ZingTruyen.Store

Nhận Nuôi Em Đi, Phan Tổng. | AP x BLH

Chương 15: HỒ LY VÀ "VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI"

_zngocnhunqq_

Buổi sáng cuối tuần, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu xuống tấm thảm trắng. Ái Phương đang ngồi trên sofa, tay cầm laptop, còn Lan Hương nằm cuộn tròn trên gối cạnh chân cô, mắt lim dim tận hưởng hơi ấm.

Mọi chuyện bình yên cho tới khi chuông cửa vang lên.

"Ting tong!"

Ái Phương khẽ nhíu mày.
"Ai lại đến giờ này vậy trời..."

Cô đứng dậy, mở cửa. Và như có điềm báo xấu từ trước, người đứng ngoài kia chính là Ánh Quỳnh – đôi mắt sắc bén, nụ cười nhếch mép đặc trưng.

"Ủa, chị Phương ở nhà hả? Tự nhiên nhớ chị nên qua chơi nè."

Ái Phương khoanh tay, giọng lạnh:
"Bộ rảnh dữ ha."

"Ờ thì rảnh." – Ánh Quỳnh nhún vai, –"muốn coi thử bé hồ ly của chị sống ra sao."

Ái Phương chưa kịp nói, Lan Hương đã ló đầu ra khỏi ghế, đôi tai nhỏ rung rung.
Ánh mắt hổ phách chớp sáng – "mùi này quen... là người hôm trước!"

Ánh Quỳnh cúi người xuống, ánh mắt sáng rỡ:
"Bé cưng nhớ chị không?"

Lan Hương nghiêng đầu, khẽ ngửi.
"Mùi tinh khí đậm hơn hôm trước... thơm ghê."
Nàng nhảy xuống sàn, thong thả bước lại gần, vòng quanh Ánh Quỳnh một vòng, đuôi quét nhẹ qua chân cô.

Ái Phương suýt nghẹn nước:
"Hương! Lại đây!"

Lan Hương dừng lại, quay đầu, chớp chớp mắt.
"Cô ta la gì dữ vậy, ta chỉ đi ngửi chút thôi mà."

Ánh Quỳnh bật cười:
"Sao, ghen hả? Có phải sợ bé nó bỏ chị đi theo em không?"

"Khùng, về được rồi đó."

"Gì, mới tới đã đuổi, chị Phương nay kém hiếu khách ghê."

Ánh Quỳnh vừa nói vừa ngồi phịch xuống sofa, tiện tay bế Hương lên. Hương nằm gọn trong lòng cô, mắt khép hờ, mũi khẽ động đậy.

Ái Phương đứng đó, gân xanh giật giật.
"Buông ra."

"Là hồ ly chứ có phải người đâu mà chị căng dữ."– Ánh Quỳnh cười, – "Chị đừng sợ em cướp, mà nếu có cướp được, chắc cũng đáng nha, nhìn dễ thương ghê."

Ái Phương hít sâu một hơi.
"Thích đùa vậy ha?"

"Ờ, đùa thôi."

Không khí trong phòng im ắng hẳn. Hương nhướng mắt nhìn hai người, cảm nhận được luồng sát khí mơ hồ.
"Kỳ lạ... sao tinh khí cô ta dồn mạnh về phía này thế? Cô ta sắp hóa quỷ à?"

Ái Phương tiến lại, cúi xuống bế Hương khỏi tay Ánh Quỳnh, giọng đều đều nhưng lạnh ngắt:
"Cảm ơn đã đến. Giờ thì có thể đi rồi đó."

Ánh Quỳnh cười khẽ, đứng dậy, vuốt lại áo.
"Đi chứ. Mà này, coi chừng chị ghen tới mức bốc khói đó."

"Đi lẹ dùm."

Ánh Quỳnh vừa quay đi vừa huýt sáo.
Cửa đóng lại.

Ái Phương thả Lan Hương xuống ghế, nhìn nàng chằm chằm:
"Em đừng có thấy ai cũng bám."

Lan Hương nghiêng đầu
"Ta chỉ hít chút thôi, mắc gì la ta dữ vậy?"
Nàng lặng lẽ bò tới gần, dùng đuôi khẽ chạm vào cổ tay Ái Phương như dỗ.

Ái Phương khẽ thở ra, môi cong nhẹ:
"Giỏi lắm, biết nịnh ha."

Lan Hương dụi đầu vào tay cô, đôi mắt hổ phách long lanh như đang nói "đừng giận nữa mà."

Ái Phương nhìn xuống, lòng dịu lại.
"Thật tình, mình đi ghen vì con hồ ly..." – cô cười khẽ, khom người vuốt lưng nàng.

Ngoài ban công, gió nhẹ thổi, mang theo mùi hương nhè nhẹ của nắng và cỏ.
Lan Hương nằm cuộn trong lòng Ái Phương, im lặng.
Có lẽ... ở đây cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store