Chương 12
- Update chương thật -
Chương 12.Trans: Yi YiBeta: Mèo ChèTất Lãm Tinh cảm thấy khó hiểu: "Tại sao bọn họ phải làm như vậy?"Bạch Sở Niên nhìn mặt đất xuất thần cho đến khi cậu bị tàn thuốc rơi xuống tay làm cho bỏng mới bừng tỉnh, trả lời khe khẽ: "Nhỏ thủy tinh nóng chảy vào trong nước một cách tự nhiên, dưới tác động của trọng lực, hình thành thủy tinh hình giọt nước với độ cứng rất cao có tên là "Nước mắt của Rupert". Phần đầu có thể chịu được lực nén vô cùng cao, nhưng phần đuôi lại cực kỳ yếu ớt. Một trong những năng lực sẵn có của người cá chính là như vậy, khi anh ấy gặp phải một kích thích nào đó thì sẽ rơi vào thời kỳ tự phục hồi với hình dáng quả bóng, không một ai có thể dùng lực tác động để mở anh ấy ra, trừ khi chặt đứt chóp đuôi của anh ấy, dùng bạo lực để kết thúc thời kỳ tự phục hồi, nhờ vào cơn đau cực độ để buộc anh ấy phải mở ra."Đây không phải là bí mật gì, rất nhiều tài liệu liên quan đến người cá đều ghi rõ loại năng lực này."Không mở anh ấy ra thì làm sao làm thí nghiệm? Lấy mẫu máu, mẫu dịch cơ thể, hay là test giới hạn dung nạp thuốc, giới hạn của sức phá hoại và chịu thương, giới hạn nhiệt độ cao nhất và thấp nhất, giới hạn thể lực, giới hạn năng lực, mấy cái này đều cần sự phối hợp của vật thí nghiệm." Bạch Sở Niên thản nhiên thuật lại những mục cần được kiểm tra mà Tất Lãm Tinh chưa bao giờ nghe qua, giống như đang nhớ lại bữa cơm tối hôm qua đã ăn những gì."Hình như anh biết rất rõ.""Không phải ai cũng được làm thiếu gia như mấy cậu đâu biết không." Bạch Sở Niên buồn chán tháo đầu lọc trên đầu điếu thuốc ra rồi xé sợi cellulose acetate bên trong để giết thời gian. "Thi thôi mà, ba ruột còn phải tìm vệ sĩ bảo vệ cho.""Đúng vậy, có người may mắn vậy đó." Tất Lãm Tinh lấy điếu thuốc trên tay Bạch Sợ Niên dụi xuống đất dập tắt. "Lục Ngôn chính là như vậy, cho dù làm gì thì tôi cũng sẽ chiều cậu ấy, chú Cẩm nghĩ nhiều rồi, không có anh thì tôi cũng có thể giúp Lục Ngôn thắng."Bạch Sở Niên cười nhẹ: "Có lý đó, sao lúc 17 tuổi anh lại không giác ngộ được điều này nhỉ, anh cứ nghĩ là phải trả thù anh ấy, trong một thời gian dài cứ nghĩ về việc sau khi gặp mặt thì sẽ đánh như thế nào để anh ấy biến thành cá viên."Trên đường lái xe đến bệnh viện, Tất Lãm Tinh ngồi ghế sau ngắm phong cảnh bên ngoài, Lục Ngôn gối đầu trên chân cậu cuộn tròn lại chợp mắt, dùng đôi tai thỏ che mắt lại.Rimbaud ôm lấy đuôi ngồi chồm hổm bên ghế lái phụ, cầm chóp đuôi lên thổi rồi ngậm vào miệng, cũng giống như con người quen việc ngậm ngón tay bị thương vào miệng để giảm đau vậy.Bạch Sở Niên lái xe, đưa một tay để ngay trước mặt Rimbaud, mở lòng bàn tay ra: "Đưa cho em."Rimbaud hơi ngẩn người, đặt tay lên trên tay Bạch Sở Niên."Không cần cái này." Bạch Sở Niên nhẹ nhàng nắm tay anh: "Đuôi."Rimbaud hơi do dự lấy chiếc đuôi dính đầy nước miếng cẩn thận đặt vào tay Bạch Sở Niên.Tuyến thể phía sau cổ Bạch Sở Niên tiết ra pheromone để vỗ về, thông qua tuyến mồ hôi tiết ra từ lòng bàn tay bao lấy chóp đuôi của Rimbaud.Rimbaud thoải mái phát ra tiếng "ưm", buông lỏng cảnh giác chôn mình trên chiếc ghế lái phụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Bạch Sở Niên mở lòng bàn tay quan sát kỹ phần đuôi cá trong tay, từ chóp đuôi đếm lên tầm 10cm có một lằn ranh không quá rõ ràng, vảy cá của phần chóp rõ ràng là trông non nớt hơn mới hơn do mọc lại sau khi bị chặt đứt.Đối với người cá, chặt đứt một khúc đuôi cá 10cm đau như con người bị chặt đứt đôi chân, cho dù chỉ cần không chặt vào xương thì đuôi cá có thể mọc lại vô số lần, nhưng cả đời không bao giờ quên được nỗi đau tỉnh táo đó.Ba năm trước, Viện nghiên cứu 109 cử nhà nghiên cứu đến mua vật thí nghiệm tác chiến đặc chủng, nói là chỉ dùng để quan sát triển lãm, sẽ cho vật thí nghiệm một môi trường sống tốt đẹp, đầy đủ nhất, còn điều kiện mà bọn họ đưa ra là chọn một vật thí nghiệm có sức chiến đấu được đánh giá cao nhất.Thế là các vật thí nghiệm bắt đầu cuộc hỗn chiến điên cuồng trong một tuần, ai cũng muốn thoát khỏi nhà tù tối tăm không thấy được ánh sáng này, bởi vì Viện nghiên cứu 109 đã hứa là sẽ gánh chịu vật thí nghiệm chết vì trận chiến tuyển chọn này, cho nên không một ai ngăn cản trận chiến chỉ thuộc về quái vật sinh hóa ấy.Một tuần sau, chỉ còn Bạch Sở Niên và Rimbaud vẫn sống sót bên trong hộp sinh thái, nhưng chỉ có Rimbaud là sống sót đi ra, còn trước ngực Bạch Sở Niên là vết thương vừa sâu vừa dài bị cào bởi móng nhọn của người cá, nội tạng và ruột rơi ra ngoài, 2 tuần sau khi khâu vết thương lại cậu đều bị dày vò vì nhiễm trùng nhiều lần, cuối cùng bị bán đi như một món đồ chơi rẻ tiền cho bọn nhà giàu có sở thích biến thái.Mãi cho đến khi Lục Thượng Cẩm thấy được năng lực của cậu trong sàn boxing ngầm và mua cậu về nhà, Ngôn Dật cho cậu một bộ đồ sạch sẽ, hôm đó ngay thứ sáu, Lục Ngôn về nhà từ trường nội trú, Bạch Sở Niên không đi ra ngoài, trốn trên cầu thang nhìn họ ngồi trên ghế sopha phòng khách xem TV với nhau.Nhưng mà xem ra 3 năm nay Rimbaud sống trong Viện nghiên cứu 109 cũng chẳng được thoải mái, Bạch Sở Niên mở lòng được một ít, nhưng cũng cảm thấy khó chịu lạ kỳ."Chuyện này chẳng phải do anh tự tìm hay sao?" Bạch Sở Niên nghĩ trong lòng, đưa đuôi Rimbaud lên môi rồi hôn một cái.Nhà trẻ cách bệnh viện chỉ 15 phút đi đường, trước khi tới nơi, Bạch Sở Niên chạy quanh một vòng bệnh viện để quan sát rồi đột ngột dừng xe, nhìn chằm chằm vào một mớ bọt trên bồn rửa tay ngoài trời mà xuất thần.Ánh mắt của 3 người còn lại trên xe cũng bị thu hút bởi mớ bọt đó, giống như có người lấy một đống nước rửa tay rồi tạo ra một đống bọt quăng ngay trên bồn mà vẫn chưa dội đi.Một lúc sau, nước bọt hơi động đậy, bắt đầu từ từ bò lúc nhúc khỏi bồn rửa ngay trước mặt bốn người, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ngay.Tất Lãm Tinh đã thả dây leo ra trước một bước để bắt lấy mớ nước bọt đang nhảy lên cao đó, kéo dây lại như kéo lưới bắt cá, Lục Ngôn và Rimbaud bước xuống xe đè chặt nước bọt đang giãy giụa, bên trong nước bọt xuất hiện hai con mắt to.Quét lớp bọt ra sẽ thấy một omega mặc bộ đồ vũ trang, trước ngực dán bảng tên "Có A Không" xuất hiện trước mặt.Bạch Sở Niên không nhịn được cười ra tiếng: "Omega bọ nước bọt (1), tiết ra lớp bọt làm bộ ghillie (2) để ngụy trang bản thân, nhưng rất tiếc, cậu bốc trúng bản đồ thành phố, nếu như cậu bốc được bản đồ trong rừng thì cậu có núp một tuần cũng không ai phát hiện ra. Đồng đội của cậu đâu?"Bọ nước bọt: hay còn gọi là ve sầu nhảy, ve sầu bọt, là một loài phong phú về số lượng thuộc loài . Chúng có khả năng bật cao gấp 100 lần cơ thể. Ở giai đoạn ấu trùng, chúng tiết ra lớp nhựa bọt để ngụy trang bản thân. (Tham khảo: Wikipedia)Trang phục ghillie: loại trang phục ngụy trang trông giống như môi trường xung quanh như đống cỏ, tuyết, cát... Omega bọ nước bọt phủi sạch nước bọt trên đầu và người, ôm chân ngồi dưới đất, nở nụ cười tinh ranh: "Sau lưng anh đó."Lời chưa dứt, một tiếng thét kinh dị chói tai như muốn đâm xuyên tai phát ra từ phía sau, độ chói tai của tiếng thét cực kỳ kinh khủng đó như biến thành một vật nào đó đâm xuyên màng nhĩ, kính bên ngoài tòa nhà bệnh viện bị vỡ vụn trong nháy mắt, Rimbaud lập tức cuộn tròn người lại lăn vào bên trong xe, ngay cả đầu của Bạch Sở Niên cũng quay mòng mòng, trước mắt đen lại.Trong bóng râm đằng sau lưng có một omega tóc dài mặc bộ đồ nhóm chung màu với omega bọ nước bọt đang đứng, sợ sệt trốn nửa người ở phía sau cây khô, trong họng phát ra tiếng thét có decibel cực kỳ lớn.Năng lực J1 của tuyến thể chim chuông, tiếng thét phá hoại: liên tục phát ra tiếng thét có decibel cực lớn để làm nhiễu thính giác và tín hiệu sóng âm của kẻ địch.Đáng lý ra năng lực tuyến thể cấp thấp không thể gây ra tổn thương gì cho Bạch Sở Niên, cấp của cậu cao, cộng thêm sư tử trắng đứng đầu trong chuỗi thức ăn, nên đối với omega chim chuông mà nói cậu có sự áp chế của cấp tuyến thể và sự áp chế của chủng loài, nhưng tiếng thét của chim chuông không chỗ nào là không lọt vô được, khiến Bạch Sở Niên cảm thấy cực kỳ đau đầu.Bạch Sở Niên xoa hai huyệt thái dương nhìn xung quanh, một omega tóc nâu khác trèo tường nhảy ra, gương mặt không có gì để chú ý, hơi bình thường, nhưng cho dù cậu ta không làm gì cả, Bạch Sở Niên vẫn cảm nhận được pheromone mà cậu tiết ra, là một omega nhện biển.Bởi vì loài sinh vật nhện biển quá nhỏ nên không gây sự chú ý, cũng không có loài động vật nào chịu xem nó như thức ăn, nên nhện biển không có kẻ thù tự nhiên.Năng lực J1 của tuyến thể nhện biển, triệt tiêu sự áp chế: điều chỉnh cấp bậc của hai người cho bằng nhau, triệt tiêu sự áp chế của cấp bậc và chủng loài.Omega bọ nước bọt thừa cơ thoát khỏi trói buộc của dây leo, chôm đi vài cái thiết bị chống nổ trên người Tất Lãm Tinh và Lục Ngôn bỏ vô túi rồi bỏ chạy."Đây là đội toàn omega." Bạch Sở Niên càng nhức đầu hơn, bởi vì đội toàn omega có sức mạnh và năng lực đều khác xa so với alpha, nên bọn họ chỉ có thể chọn cách chơi nham hiểm, không cắn người nhưng làm người khác thấy ghê tởm chính là chiến thuật của bọn họ.Bạch Sở Niên cảm thấy hơi phiền, đối phó với mấy omega thích dây dưa này mà còn phải dùng năng lực phân hóa của bản thân, thực sự rất mất mặt.Bỗng nhiên, một omega tóc đen mắt vàng nhảy xuống từ lầu một bệnh viện, bên khóe mắt của mắt phượng là một nốt ruồi, tỏa ra khí chất u ám nhưng lại động lòng người."Tôi là đội trưởng đội Có A Không." Omega tung khẩu súng ngắn lên, bắt lấy nhẹ nhàng rồi xoay một vòng trên bàn tay, chậm rãi bước đến phía Bạch Sở Niên, nòng súng đặt ngay bụng dưới của Bạch Sở Niên, cười lạnh lùng nói: "Tôi dò xét được một tiếng này các anh đều an toàn, Đội Truy Lùng Ma đang chém giết khắp nơi, chúng ta không có lý nào phải tranh đến mức hai bên đều bị thương."Năng lực J1 của tuyến thể quạ đen, biết trước cái chết: có thể biết trước được tình trạng sống còn của đối phương trong vòng một tiếng."Cho nên..." Omega tóc đen đưa nòng súng lên, gõ vào dây thắt lưng của Bạch Sở Niên, khóe miệng nhếch lên: "Anh trai, ghép team với nhau không?"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store