Nhan Duy Short Fic Say Ruou
Thanh Duy lại một lần nữa thức dậy trong tình trạng không mảnh vải che thân. Ê ẩm muốn ngất.Ít ra vẫn kéo lại được cái cảm giác hạnh phúc khi làm "chuyện đó" với người yêu. Còn lại, cậu chỉ thấy mông nở hoa thôi à.Đọc tờ giấy nhắn hồng hồng Đại Nhân để lại, cậu không khỏi bật cười trước sự chu đáo của anh. Anh đã tẩy rửa cho cậu, làm sẵn bữa sáng, dặn dò hôm nay cậu được phép nghỉ làm.Ui ~ nếu biết yêu Đại Nhân được cưng chiều thế này, cậu đã sớm yêu từ mười năm trước!Nhưng mà hôm nay cũng không ở nhà được. Cậu cau mày nhớ lại cuộc điện thoại đêm qua. Nếu Đại Nhân biết là ai gọi đến, hẳn cậu sẽ bị "hành" đến ôm mông lăn lộn cả tuần.- Em à?"Alo! Anh Duy! Sao hôm qua em gọi anh lại tắt máy?"- Ơ... ừm... hôm qua anh bận ghi hình nên không nghe được. Có chuyện gì không?"Em vào Sài Gòn rồi! Anh có rảnh thì đi uống cafe với em?"- Được, em ở đâu để anh qua đón?"Khách sạn A anh nhé."- Ok, một tiếng nữa nha.Thôi, xong!Mùa Thu Hà Nội ơi, sao em nỡ kêu anh ra ngoài khi anh đang mang nặng nỗi đau.Ở mông.Cậu khóc ròng, cố gắng đứng dậy vệ sinh cá nhân cùng ăn sáng thật nhanh chóng. Rồi đứng lên ngồi xuống cho quen dần với cái đau.- Haizzz...Được rồi, cố lên. Đi đón cô ấy nào.
Bóng váy trắng thanh lịch hiện ra trước mắt Thanh Duy. Vẫn là cô ấy, không bao giờ trễ hẹn. Vẫn là cô ấy, duyên dáng mềm mại như cánh hoa hồng. Vẫn là cô ấy, thân ảnh cậu từng nhớ thương hằng đêm.Ừ, chỉ là "từng" mà thôi.Cậu nhận ra tâm hồn mình hoàn toàn không xao động khi đứng trước cô ấy. Thay vào đó, khuôn mặt anh tuấn của Đại Nhân ngày càng hiện rõ. Khẽ cười, cậu thầm nghĩ, thật tốt khi tình cảm đã trọn vẹn chuyển đến người kia.Yêu Nhân nhất!- Tiểu thư chờ lâu không?Cậu xuống xe, nở nụ cười lịch lãm và hôn tay cô gái. Cô cười khúc khích.- Em cũng vừa xuống thôi. Anh Duy, anh chẳng thay đổi gì hết.Không, Mùa Thu ơi! Cả anh và em, hai chúng ta đều đã thay đổi.Nếu anh vẫn như ngày xưa ấy, anh liệu có thể đứng đây cùng em cười nói như hai người bạn?Nghĩ vậy nhưng cậu không nói, chỉ đáp lại bằng cái cười mỉm mập mờ.- Đi uống cafe nha?- Được ạ.Cậu đưa cô đến quán cafe quen thuộc của Bộ tứ Lớp học vui nhộn. Khi có thời gian rảnh, cả nhóm vẫn rủ nhau đến đây. Bây giờ thì cậu và Đại Nhân cũng chọn nơi này làm điểm hẹn hò bí mật.Không khí trong lành và màu xanh của cây cối khiến tâm hồn Mùa Thu cũng trở nên trong trẻo. Cô đưa tay nghịch bông hoa nhỏ, bộ dáng mộng mơ đáng yêu vô cùng.- Anh vẫn sống tốt chứ?- Ừ, rất tốt.Khóe miệng cậu không nhịn được cong lên xinh đẹp. Nhìn nụ cười tự nhiên của cậu, Mùa Thu dịu dàng nói:- Em rất áy náy khi chia tay anh. Nhưng thấy anh như vậy, em cũng yên lòng.- Anh không áy náy với em thì thôi. Lỗi do anh vô tâm, bị em đá là đáng lắm.- Nếu em hiểu chuyện hơn thì đã nói thẳng thắn, góp ý với anh để cùng nhau sửa chữa. Em...- Chuyện buồn qua rồi thì không nên nhắc lại nữa.- ... Ừm. Anh có bạn gái mới rồi phải không?- Hmm?Cậu hơi giật mình.- Vì em thấy sắc mặt anh khá lắm, tươi tỉnh, hồng hào. Còn có lúc anh thần người ra rồi cười một mình nữa. Em ở đây mà anh cứ chú ý đi đâu vậy?Cô trêu chọc khiến hai tai cậu hồng lên.- Không. Em là người bạn gái cuối cùng của anh.Cậu nhanh miệng chối. Nhưng nói cũng đúng mà nhỉ?Thật tiếc, Mùa Thu lại hiểu câu nói của cậu theo một nghĩa khác. Khuôn mặt cô đỏ bừng, hai bàn tay bối rối đan vào nhau.- Anh à...- Anh đã bước ra khỏi cuộc sống của em rồi. Và sẽ không bao giờ quay lại làm em buồn nữa đâu.Dĩ nhiên cậu biết cô gái nghĩ gì. Vì vậy cậu phải đính chính lại, cho cô thôi khó xử.- Yên tâm. Chúng ta bây giờ chỉ là bạn thôi.- Anh Duy...- Còn em? Có anh chàng nào để ý chưa?- ...- Coi kìa! Bạn bè tâm sự với nhau khó thế sao?Cậu phì cười. Cô vẫn dễ xấu hổ như vậy. Cậu yêu cô cũng một phần vì nét đáng yêu ấy.- Em chưa có người yêu mới đâu. Nhưng cũng có một người đang theo đuổi...Cậu dần dần gợi cho cô gái cởi mở hơn. Hai người ngồi nói chuyện phiếm vậy cũng hết buổi sáng.Như những người bạn lâu ngày gặp lại nhau.12 giờ, Thanh Duy cùng Mùa Thu đi ăn trưa. Cơm tấm sườn nướng - món ăn quen thuộc của người miền Nam - cũng là món ăn đầu tiên mà cậu đưa cô đi thưởng thức. Cậu làm mọi thứ bằng những thói quen ngày hai người còn nhau. Để xác định chắc chắn tình cảm của mình.Tốt rồi, cho dù có gợi kí ức xưa đến đâu, trong cậu vẫn không hề muốn níu kéo người cũ.Ăn uống xong xuôi, cậu trả cô về khách sạn. Cô mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa như nắng thu Hà Nội nhưng để lại dư âm ngọt ngào sâu lắng.- Cảm ơn anh!Cậu gãi đầu cười ngượng.- Sau tất cả, em vẫn rất quý trọng và không hề muốn một người tốt như anh bước ra khỏi cuộc sống của em. Vì vậy em rất vui khi thấy chúng ta vẫn có thể làm bạn.- Gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn, nha?- Dạ được.Cậu lơ đãng đưa tay lên vuốt mái tóc dài mềm mượt.- Anh sẵn lòng quan tâm em như một người bạn, một cô em gái.Nhưng dường như cô không chú ý lời cậu. Nét mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, đôi mắt nheo nheo khó hiểu.- Anh Duy?- Sao?- Kia có phải là... Đại Nhân?Thanh Duy giật mình, quay lại theo hướng cô gái chỉ.Đại Nhân đứng giữa dòng người xô bồ tấp nập. Đôi mắt lạnh băng nhìn về phía hai người.- Nhân!Cậu thảng thốt gọi tên anh. Anh mím chặt môi, quay lưng lại bước đi vội vã.Ánh mắt của anh khiến cậu sợ. Sợ vì một cái gì đó thật mơ hồ, nhưng rõ ràng cậu thoáng thấy cơn giông sắp sửa kéo đến.- Nhân ơi!Cậu bỏ xe, chạy xộc xuống đường đuổi theo Đại Nhân. Mùa Thu hét đến lạc giọng:- Anh Duy!!Cô lao đến kéo cậu lại. Một chiếc ô tô chạy vụt qua, gương xe đập vào má cậu đau điếng. Không gãy răng, nhưng một bên má sưng bầm, khóe môi cậu đầy máu đỏ thẫm.- Anh Duy ơi!Cô gái hoảng sợ nhìn cậu chết hụt trong gang tấc.- Anh làm sao vậy hả?- Nhân!!Mặc cho Mùa Thu cuống quýt giữ chặt mình lại, cậu vẫn điên cuồng muốn giằng tay ra và lao theo người ấy.Dường như Đại Nhân nghe thấy tiếng la thất thanh của cô gái cùng chất giọng quen thuộc lạc đi đau khổ. Chẳng kịp suy nghĩ nữa, anh hối hả chạy về phía người thương. Thấy anh quay lại, Thanh Duy - một bên mặt bầm dập, máu nhỏ từng giọt đặc quánh thành những vòng tròn có gai trên nền đất lạnh lẽo - nhưng đôi mắt sáng ngời tựa sao băng.- Nhân ơi...- Sao lại... sao lại...Anh run rẩy đưa tay ra, mà không dám chạm vào bên má tan nát.- Sao lại thành ra thế này?Giọng anh khản đặc, âm u như vọng về từ thế giới khác.- Tại anh bỏ đi!Cậu hét lên rồi sà vào lòng anh khóc nức nở. Anh đơ người, Mùa Thu cũng đơ người.- Anh Duy...Bừng tỉnh, Đại Nhân vội đẩy thân hình nhỏ bé ra xa. Cậu ngơ ngác. Hơi ấm từng chút rời xa cậu.- Nhân... Anh...- Cô chăm sóc cậu ấy giúp tôi! Ừm... tôi sẽ gặp cậu lúc khác.Anh cúi gằm mặt nói rồi một mạch bỏ đi, để lại sau lưng những mảnh yêu thương sững sờ vỡ vụn.
Bóng váy trắng thanh lịch hiện ra trước mắt Thanh Duy. Vẫn là cô ấy, không bao giờ trễ hẹn. Vẫn là cô ấy, duyên dáng mềm mại như cánh hoa hồng. Vẫn là cô ấy, thân ảnh cậu từng nhớ thương hằng đêm.Ừ, chỉ là "từng" mà thôi.Cậu nhận ra tâm hồn mình hoàn toàn không xao động khi đứng trước cô ấy. Thay vào đó, khuôn mặt anh tuấn của Đại Nhân ngày càng hiện rõ. Khẽ cười, cậu thầm nghĩ, thật tốt khi tình cảm đã trọn vẹn chuyển đến người kia.Yêu Nhân nhất!- Tiểu thư chờ lâu không?Cậu xuống xe, nở nụ cười lịch lãm và hôn tay cô gái. Cô cười khúc khích.- Em cũng vừa xuống thôi. Anh Duy, anh chẳng thay đổi gì hết.Không, Mùa Thu ơi! Cả anh và em, hai chúng ta đều đã thay đổi.Nếu anh vẫn như ngày xưa ấy, anh liệu có thể đứng đây cùng em cười nói như hai người bạn?Nghĩ vậy nhưng cậu không nói, chỉ đáp lại bằng cái cười mỉm mập mờ.- Đi uống cafe nha?- Được ạ.Cậu đưa cô đến quán cafe quen thuộc của Bộ tứ Lớp học vui nhộn. Khi có thời gian rảnh, cả nhóm vẫn rủ nhau đến đây. Bây giờ thì cậu và Đại Nhân cũng chọn nơi này làm điểm hẹn hò bí mật.Không khí trong lành và màu xanh của cây cối khiến tâm hồn Mùa Thu cũng trở nên trong trẻo. Cô đưa tay nghịch bông hoa nhỏ, bộ dáng mộng mơ đáng yêu vô cùng.- Anh vẫn sống tốt chứ?- Ừ, rất tốt.Khóe miệng cậu không nhịn được cong lên xinh đẹp. Nhìn nụ cười tự nhiên của cậu, Mùa Thu dịu dàng nói:- Em rất áy náy khi chia tay anh. Nhưng thấy anh như vậy, em cũng yên lòng.- Anh không áy náy với em thì thôi. Lỗi do anh vô tâm, bị em đá là đáng lắm.- Nếu em hiểu chuyện hơn thì đã nói thẳng thắn, góp ý với anh để cùng nhau sửa chữa. Em...- Chuyện buồn qua rồi thì không nên nhắc lại nữa.- ... Ừm. Anh có bạn gái mới rồi phải không?- Hmm?Cậu hơi giật mình.- Vì em thấy sắc mặt anh khá lắm, tươi tỉnh, hồng hào. Còn có lúc anh thần người ra rồi cười một mình nữa. Em ở đây mà anh cứ chú ý đi đâu vậy?Cô trêu chọc khiến hai tai cậu hồng lên.- Không. Em là người bạn gái cuối cùng của anh.Cậu nhanh miệng chối. Nhưng nói cũng đúng mà nhỉ?Thật tiếc, Mùa Thu lại hiểu câu nói của cậu theo một nghĩa khác. Khuôn mặt cô đỏ bừng, hai bàn tay bối rối đan vào nhau.- Anh à...- Anh đã bước ra khỏi cuộc sống của em rồi. Và sẽ không bao giờ quay lại làm em buồn nữa đâu.Dĩ nhiên cậu biết cô gái nghĩ gì. Vì vậy cậu phải đính chính lại, cho cô thôi khó xử.- Yên tâm. Chúng ta bây giờ chỉ là bạn thôi.- Anh Duy...- Còn em? Có anh chàng nào để ý chưa?- ...- Coi kìa! Bạn bè tâm sự với nhau khó thế sao?Cậu phì cười. Cô vẫn dễ xấu hổ như vậy. Cậu yêu cô cũng một phần vì nét đáng yêu ấy.- Em chưa có người yêu mới đâu. Nhưng cũng có một người đang theo đuổi...Cậu dần dần gợi cho cô gái cởi mở hơn. Hai người ngồi nói chuyện phiếm vậy cũng hết buổi sáng.Như những người bạn lâu ngày gặp lại nhau.12 giờ, Thanh Duy cùng Mùa Thu đi ăn trưa. Cơm tấm sườn nướng - món ăn quen thuộc của người miền Nam - cũng là món ăn đầu tiên mà cậu đưa cô đi thưởng thức. Cậu làm mọi thứ bằng những thói quen ngày hai người còn nhau. Để xác định chắc chắn tình cảm của mình.Tốt rồi, cho dù có gợi kí ức xưa đến đâu, trong cậu vẫn không hề muốn níu kéo người cũ.Ăn uống xong xuôi, cậu trả cô về khách sạn. Cô mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa như nắng thu Hà Nội nhưng để lại dư âm ngọt ngào sâu lắng.- Cảm ơn anh!Cậu gãi đầu cười ngượng.- Sau tất cả, em vẫn rất quý trọng và không hề muốn một người tốt như anh bước ra khỏi cuộc sống của em. Vì vậy em rất vui khi thấy chúng ta vẫn có thể làm bạn.- Gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn, nha?- Dạ được.Cậu lơ đãng đưa tay lên vuốt mái tóc dài mềm mượt.- Anh sẵn lòng quan tâm em như một người bạn, một cô em gái.Nhưng dường như cô không chú ý lời cậu. Nét mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, đôi mắt nheo nheo khó hiểu.- Anh Duy?- Sao?- Kia có phải là... Đại Nhân?Thanh Duy giật mình, quay lại theo hướng cô gái chỉ.Đại Nhân đứng giữa dòng người xô bồ tấp nập. Đôi mắt lạnh băng nhìn về phía hai người.- Nhân!Cậu thảng thốt gọi tên anh. Anh mím chặt môi, quay lưng lại bước đi vội vã.Ánh mắt của anh khiến cậu sợ. Sợ vì một cái gì đó thật mơ hồ, nhưng rõ ràng cậu thoáng thấy cơn giông sắp sửa kéo đến.- Nhân ơi!Cậu bỏ xe, chạy xộc xuống đường đuổi theo Đại Nhân. Mùa Thu hét đến lạc giọng:- Anh Duy!!Cô lao đến kéo cậu lại. Một chiếc ô tô chạy vụt qua, gương xe đập vào má cậu đau điếng. Không gãy răng, nhưng một bên má sưng bầm, khóe môi cậu đầy máu đỏ thẫm.- Anh Duy ơi!Cô gái hoảng sợ nhìn cậu chết hụt trong gang tấc.- Anh làm sao vậy hả?- Nhân!!Mặc cho Mùa Thu cuống quýt giữ chặt mình lại, cậu vẫn điên cuồng muốn giằng tay ra và lao theo người ấy.Dường như Đại Nhân nghe thấy tiếng la thất thanh của cô gái cùng chất giọng quen thuộc lạc đi đau khổ. Chẳng kịp suy nghĩ nữa, anh hối hả chạy về phía người thương. Thấy anh quay lại, Thanh Duy - một bên mặt bầm dập, máu nhỏ từng giọt đặc quánh thành những vòng tròn có gai trên nền đất lạnh lẽo - nhưng đôi mắt sáng ngời tựa sao băng.- Nhân ơi...- Sao lại... sao lại...Anh run rẩy đưa tay ra, mà không dám chạm vào bên má tan nát.- Sao lại thành ra thế này?Giọng anh khản đặc, âm u như vọng về từ thế giới khác.- Tại anh bỏ đi!Cậu hét lên rồi sà vào lòng anh khóc nức nở. Anh đơ người, Mùa Thu cũng đơ người.- Anh Duy...Bừng tỉnh, Đại Nhân vội đẩy thân hình nhỏ bé ra xa. Cậu ngơ ngác. Hơi ấm từng chút rời xa cậu.- Nhân... Anh...- Cô chăm sóc cậu ấy giúp tôi! Ừm... tôi sẽ gặp cậu lúc khác.Anh cúi gằm mặt nói rồi một mạch bỏ đi, để lại sau lưng những mảnh yêu thương sững sờ vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store