Nhan Duyen Cuoc Tinh Chung Ta
Hơn 3h đồng hồ sau, bác sĩ bước ra. Vừa nghe tiếng cửa phòng mở, Mỹ Duyên liền chạy đến, bất ngờ nhìn vị bác sĩ nữ.- Đồng Ánh Quỳnh? - Mỹ Duyên ngờ vực hỏi. Vị bác nữ không nói gì, từ từ gỡ khẩu trang y tế ra. Đến khi khuôn mặt của vị nữ bác sĩ được giải thoát, cô mới gật đầu mỉm cười.- Ừ! Tao đây. Và tao không ngờ sau 2 năm không gặp thì tao phải gặp nó ở tỉnh cảnh éo le thế này đây. - Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu ngán ngẩm.- Tình hình của Mỹ Nhân như thế nào rồi con? - bà Trương nôn nóng muốn biết con gái mình hiện tại như thế nào.- Dao đâm vào bụng khá sâu, làm tổn thương thành ruột. Vào thời gian đầu chỉ được ăn cháo loãng và uống nước trắng để tránh làm tác động lên thành ruột, để vết thương mau lành. Sau hơn 1 tháng có thể ăn thêm vài món ăn kèm nhưng phải xay nhuyễn, tránh những loại nước uống có gas và bia rượu. Những vết thương ngoài da ở mức độ trung bình, bầm tím nhiều ở cánh tay, bụng và chân. Vết rách dài ở phần tay và có vết đâm ở hai bên bả vai. Phải chú ý không được để vết thương chạm nước, không được chạm vào vết thương, không được ăn gà, vịt. - Đồng Ánh Quỳnh nói một tràng. - Bao giờ Nhân tỉnh lại vậy Quỳnh? - Ngọc Ngân hỏi.- Những vết thương không tổn hại gì đến hệ thần kinh và não bộ nên sẽ sớm tỉnh thôi.- Bác cảm ơn cháu nhiều lắm. - ông Trương cảm tạ.- Không có gì đâu bác. Đây là trách nhiệm của cháu mà. Xin phép mọi người, cháu đi gặp tổng giám đốc bệnh viện trước. - nói rồi Đồng Ánh Quỳnh cúi chào mọi người. Nghe Đồng Ánh Quỳnh nói Mỹ Nhân không sao nên không khí cũng giản nở ra. Chợt Ngọc Ngân nhớ ra điều gì đó...- Tổng giám đốc bệnh viện này hình như là chị Minh Tú thì phải.- Ừm, đúng rồi. - Thanh Hằng khẳng định lại lời nói của Ngọc Ngân.- Chậc, thảo nào nó gấp gáp đến thế. - Ngọc Ngân lắc đầu.- Sao vậy Ngân? - Tú Hảo tò mò.- Thì Minh Tú chính là người yêu của Đồng Ánh Quỳnh. Thật là, mới xa nhau có hơn 3 tiếng mà nhớ nhung như vậy. - Ngọc Ngân thầm than trong lòng. Bỗng dưng có cuộc điện thoại quan trọng từ gia đình gọi đến, bảo là phải về ngay lập tức nên Ngọc Ngân và Tú Hảo xin lỗi mọi người rồi về trước. Ông bà Trương và Thanh Hằng cũng phải về công ty gấp vì gặp một số vấn đề về nhân viên. Những người con lại thì lủi thủi đi đến phòng VIP1.- Mọi người về trước đi. Con sẽ ở đây chăm sóc cho Nhân! - Mỹ Duyên nhẹ nhàng nói.- Em chăm sóc cho Nhân? Ngay cả bản thân em còn chưa chăm sóc nổi thì nói gì chăm sóc cho ai? Nhìn lại bản thân em đi! Khuôn mặt tiều tụy, xanh xao nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn, nước mắt trên mặt còn lau chưa xong thì nói chi chăm sóc cho ai? - Lan Khuê tức giận tuông một tràng. Cô biết Mỹ Duyên là một đứa em cứng đầu, cứ nhu nhược, cưng chiều nó thì nó sẽ càng cứng đầu hơn. Cô còn biết mắng Mỹ Duyên như vậy thì chắc chắn là nó sẽ không nghe lời cô. Thôi thì làm liều vậy, biết đâu sẽ được? Còn Mỹ Duyên nghe Lan Khuê nói vậy nhanh tay lau nước mắt còn đọng trên mặt.- Bình tĩnh nào em. - Phạm Hương dỗ dành Lan Khuê. Lan Khuê cũng biết bản thân mình nóng nảy quá nên nhẹ giọng.- Em không nên cứng đầu mãi như vậy. Em đã mệt mỏi vì chuyện này, còn phải chăm sóc cho Mỹ Nhân. Không chừng em sẽ kiệt sức đó.- Chị Khuê nói đúng đó em. Em cứ để mọi người trông chừng, còn em nên về nghỉ ngơi trước. - Nam Em khuyên ngăn.- Xin mọi người đó. Em chỉ muốn ở đây cho đến khi nào Mỹ Nhân tỉnh! - hết cách, Mỹ Duyên đành van xin, năn nỉ khiến ông bà Trình, Hương Khuê, Hằng Em và Mai Chi không khỏi xúc động. Ai cũng biết Mỹ Nhân chung thủy yêu Mỹ Duyên suốt 5 năm, mặc cho nàng có người yêu khác, rồi lại biết Mỹ Duyên sâu đậm trong chuyện tình với Mỹ Nhân nhiều như thế nào. Bản thân họ, những con người đang có mặt tại đó cũng trải qua cảnh tượng phải chia xa người mình yêu mặc dù mình không muốn nên thấu hiểu.- Thôi thì em cứ ở lại đây đi. Chị với Mai sẽ về soạn đồ cho hai đứa. - Kim Chi nhỏ nhẹ lên tiếng rồi kéo Quỳnh Mai đi.- Để chị với Khuê về nấu cháo cho hai em. - Phạm Hương nói rồi định kéo Lan Khuê đi nhưng Lan Khuê đứng lại rồi nói với Mỹ Duyên.- Chăm sóc thì chăm sóc, trông chừng thì trông chừng, nhưng em phải chú ý đến bản thân. Nhớ nghỉ ngơi! - Lan Khuê nói ngắn gọn rồi cùng Phạm Hương rời khỏi nơi đó.Lệ Hằng nhận được cuộc điện thoại từ quản lí của quán bar, nói có người kéo bọn du côn đến phá quán nên cũng Nam Em chạy về trước.- Con gái, ở đây nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình, con khỏe thì mới có sức để chăm sóc cho Mỹ Nhân. Bây giờ ba mẹ phải đi gặp đối tác lớn từ nước ngoài, không thể ở đây cùng con nên phải hết sức lưu ý đến sức khỏe. - bà Trình khuyên Mỹ Duyên.- Con biết rồi mà. Ba mẹ cứ lo công việc của mình trước đi. - Mỹ Duyên mỉm cười gật đầu. Ông bà Trình nán lại một chút rồi đi. Mỹ Duyên nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng bước đến giường bệnh, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi kế giường Mỹ Nhân, nhẹ nhàng cầm tay Mỹ Nhân áp vào má mình, nhẹ nhàng ngắm nhìn Mỹ Nhân, rồi lại nhẹ nhàng nói chuyện với cô.- Nhân à, Nhân mau tỉnh dậy để xử lí bọn chúng đi, xử lí vì bọn chúng đã đánh Nhân rồi khiến Nhân nằm ở đây.- Nhân à, Nhân mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy để ôm em, để nói lời yêu với em đi. Em rất nhớ cái ôm của Nhân! Nó mang lại cho em sự ấm áp và hạnh phúc, chứ không phải cảm giác lạnh lẽo, buồn khổ như bây giờ.- Nhân à, Nhân đã nói em là Nhân chỉ ngủ một chút thôi mà. Vậy mà Nhân đã ngủ hơn 3 tiếng rồi. Mau dậy đi mà! - Mỹ Duyên gần như lên tiếng cầu xin.- Nhân à, Nhân đã hứa là sẽ luôn làm em vui, luôn cho em nụ cười, luôn cho em hạnh phúc, không làm em phải khóc. Vậy mà giờ đây, chính Nhân là người làm em buồn, là người làm em khóc. Mau tỉnh dậy để thực hiện đúng lời hứa của mình đi. - Mỹ Duyên đã khóc thật sự. Nàng không thể nào chịu đựng nổi cảm giác này nữa.- Nhân à, Nhân mà không tỉnh dậy thì em sẽ bỏ Nhân luôn đó. - Mỹ Duyên cố nhắm chặt đôi mắt, nàng không muốn phải rơi nước mắt vào lúc này. Vì nàng đã hiểu, nàng là người đang chăm sóc cho Mỹ Nhân. Nếu nàng yếu đuối thì làm sao chăm sóc được.- Nhân tỉnh rồi nè. Em đừng bỏ Nhân được không? - bàn tay Mỹ Nhân chậm rãi lau nước mắt cho cô nàng đang ngớ ngẩn nhìn cô. Mỹ Duyên bỗng dưng thấy có điều gì đó khác lạ với luân thường đạo lý! Trong phim, khi một người đang hôn mê có dấu hiệu tỉnh dậy thì người đó sẽ cử động được một tới hai ngón tay, rất chậm rãi. Còn đằng này, tay cô năm ngón đều linh hoạt, còn lau được nước mắt cho nàng nữa. Quả thật rất rất ư là phi lý!- Nhân tỉnh từ lúc nào? - Mỹ Duyên hỏi thẳng.- Từ lúc mà em bắt đầu tâm sự với Nhân. - Mỹ Nhân trả lời thành thật.- Vậy sao Nhân không tỉnh ngay từ lúc đầu? - máu nóng muốn bùng phát lên. Nếu đã tỉnh thì tỉnh ngay đi, làm nàng hao hụt nước mắt.- Nhân mà tỉnh ngay từ lúc đầu thì làm sao nghe được những lời tâm sự của em? Làm sao biết được em vì Nhân mà khóc bao nhiêu chứ? - lòng Mỹ Nhân đang cực kì hạnh phúc. Nàng vì mình mà đau lòng như vậy, kể ra cũng có chút xót đó, nhưng hạnh phúc chiếm nhiều hơn. Tay chạm vào đôi mắt đang sưng đỏ lên, miết nhẹ phần bọng mắt của nàng.- Tại sao lúc đó Nhân gan vậy? Chúng cũng là bọn giang hồ, chém giết không nương tay, vậy mà Nhân cũng vào đánh với chúng. Để rồi thân thể đầy vết thương rồi còn nằm trong bệnh viện này nữa? - Mỹ Duyên lên giọng trách móc.- Nhân không muốn em bị người khác ức hiếp. Lúc đó trong đầu Nhân chỉ nghĩ là phải cứu em, không quan tâm bọn chúng có bao nhiêu tên. - Nhân có biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả?- Biết chứ! - Mỹ Nhân thản nhiên trả lời.- Biết sao còn làm?- Vì Nhân cảm nhận được lúc đó em đang ở kế bên Nhân, cổ vũ tinh thần cho Nhân nên Nhân không ngại chúng. - ngừng một chút, Mỹ Nhân lại nói tiếp.- Chỉ cần em ở bên Nhân, chuyện gì Nhân cũng có thể làm! - Mỹ Nhân khẳng định. Mỹ Duyên hạnh phúc đến mức muốn rơi nước mắt.- Nè, hôn Nhân đi! - Mỹ Nhân nói với Mỹ Duyên. Mỹ Duyên cúi xuống, hôn chụt vào cái trán của Mỹ Nhân rồi đứng thẳng người dậy. - Đây mà gọi là hôn à? - Mỹ Nhân bất mãn.- Chứ phải hôn như thế nào?Mỹ Nhân không nói gì, ngoắc Mỹ Duyên cúi xuống rồi ghị đầu nàng, canh thật chuẩn xác để môi mình chạm đúng vào môi nàng. Mỹ Duyên muốn chống cự lắm, nhưng nàng không thể! Thứ nhất, nàng sợ sẽ động vào vết thương của cô. Thứ hai, vì nàng cũng muốn hôn cô. Nói thật ra là nàng nhớ nụ hôn của cô đấy!- Như vậy mới là hôn đó! - sau khi buông ra, Mỹ Nhân trả lời với khuôn mặt đắc thắng.- Bây giờ em mới biết con người thật của Nhân như thế nào. Biến thái và thích chọc em. - Mỹ Duyên đưa mặt gần sát mặt Mỹ Nhân. Cô chỉ cười lớn chứ không nói gì. Đến chiều, mọi người lại đến, chỉ không thấy Thanh Hằng ở đâu thôi.
~~~~~~~~~~~~~Đáng lẽ up sớm hơn. Watt dạo này toàn bị lỗi nên xóa hết trơn :'(Mọi người có thấy dạo này Hương Khuê tình tứ lắm không? :">Sắp đến ngược nhưng vẫn không nỡ viết ngược cặp Trong đắng có ngọt đó. Gì chứ tình bể bình mà báo dám nói là ghét nhau cơ á?Chờ đợi cmt của mọi người.
~~~~~~~~~~~~~Đáng lẽ up sớm hơn. Watt dạo này toàn bị lỗi nên xóa hết trơn :'(Mọi người có thấy dạo này Hương Khuê tình tứ lắm không? :">Sắp đến ngược nhưng vẫn không nỡ viết ngược cặp Trong đắng có ngọt đó. Gì chứ tình bể bình mà báo dám nói là ghét nhau cơ á?Chờ đợi cmt của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store