ZingTruyen.Store

Nhan Quyen

Ở một con hẻm nhỏ ngày nào cũng có đánh nhau ẩu đả đổ máu bọn nó vào bệnh viện còn nhiều hơn là tiền cơm để ăn,nguyên căn là do bọn nó cứ gây chuyện sau khi thua số tiền đánh bạc rồi kéo đến để đập phá sòng bạc,cái nơi này có đuợc gọi là may mắn khi có nhóm của băng đảng K.O bảo kê

Cậu trai nổi bật nhất đám với làn da trắng như sữa mái tóc đen và đôi môi hồng hào cùng chiều cao nổi trội, guơng mặt thanh tú như vậy lại là tên cầm đầu của một nhóm,lúc nào cũng bị thuơng ở khóe môi băng dính cứu thuơng đuợc dán ngay gò má và trán

Đánh xong một trận sảng khoái băng đảng của K.O ngồi trên thùng sắc để chờ người mang những tên này về trả cho đại ca của bọn chúng

"Cho tôi một điếu"

Cậu trai ban nãy đưa cho tôi gói thuốc và cái bật lửa, tôi trả lại cho cậu nhìn chiếc bật lửa trông khá là đắt tiền

"Cái này anh làm sao có"

Cậu ấy hút một hơi rồi phả làn khói ra mới trả lời câu hỏi của tôi

"Tôi ăn trộm đấy"

"Hả? "

"Chuyện vứt tạp, nào làm vài ly có dịp tôi sẽ kể"

Người đó hút thêm mấy hơi rồi dập điếu thuốc xong lại đứng dậy và rời đi, vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi tôi thấy cậu ấy khá dễ gần

Xong việc ở băng đảng tôi định sẽ ghé vào quán vỉa hè để làm vài ly cho nóng người thì bắt gặp cậu ta lúc ban sáng, tôi chỉ mới vào băng đảng có 5 ngày thôi chưa thân với ai cả sẵn đây tôi cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với mọi người

"Tôi có thể ngồi cùng không"

"Ừm"

"Anh làm sao lại ngồi đây uống rượu một mình"

"Thích thì uống thôi chả có lí do"

"Cậu là người mới vào,sao lại vô chỗ phức tạp như này"

"Tôi phải trả nợ cho chú mình,nên chú ấy đưa tôi vào băng đảng làm việc"

"Nhanh chóng trả nợ rồi rời khỏi đây đi, tuổi cậu không hợp đánh đấm đâu, đừng phí thời gian vô bổ cho chỗ này"

"Còn anh,tôi nhìn thấy anh có tâm sự gì đó"

"Tôi dễ lộ vậy à"

"Chuyện sáng nay anh nói có dịp sẽ kể tôi nghe, thiệt sự anh đang gặp vấn đề gì cứ tâm sự với tôi tôi điều lắng nghe"

"Ừm, tôi tên Dunk còn cậu"

"Tên Boom, anh đừng cười chê tên tôi"

Nhìn anh ấy không nói gì chỉ rót rượu vào ly tôi rồi đến ly của anh,uống hết một hơi anh đặt ly xuống rồi rót thêm

"Cậu biết người này không"

Tay anh ấy đẩy tấm danh thiếp sang bên tôi, cầm lên ánh mắt tôi giản ra hết cỡ rồi chỉ tay vào tên ở tấm danh thiếp, giọng Boom lắp ba lắp bắp

"Anh, anh gặp nguời này ở đâu, người này khó gặp lắm đấy chỉ có giới thuợng lưu mới tận mắt thấy ngài ấy"

"Người này ghê gớm lắm à"

"Dạ, ngài ấy nổi tiếng trên mạng xã hội về ngoại hình thanh lịch đẹp trai, kinh tế giàu có, sở hữu nhiều tập đoàn, còn là người đàn ông có mức thu nhập ngàn tỷ đô la mỗi năm, anh mau nói đi làm sao anh gặp ngài ấy"

"Ờ,tôi hỏi xong rồi và giờ cũng trễ cậu mau về nhà đi"

"Bàn này để tôi trả"

Anh ấy lấy lại danh thiếp rồi đứng dậy thanh toán tiền và bỏ đi để lại tôi ngơ ngác còn chưa biết câu trả lời tại sao nữa mà

"Ơ giờ mới 7 giờ mà khuya chỗ nào nhỉ"

Đi trên vỉa hè mắt tôi nhìn vào tấm danh thiếp tay còn lại vò vò cái đầu rối tung lên

"Thân phận anh ta như thế thì thiếu gì trai bao mà cần đến mình làm gì"

"Đúng là cái tên lắm tiền còn rảnh rỗi"

"Đời tôi khổ sở lắm phiền phức đừng có đến quấy gầy tôi"

Vò nát tấm danh thiếp thành một cục tôi vứt nó vào thùng rác bên cạnh rồi đi dạo hoặc ra công viên ngồi xích đu một chút mới về nhà dù cho về sớm nhà tôi vẫn lạnh lẽo chả có ai chào đón,tôi buớc vào một con hẻm khung cảnh xung quanh là nhà dân trên con đuờng quen thuộc duới 1 cái bóng đèn chập chờn nhấp nháy hằng ngày tôi điều phải đi qua

Truớc một căn nhà thuê cũ kỹ vừa nhỏ vừa chật chỉ cho đủ 1 người sống, mở cửa buớc vào nhà tôi đá phải chai rượu nằm lăn lóc duới lối ra vào tôi đi đến tủ lạnh nhỏ lấy 1 lon bia lạnh khui ra và uống

Ngồi bệt xuống sàn nhìn ra phía cửa sổ tôi luôn nghĩ về quá khứ của bản thân mình, nghĩ về lỗi lầm của chính mình tất cả cũng là do tôi đã không nghe lời họ khiến họ đau đớn, hình ảnh họ gào thét khóc lóc gọi tên tôi trong mơ duờng như là mỗi đêm khi tôi ngủ và tỉnh dậy tôi đổ đầy mồ hôi, kể từ khi thấy họ chẳng có đêm nào tôi ngủ ngon trọn vẹn

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ rọi vào phòng làm tôi tỉnh giấc nhờ có bia và rượu đã giúp tôi rất nhiều nếu không có cả hai thứ này thì tôi đã chết vì không ngủ đuợc

Đứng dậy vào nhà tắm rửa vệ sinh rồi thay đồ, cuộc sống tôi là như vậy lặp đi lặp lại đến chán ngắt vô vị biết làm sao đây mục đích cũng chỉ vì để sống mà,tôi từng hứa với dì rằng tôi phải sống, chỉ khi dì chết thì tôi có thể phá vỡ lời hứa đó

(Dunk àh con ăn gì chưa đấy)

(Dì gói mấy món con thích gửi lên rồi đó, nhớ là ăn uống đầy đủ nha con đừng có hút thuốc nữa không tốt đâu)

Đọan ghi âm của dì vào mỗi buổi sáng luôn dặn dò tôi mọi thứ,lời nói dối lại phát ra từ miệng tôi, trả lời mấy câu tôi cầm điện thoại mở cửa và đi làm

Cuộc sống giàu nghèo luôn đối lập nhau còn trái đất chính là bàn cân để so sánh giai cấp trong xã hội này có người chật vật miếng ăn mà không ngừng nghỉ làm việc có người đã ngậm thìa vàng trong tay, cuộc sống khác hẳn những dân lao động bán mặt cho trời bán lưng cho đất

'Chủ nhân đến giờ thức dậy rồi ạ'

Giọng của hệ thống đuợc thiết lập trong nhà,giờ thức dậy đuợc cài sẵn cho chủ nhân,chiếc giuờng tự động nâng cao phần đầu giuờng lên, người nằm trên giuờng tháo đồ bịt mắt ra ngỏanh đầu về phía cửa sổ đã thấy rèm đuợc kéo sang hai bên ánh sáng của mặt trời đã ló dạng

'Chủ nhân muốn ngâm mình bao nhiêu phút, tôi sẽ chuẩn bị'

"Như cũ"

'Tôi đã chuẩn bị xong ,cả bữa sáng cho chủ nhân'

Gã đàn ông đấy xuống giuờng buớc vào nhà tắm huởng thụ một buổi sáng sảng khoái với nuớc ấm đã đuợc đo độ chuẩn xác

'Tâm trạng của chủ nhân đang rất tốt,đã lâu rồi tôi mới nhìn thấy tâm trạng này của chủ nhân'

"Gọi cho trợ lý Thada"

'Đã kết nối'

(Đúng lúc em cũng đang định gọi cho anh, chuyện anh nhờ đã điều tra rồi ạ, tất cả file em đã gửi qua rồi)

"Ừ"

Trong bữa ăn gã đàn ông này đang nghe lí lịch của người tên Dunk tên thật là Natachai

'Ngày sinh là 1 tháng 10 hiện đang 25 tuổi từng sống ở tỉnh Phayao phía bắc, bố mẹ đã mất người thân duy nhất là dì, đang làm việc cho băng đảng K.O,từng có tiền án tiền sự tội giết bố ruột, đi tù năm 18 tuổi và mới ra tù cách đây 3 tháng'

"Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần..hừm làm sao đây? "

'Ngài có hứng thụ sao ạ'

"Một người ... mà bỏ qua thật sự lãng phí"

Nụ cười của kẻ khó đoán chẳng biết họ đang nghĩ gì nữa,ăn xong bữa sáng gã rời khỏi nhà chiếc xe đắt tiền chờ sẵn thư ký Thada mở cửa để gã vào trong, nhìn qua guơng nhỏ Thada thấy hắn cứ ngóng chờ nhìn vào điện thoại như đợi chờ cuộc gọi từng ai đó

Lâu lâu lại thấy tâm trạng anh ta vui mỉm cười nhìn ra cửa kính xe, tiếng của Thada phá vỡ sự im lặng này

"Anh đợi cậu ấy gọi điện? "

"Không, tôi chờ đối tác"

Chuyện mà tôi không ngờ đến đuợc rằng chủ của mình sau 7 năm đã có thể mỉm cười và chờ đợi 1 ai đó nhưng anh ấy không hề nhận ra bản thân đã thay đổi, tôi mong rằng chủ tôi sẽ vui vẻ trở lại

Người này không ai đuợc phép nhắc tên nếu không muốn ruớc họa vào thân điều xấu nhất, nhưng rồi chuyện đó đã xảy ra khi xe vừa đến công ty đang đổ xe vào chỗ thường ngày thì có người xuất hiện ném đồ vào người may mà tôi đỡ cho anh hứng trọn hết, bảo vệ lập tức đến khống chế nguời đó và tôi nhận ra người này người bạn thân của sếp tôi, tên đấy gào lên và nói

"Tại mày tất cả là do mày,ngày nào tao cũng sẽ rủa mày, kẻ nào yêu mày ở cạnh mày điều sẽ chết sẽ gặp chuyện xui xẻo xấu xa,sẽ bị mày làm cho tổn thương mày không xứng có đuợc tình yêu của ai cả"

Bảo vệ kéo tên đó dần đi khuất may mà đây là bãi đậu xe dành riêng cho người của công ty và cũng chẳng có nguời nào ở đây

Sắc mặt của sếp tôi khác hẳn lúc còn trên xe anh ấy đi về phía thang máy dành riêng cho chức cấp cao, trở về phòng làm việc tâm trạng anh ấy chả tốt tí nào

"Ra ngoài "

Tiếng thở dài vang lên ký ức xưa ùa về tình bạn của chúng tôi truớc đây đẹp lắm như một gia đình thứ hai chỉ vì sự ngu ngốc của tôi đã làm tan vỡ mỗi thứ trong đêm lẫn tình bạn và tình yêu, tôi đã khiến mẹ chết lúc bà mất đã nói với tôi lời cuối cùng

"Mẹ hối hận vì đã sinh ra con"

Tôi còn khiến người mình yêu tự tử truớc mặt mình lúc đưa em ấy đến bệnh viện các bác sĩ cứu sống như em đã hôn mê mãi không tỉnh..., sau đó bố căm ghét tôi mọi thứ điều quay lưng với tôi và chỉ còn lại 1 ký ức mơ hồ tôi không rõ là thật hay mơ nữa nếu là mơ thì tôi muốn nhìn thấy lại lần nữa dù chỉ 1 lần thôi

Tôi ngồi 1 tiếng trong phòng chỉnh cảm xúc của bản thân xong mới rời đi đến phòng họp rồi đi khảo sát thị truờng,buổi chiều đi gặp đối tác kinh doanh bàn số việc và thuơng luợng về giá cả

Tại chỗ cũ lần truớc tôi xuống xe đảo mắt nhìn xung quanh như tìm thứ gì đó mà chẳng thấy,tạm gác qua tôi vào trong căn phòng riêng đuợc đặt bàn, nói chuyện một lúc con cá này đã mắc lưới của tôi lại là một mẻ cá lớn,xong việc tôi rời đi ra khỏi nhà hàng kiểu nhật đi ngang qua bãi đất trống chỗ để bãi phế liệu tôi lại nghĩ đến chuyện lần truớc

Lúc đó tôi đã đứng ở đây nhìn cậu trai hút điếu thuốc làn khói phả ra trông cậu ấy đầy sự ưu phiền phức tạp, duới ánh mặt trời dịu nhẹ vào buổi chiều một màu vàng cam rọi xuống guơng mặt đầy vết thương, tôi thấy rõ từng nét trên guơng mặt cậu ấy một nét xinh đẹp thu hút ánh nhìn của tôi

Người đi qua đi lại thả vào lon vài đồng tiền nằm bên cạnh và tôi đã đi lại đứng truớc mặt người xinh đẹp đó thả tờ tiền đô la xuống rồi đến tờ tiếp theo ban đầu tôi thấy cậu ấy đã đẹp rồi không ngờ lại còn thú vị nữa, chưa bao giờ tôi cho tiền lại bị từ chối như thế này,chiếc bật lửa phừng phực cháy vào tờ tiền đô la mà tôi đã thả xuống cậu ấy còn dùng chân chà đạp dập tắt lửa

Lần đầu tôi chứng kiến có kẻ chê tiền của tôi, mấy đám tép riu ở quán club,toàn đám trai bao bị người ta chơi nát cái lỗ rồi còn nghĩ mình là thỏ với tôi,mục đích chung của bọn nó là bào tiền từ tôi sau mỗi lần làm tình

Tôi mỉm cười dùng một bàn tay khống chế guơng mặt xinh đẹp đó bắt nhìn thẳng vào mắt tôi,tôi siết chặt ở lòng bàn tay khiến guơng mặt xinh đẹp này nhăn nhó, tay còn lại tôi lấy danh thiếp từ Thada

"Thú vị đó, cưng muốn đổi đời cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, đừng để tôi đợi quá lâu"

"Cưng xinh đẹp như này, chịu dạng chân ra cho tôi huởng thụ chả phải tốt hơn khi ở đây ăn xin sao"

Ép cậu ta mở miệng tôi đặt tấm danh thiếp vào rồi mới buông tay ra vuốt nhẹ nơi chảy máu ở khóe môi,trong đầu tôi chẳng nghĩ gì hôn lên đó và cái kết tôi nhận là bị tát vào mặt, lạ thật lúc đó tôi cảm thấy vui hơn là nóng giận

Trở về hiện tại tôi nghĩ đến một chỗ phải đi rồi, bản thân tôi chẳng có kiên nhẫn đợi chờ người đến tự dâng lên miệng tôi,thời gian cho phép cưng tự do đã hết, thà đi bắt còn hơn phải đợi

Lái xe đến băng đảng K.O,chủ nơi này và tôi coi như là người quen không nhỉ,chỗ tồi tàn hôi mùi móc cũ kỹ giống như cái chuồng cho heo ở chứ không phải chỗ cho người,ngó nhìn cái phòng còn thua xa chỗ ở của chery một chú cún nhỏ lông trắng ở nhà

Cả cái ghế sofa chẳng sạch sẽ vậy mà cậu ta vẫn ở chỗ này làm việc đuợc đấy à, người từ cửa đi vào đứng nhìn tôi

"Chê thì đứng đi"

"Quý ngài sạch sẽ đến đây làm gì, có vấn đề gì khiến ngài đây đến cái chỗ như chuồng heo này"

"Biết là chuồng heo mà vẫn tồn tại"

"Hay là tôi cho nguời đập phá cái chuồng này giúp cậu"

"Cảm ơn tấm lòng của anh, rốt cuộc rồng đến nhà tôm để làm gì? "

"Mua người,ra giá đi"

"Anh bạn à chỗ tôi là nơi bảo kê sòng bạc cho vay tiền là chỗ làm ăn nhỏ thôi,muốn mua người đến quán club trai bao đấy"

Thada đặt tấm ảnh lên bàn truớc mặt Aou và tôi gõ vào người trong bức ảnh, ánh mắt cậu ta lập tức thay đổi,nhìn bộ dạng cậu ta đừng để cậu ta đánh lừa Aou là thiếu gia không thiếu thốn bất cứ thứ gì,cậu ta có đuôi cáo phía sau chỉ giỏi che giấu người khác đối với tôi chỉ là trò hề

"Không, cậu ta làm việc khá tốt bán thì tôi đuợc gì, tôi đâu thiếu tiền mà cần tiền của anh"

"Cậu không ra giá ngay bây giờ tôi sẽ bóp còi để cuớp người,băng đảng này trong đêm nay sẽ náo lọan kéo cả cảnh sát vào cuộc"

"Mịa chứ, anh hứng thú cái gì từ người của tôi"

"Nguời của cậu, cái quyền gì mà là nguời của cậu"

"Tôi dùng từ hơi nhầm, đàn em đàn em ...anh thiếu gì trai bao hả bọn chúng sẵn sàng dạng chân ra cho anh luôn rồi mắc gì phải đi tìm, đụ mấy đứa đó không suớng à hay do cái vũ khí đó của anh bắt đầu đổi khẩu vị"

"Bán hay không"

"Bán, anh thả tay ra đã, tôi có từ chối đâu"

"Phí thời gian"

Tôi rời khỏi chỗ này để Thada giải quyết chuyện tiền,tôi đi tìm em và mang em về nhà dù cho em không chịu đi cũng đuợc thôi tôi sẽ đến tìm em mỗi ngày,tôi đã mua em rồi thì có chạy đằng trời tôi cũng bắt về
___________________

"Haha cậu ta vẫn thế dính vào tình yêu lại chi tiền mạnh như vậy haizzz Aou àh mày đỉnh thật đấy"

Rầm, tiếng đạp cửa vang lên biết ngay mà chuyện cũng đến tai rồi hỏi sao mà không đến tìm tôi cho đuợc quan trọng sớm hay muộn, có vẻ là tin tức nhanh thật đấy, ánh mắt sắc khí nhìn tôi

"Này ,cậu bình tĩnh nghe tôi nói cậu làm ở đây bao nhiêu lâu rồi hả, giờ kẻ có tiền muốn bao nuôi cậu chả phải suớng hơn sao, việc cậu làm nó đơn giản mà dạng chân cho anh ta đâm vào họăc là phục vụ con trai của anh ta bằng miệng là đuợc mớ tiền xài cả đời không hết"

"Cứ ở đây suốt thì bao năm nữa cậu đuợc mớ tiền đó"

"A "

"Con mịa anh,dám tự tiện bán tôi à, tôi lấy lời lãi một chút nhiêu đây là hời cho tôi rồi, cầm số tiền mà anh bán tôi đi khám con chim của anh đi, nó nghẻo rồi kìa"

"Chuyện buôn bán của hai người tìm thằng khác thay thế tôi,tôi nghỉ ở đây"

"Mau gọ...cấp cứu..A tiểu bé..n..hỏ..cố..le.. "

Sau khi cho tên đó một đá vào chỗ hiểm,tôi mang sự bực bội rời khỏi và kiếm đại một công viên vắng người ngồi hút điếu thuốc hết điếu này đến điếu khác nhìn vào hộp thuốc không còn điếu nào cả thì lại xuất hiện truớc mặt tôi một gói khác, nhìn đến xe đẩy đằng truớc để nhãn hiệu tên gói thuốc này,không phải 1 thùng tôi đếm sơ chắc cũng 5 thùng

"Các tiệm cạnh đây chỉ bán có bấy nhiêu thôi, có vẽ cưng thích nhãn hiệu gói thuốc lá rẻ tiền này"

"Đệt, anh cầm về giùm"

Tôi đứng dậy muốn bỏ đi như laii nghe thấy câu tiếp theo làm tôi phải đứng lại, anh ta đe dọa tôi mang dì tôi ra uy hiếp

"Cưng có thể suy nghĩ hoặc là phải ăn nói thế nào với dì của mình về công việc mà cưng làm"

"Tạm thời tôi sẽ không lột sạch quần áo của em ra đâu,ép người khác làm gì còn vui nữa,cưng tự nguyện dâng lên cho tôi mới thuởng thức ngon đuợc chứ"

"Em võ công đánh đấm khá tốt có lợi ích cho một số việc lắm không phải phạm pháp đâu đừng lo,tiền của tôi là tiền sạch"

"Rốt cuộc anh muốn gì"

"Chả phải rõ ràng lắm sao thứ tôi muốn là cơ thể này đây, còn công việc tôi sẽ nói vào lần chúng ta gặp lại"

Chụt

"Chúc cưng ngủ ngon"

"Không đời nào tôi dâng thân mình cho anh đâu"

Anh ta để lại cho tôi cái hôn ở bàn tay lúc về tới nhà tôi vội rửa dưới vòi nuớc và chà sát làn da đỏ ửng đến đau rát tôi lại lấy lon bia ra uống một ngụm lớn,vẫn ngồi ở cửa sổ như cũ dù đến tận khuya tôi vẫn không thể ngủ, nuớc mắt chẳng thể tuôn trào đuợc nữa,bản thân tôi như một cái xác đang cố sống qua từng ngày, hết lon này lại đến lon thứ 2...và đến sáng tôi đã thức trắng đêm

Vẫn phải tắm rửa thay đồ và đến chỗ làm mà tôi đã nhận ở quán ăn,công việc phục vụ bàn tấp nập khách ra vào khiến tôi bận rộn mãi đến chiều tối dọn hàng tôi mới đuợc nghỉ ngơi, có giọng nói gọi tên tôi ngoảnh đầu lại nhìn là cậu Boom trên tay còn cầm hộp thứ ăn mang đến

"Anh chưa ăn phải không, tôi có mua nè"

Cậu ta rất nhiệt tình như tôi lại không thể như cậu ta mà vui vẻ sống đuợc,muợn tạm chai rượu của chủ quán may mà hết hàng sớm tôi mới ngồi đây, quán này không có bán buổi tối khoảng lát nữa tôi sẽ đến cửa hàng tiện lợi để làm, giờ cứ ngồi một chút,bữa ăn cậu ta mang đến cũng ăn xong và tôi tính tiền chai ruợu ban nãy rồi tạm biệt cậu ta để đến cửa hàng tiện lợi

Công việc tiếp tục cho đến khuya và đến 5h sáng tôi đổi ca với người khác,vội vàng đến chỗ làm tiếp theo tôi nhận công việc giao hàng và thức ăn,có đơn ở tòa nhà chung cư rồi lại có đơn ở một công ty lớn, đứng ở duới mặt đất tôi nguớc nhìn lên và thấy mình thật nhỏ bé so với nó, nhìn một lát tôi vào sảnh giao đồ ăn rồi ra ngoài

Tận 7h giờ tôi tan làm chỉ nhiêu đây công việc tôi nghĩ mình không đủ trả tiền nhà, đi bộ trở về nhà tôi cảm thấy choáng tìm đại bức tuờng để bám vào đi từ chút chậm, chắc vì tôi đã uống rượu bia thay nuớc và thiếu ngủ nên mới mệt mỏi, chỉ cần trở về ngủ một giấc sẽ ổn thôi

Lên từng bậc cầu thang hôm nay sao lại lâu hơn so với bình thường vậy, tôi đang thắc mắc thì một cơn đau truyền đến cả nguời tôi loạng choạng cứng đờ mắt dần tối sầm lại mất ý thức giây phút này tôi nghĩ mình sẽ chết sẽ đuợc giải thoát khỏi sự đau đớn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store