lẽ, lâu lâu chị ta lôi laptop ra tìm kiếm mục tiêu mới. Sóng mạnh quá lên lao lực chắc? Anh đây laptop chính là mạng sống nhé, sao có chuyện lao lực vì như vậy được. Còn lão bác sĩ nữa, đã hói đầu rồi thì nghỉ ở nhà đi (hói đầu kệ ổng, sao anh bắt ổng bỏ nghề =.=!!!). Hừ đúng là lang băm nói sẽ tỉnh lại sớm mà giờ ả còn chưa tỉnh.

Tần Lâm cau mày nghĩ: "Tần Mộc Hi hôn mê đã 5 ngày, chỉ lấy một tấm ảnh của hai tên xăng pha nhớt kia (hai đại nam nhân nọ) không phải thua thiệt sao?"

Tần Lâm mắt híp lại, lộ tia khôn ngoan cùng tính kế. Tần Lâm từ trên cửa đi xuống, kéo cái ghế ra ngồi bên cạnh Tần Mộc Hi. Bàn tay cậu to lớn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Mộc Hi. Giữa Tần Lâm và Tần Mộc Hi chưa bao giờ lặng im đến vậy, khi đó cậu muốn im lặng thì Tần Mộc Hi lại luyến thoắng nói ép cậu phải nói theo. Nếu bây giờ Tần Mộc Hi đứng dậy chửi bới cậu, cậu sẽ rất vui vẻ mà mỉm cười với ả. Còn bây giờ, sự im lặng này làm cậu thấy sợ. Tần Lâm cố gắng kìm nén cảm xúc, tay xoa những vết chai trên tay Tần Mộc Hi, cúi đầu xuống, giọng nghẹn ngào, nỉ non: - Tần Mộc Hi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store