Nhận Nuôi Em Đi, Phan Tổng. | AP x BLH
Chương 7: GHEN LÀ GÌ?
Buổi chiều, nắng xiên qua lớp kính trong suốt, trải một vệt vàng ấm lên sàn phòng khách nhà Ái Phương. Lan Hương cuộn mình trên ghế, đôi tai nhỏ cử động theo từng tiếng gõ bàn phím của cô. Mọi thứ yên ả, cho đến khi điện thoại Ái Phương reo lên.
"Được"
Ái Phương cúp máy, quay sang nhìn Lan Hương.
"Hôm nay có vài người trong giới tới thăm, chắc bọn họ rảnh quá thôi."
"Vài người" trong miệng Phương chính là ba tiểu thư nổi tiếng trong giới doanh nhân — vừa xinh, vừa giàu, vừa thích bám lấy cô Phan lạnh lùng như tượng băng này.
Lan Hương nghe xong, mắt mở hé.
"Cô có nhiều quen thế sao? Con mồi của ta mà để người khác tới gần... không ổn."
Nàng khẽ vẫy đuôi, một làn gió nhẹ lướt qua căn phòng, làm bông hoa trong lọ lay động, cánh rơi xuống bàn — trông vô tình, nhưng thật ra là dấu hiệu ma lực đang dao động.
⸻
Chuông cửa vang.
Ba tiểu thư bước vào, váy áo cầu kỳ, môi tô son đậm, miệng cười giả lả.
"Phan Tổng, lâu rồi không gặp chị. Bọn em đem ít bánh trà tặng nè."
Ái Phương lịch sự đáp, giọng nhàn nhạt:
"Ừ, cảm ơn. Ngồi đi."
Lan Hương từ ghế bật dậy, nhảy phốc lên lòng Ái Phương, cuộn tròn lại. Đôi mắt vàng mở ra, liếc ba người khách.
"Cái gì thế kia? Tô son đỏ như máu, váy phấn nồng nặc. Khó chịu chết đi được."
Một tiểu thư cúi xuống, giọng nũng nịu:
"Ôi con hồ ly nhỏ đáng yêu quáaa, em sờ một chút nha?"
Ái Phương còn chưa kịp trả lời thì "soạt" — Lan Hương phóng thẳng khỏi lòng cô, trốn ra sau ghế, đuôi xù lên. Trong lòng thầm gầm gừ:
"Đừng có động vào ta. Con mồi của ta chưa chia phần cho ai hết đâu."
Không khí trong phòng đột nhiên đổi. Một luồng khí lạnh nhẹ như sương tràn ra, cốc trà trên bàn khẽ rung. Ba tiểu thư nhìn nhau, có người nổi da gà.
Ái Phương nhíu mày:
"Hương, mày làm gì vậy?"
Lan Hương nằm rạp xuống sàn, mắt lim dim, tỏ vẻ ngoan hiền. Nhưng trong đầu nàng lại lẩm bẩm:
"Không, ta chỉ đang giữ lãnh thổ của mình thôi. Con mồi của ta, ai dám lại gần sẽ không yên."
⸻
Buổi trà kéo dài thêm một lúc. Ba tiểu thư nói chuyện hợp tác, khen lấy khen để, còn Ái Phương chỉ đáp ngắn gọn. Cứ mỗi lần một trong số họ cười quá lớn hoặc khẽ chạm vào tay Ái Phương, một cơn gió mát thổi qua, làm tóc họ rối tung, ly nước đổ xuống hoặc bánh bị đẩy khỏi đĩa.
"Chắc gió từ ban công thôi." – Ái Phương nói, nhưng ánh mắt lướt qua Lan Hương đầy nghi ngờ.
Lan Hương cuộn mình, mắt lim dim giả vờ ngủ.
"Hừm, con mồi của ta, ta đang giúp cô giữ khoảng cách thôi."
⸻
Khi khách ra về, Ái Phương thu dọn bàn.
"Mày đúng là biết chọn lúc gây chuyện ghê lắm đó, Hương."
Lan Hương vẫy đuôi, trèo lên ghế, dụi đầu vào tay Ái Phương. Ánh mắt nàng mềm hơn, trong đầu vẫn vang lên tiếng tự sự ngây ngô:
"Ta chỉ không muốn ai lại gần con mồi của ta. Chỉ thế thôi..."
Cô khẽ cười, tay vuốt nhẹ lưng nàng:
"Kỳ lạ thật, tao mà tin là mày ghen chắc điên mất."
"Ghen? Là gì vậy? Ta chỉ muốn cô là của riêng ta thôi mà..."
Ngoài cửa sổ, gió chiều thổi, cánh hoa rơi xuống bàn, khẽ xoay tròn – như bí mật nhỏ vừa mới chớm giữa cô và hồ ly nhỏ ngây ngô mà ma mị.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store