Nhận Nuôi Em Đi, Phan Tổng. | AP x BLH
Chương 11: BÍ MẬT TRONG LÀN HƠI NƯỚC
Buổi sáng ngày cuối tuần, Ái Phương thức dậy sớm, vừa mở mắt đã thấy con hồ ly lông trắng cuộn tròn ở chân giường. Bộ lông vốn mềm mượt nay lại vón cục, dính đất, dính bụi.
"Trời ơi, cái con này..."– Phương cau mày. – "Tối qua chị mới gội đầu cho em, sao giờ lại như vầy?"
Hương khẽ mở mắt, liếc nhìn rồi lập tức quay đi, giả vờ ngáp.
"Ta chỉ ra ngoài hóng gió chút thôi, có cần phải phiền thế không?"
Ái Phương chống tay nhìn xuống, giọng dọa dẫm:
"Được rồi nha, nay phải tắm. Không thương lượng."
Lan Hương giật mình, nhảy khỏi giường như tia chớp.
"Ủa? Biết sợ nước hả?"– Ái Phương nheo mắt, cảm thấy thú vị. – "Mấy nay toàn trốn chị, nay mới thấy lý do nè."
Lan Hương chạy quanh phòng, vừa chạy vừa nghĩ cách thoát.
"Nước ướt hết lông, lạnh, khó chịu! Ta đâu phải con vật để bị dìm xuống như vậy chứ!"
Ái Phương rượt theo, vừa cười vừa quát:
"Hương! Ra đây mau! Không ra chị bế vô đó nha!"
Cái đuôi pha đỏ vẫy loạn lên, nép sau ghế. Đến khi Ái Phương vòng ra trước, Lan Hương lại nhảy lên bàn, rồi phóng qua rèm cửa. Cứ thế, hai "người" đuổi nhau như mèo với chuột khắp phòng.
Cuối cùng, Ái Phương cũng tóm được. Cô ôm chặt lấy con hồ ly đang giãy giụa, cười thở hổn hển:
"Trời đất ơi, sức em mạnh ghê ha! Rồi, đi tắm, nhanh!"
Khịt! – Hương khẽ phát ra tiếng khịt mũi, cố vùng vẫy.
"Buông ra! Ta không cần tắm!"
"Rồi rồi, biết sợ nước mà còn lăn ra đất, sạch sao nổi."– Ái Phương xốc Lan Hương lên, mang thẳng vào phòng tắm.
⸻
Trong bồn nước ấm, hơi nước bốc lên nghi ngút. Ái Phương cẩn thận đặt Lan Hương xuống, múc nước rưới nhẹ lên lông nó.
"Được rồi, chị nhẹ tay mà."
Nhưng Lan Hương lập tức né tránh, đuôi quét nước tung tóe, vươn người leo khỏi thành bồn. Ái Phương hoảng hốt túm lại, ướt hết cả áo.
"Hương! Đứng yên!"
"..."
Cặp mắt hồ ly tròn xoe, ẩn hiện tia phản kháng.
"Cô định làm gì ta hả? Đừng có chạm lung tung! Aaaaa!!"
"Em mà là người chắc chị bị chửi rồi đó."– Phương vừa nói vừa cố nén cười, – "Nhưng thôi, ngâm trong đây một chút cũng được."
Cô thở dài, bỏ ra ngoài, khép cửa lại:
"Năm phút nha, không ra là chị vô đấy."
⸻
Bên trong, Lan Hương thở phào. Nàng duỗi người, nước ấm khiến cơ thể thư giãn. Lớp lông dần tan ra từng làn ánh bạc mờ — báo hiệu hình dạng thật muốn hiện lên.
"Không được... không thể để cô ta thấy..."
Lan Hương cố giữ hình hồ ly, nhưng hơi nước ngày càng dày, ảo ảnh mờ mờ hiện trong gương.
Một dáng người con gái hiện ra trong lớp sương — mái tóc đen buông dài, làn da trắng nhợt, đôi mắt sâu thẳm.
Đúng lúc đó, cửa phòng tắm hé mở.
"Hương? xong chưa?" – Phương gọi, rồi bước vào, khẽ nheo mắt vì hơi nước dày đặc.
Trong khoảnh khắc, cô thấy ai đó đang quay lưng về phía bồn — dáng người mảnh mai, vai trần lấp lánh giọt nước. Tim Phương khựng lại.
"Ai... ai trong đó...?"
Cô bước thêm một bước, bóng dáng ấy vụt biến. Khi hơi nước tan đi, chỉ còn con hồ ly bé nhỏ đang ngồi trong bồn, lông ướt rượt, mắt long lanh nhìn cô như chẳng có gì xảy ra.
Ái Phương sững sờ.
"Chị... hoa mắt hả trời?"
Lan Hương chỉ khẽ liếc cô, rồi vươn mình, nhảy khỏi bồn. Nước nhỏ xuống nền gạch, phản chiếu ánh mắt lấp lánh như biết cười.
Ái Phương đưa tay vuốt lọn tóc dính nước, tim đập mạnh đến lạ.
"Không biết sao... càng lúc chị càng thấy em không giống hồ ly bình thường chút nào hết."
⸻
Ngoài cửa sổ, ánh trăng soi qua làn mưa nhẹ, phản chiếu lên tấm lông ướt của Hương. Nàng liếm nhẹ giọt nước trên chân, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.
"Cô cứ nghi ngờ đi, Ái Phương... vì sớm thôi, cô sẽ chẳng còn rời được ta nữa."
Ê con tác giả nó bị buồn, nó không có ý tưởng viết cạ nhà ơi..😔😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store