Nhan Duy Short Fic Say Ruou
Thanh Duy méo mặt.Đám hỗn độn này có thể gọi là "bánh" không?Cậu đang trong tình trạng lấm lem khắp người. Bột, trứng, sữa,... tùm lum các thứ dính lên đầu tóc, quần áo, tạp dề và cả khuôn mặt xinh xinh.Muốn phát hỏa lắm rồi nha!Chuyện là sinh nhật Đại Nhân - chàng người yêu đẹp trai mạnh mẽ của cậu sẽ đến sau 12 tiếng nữa. Cậu muốn đích thân vào bếp làm cho anh một cái bánh kem thật ngon lành. Bởi vậy cậu đi thẳng đến lớp dạy làm bánh cấp tốc, yêu cầu thầy giáo giúp cậu làm bánh gato trong một buổi học.Nhưng hình như cậu không có duyên với những món ăn cầu kỳ như bánh ngọt.Cái đống này... Nói văn vẻ thì giống cơm nhão, còn tả chân thì "hơi" bất lịch sự, như là toàn sh!t đắp lên ấy!Làm ơn... Thanh Duy, cậu có nhớ mình là một Idol không? Kiềm chế lại!Thầy giáo cũng méo mặt không kém, run giọng bảo:- Thôi... không sao. Làm lại từ đầu nhé.Chứ không thì biết làm sao được.Cậu hủy hết show cả ngày hôm nay mà không làm được gì ra hồn thì quá vô dụng rồi.Cố lên nào Thanh Duy!....- Nhân ơi... đi chậm chậm thôi nè...Cậu đứng phía sau anh, lấy tay che kín đôi mắt sâu hút, cùng anh vào trong.- Gì mà thần thần bí bí quá vậy.Cười khúc khích, cậu buông tay. Trước mắt anh là một chiếc bánh gato chocolate xinh đẹp, cùng một chai Albert de Montaubert. Dưới ánh nến lung linh, chúng càng trở nên huyền ảo.- Duy... đẹp quá!Anh thốt lên.Tóc hồng ngượng nghịu nghịch ngón tay, lí nhí:- Bánh là em làm đó. Nhìn vầy nhưng không biết có ngon không...- Duy làm bánh cho anh ấy hả?Đại Nhân xúc động hỏi, rồi ôm chầm lấy người yêu nhỏ bé. Thân hình có phần khiêm tốn của một chàng trai là cậu đây, bị anh ôm gọn.Lồng ngực quen thuộc cậu vẫn thường dựa vào khi chỉ có hai đứa đây rồi.- Chắc chết quá!- Gì chứ?Cậu phụng phịu. Anh nhéo nhéo cặp má bầu, vui vẻ nói:- Duy làm anh cảm động chết mất.- Nói gì kỳ cục! Ngồi vào ăn thôi, còn đứng đó làm gì?- Tuân lệnh em yêu.Anh nhanh nhẹn kéo ghế cho Tóc Hồng, rồi ngồi xuống vị trí đối diện. Mặt đối mặt.Lúc này, trong mắt họ chỉ có nhau mà thôi.Thanh Duy cắt lấy hai miếng bánh, rót rượu mời Đại Nhân. Anh cười cười.- Lần trước uống Albert bị say mà không rút kinh nghiệm à?- Cái gì thì cũng xảy ra rồi, còn gì để mất nữa đâu!Cậu thản nhiên, vênh mặt lên thách thức. Vẻ đáng yêu khiến anh không nhịn được, chồm người lên hôn chóc một cái vào cặp môi hồng nhuận.- Anh có thể tập trung chuyên môn được không?Xấu hổ quá đi !- Hí, được rồi. Duy đừng có nóng.Đại Nhân cười cầu hòa, ghim một miếng bánh đưa lên miệng. Anh nhấm từng chút một, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.- Anh thấy sao?Thanh Duy hồi hộp. Anh sao lại bày ra vẻ mặt đó? Cậu thực muốn lên cơn đau tim!- Ừm... thật là...Anh nhăn mặt, khiến cậu giật thót.- Ngon hết sảy!Thanh Duy thở phào nhẹ nhõm.- Đồ quỷ! Làm ta hết hồn!- Nè nè, không được hư nha.- Nhân đáng ghét!Cậu phồng má.- Ừ, anh đáng ghét. Em cứ đáng yêu vậy là được.Nịnh có nghề như vậy ai mà không mê? Ấy là cậu đang nghĩ vậy rồi cười tủm tỉm.Khung cảnh lãng mạn với ánh nến và rượu trong mơ. Bao lần Thanh Duy ao ước được thưởng thức bữa tối như vậy, nhưng cậu chưa từng làm cho bất cứ cô người yêu nào. Không ngờ... ừm, người đầu tiên có "diễm phúc" ấy là một tên đàn ông đích thực.Nhưng có sao? Quan trọng là cậu đã trở nên yêu thích cảm giác dựa dẫm vào Đại Nhân và được anh chiều chuộng. Cậu không biết mình có thể như vậy với những người đàn ông khác không, nhưng hiện tại cậu xác định, cậu yêu anh. Yêu chàng trai mà cậu "trót dại".Và chỉ cần anh thôi.- Nhân, sinh nhật vui vẻ!Cậu nâng cao ly rượu chúc mừng, rồi đưa lên môi uống cạn.- Ơ...Đại Nhân ngơ ngác nhìn cậu trai tóc hồng. Đùa à?Lần trước quậy tới bến rồi mà vẫn chưa sợ?- Em... say chưa?Thanh Duy lắc lắc đầu, mắt lờ đờ nói:- Chưa say nhưng cũng... quay quay rồi!- Thôi đừng uống nữa! Ăn bánh đi.- Bánh cho anh, anh phải ăn hết! Sao lại bắt em ăn?- Anh ăn không hết được. Bánh to quá trời. Nào, há miệng anh đút cho nào.- Này! 30 tuổi rồi còn chơi trò con nít không xấu hổ!- Với Duy thì chẳng có gì mà ngại. Nhanh! A ~Bất đắc dĩ cậu phải ngoan ngoãn há miệng. Miếng bánh mềm mịn như mây - thành quả sau 20 tiếng đồng hồ của cậu - chưa kịp tan trên đầu lưỡi đã bị ai kia cuốn lấy.Thanh Duy trợn mắt nhìn người đàn ông đang mải miết hôn cậu. Hai đôi môi quấn lấy nhau, miếng bánh tan dần trong vòm miệng. Hết bánh, anh càng ôm chặt cậu hơn, hôn càng nồng nhiệt hơn. Lưỡi anh quét khắp khoang miệng cậu, làm cậu ngộp thở.- Nhân... dừng, dừng lại...Cậu ngắt quãng nụ hôn, thở hổn hển nói. Hô hấp khó khăn khiến anh kích động.- Duy... anh rất hạnh phúc. Cảm ơn em!Nói rồi anh tiếp tục nụ hôn dang dở. Một sợi nước bạc chảy ra từ khóe môi. Dính dớp.Cái hôn chuyển dần xuống cần cổ trắng nõn. Anh gặm gặm xương quai xanh quyến rũ, bế bổng cậu vào phòng ngủ. Đặt người tình xuống chiếc giường lớn, tay anh lần mò cởi quần áo cậu. Môi lưỡi vẫn không ngừng dây dưa."Chỉ cần mãi mãi trái tim em trôi về anh
Chỉ cần mãi mãi thấy em vô tư mỉm cười
Thì dù ngày tháng bao muộn phiền
Dù bão giông khắc nghiệt
Từng ngày từng ngày tuyệt vời như mơ..."Nhạc chuông điện thoại của Thanh Duy vang lên. Đại Nhân khó chịu nhìn chiếc điện thoại, như thể nó là kẻ thù truyền kiếp.Đồ phá đám!- Ai gọi vậy?- Ừm...Cậu khựng lại, nhăn mặt.- Không sao đâu. Kệ đi.Nói rồi cậu khóa nguồn, thẳng tay ném nó ra xa.- Nhân... tiếp tục!Anh thỏa mãn cười, hôn lên hai điểm hồng xinh đẹp, giọng cợt nhả:- Duy không nhịn được nữa sao?- Đáng ghét! Anh có làm không?- Hơ hơ hơ...- Dâng tận miệng rồi còn chê nữa? - Cậu cười lạnh - Nghỉ đi nha!- Á không! Anh chỉ hận không thể nuốt luôn em ấy chứ...Anh hôn cậu say đắm. Đầu óc cậu mụ mị, một phần vì rượu, một phần... vì những cảm xúc anh mang đến.Không phải chỉ có nhục dục tầm thường. Còn có sự yêu thương trân trọng lẫn nhau. Nếu chỉ là ham muốn thể xác, cậu nhất định sẽ không để xảy ra chuyện tày đình với người bạn thân nhất của mình. Có lẽ...Đêm ấy không phải cậu say vì ly rượu, mà là say anh.Say anh ngay từ giây phút ấy.Cậu đã uống đủ loại rượu, trừ Albert de Montaubert. Cậu nói mình có cảm giác không hề muốn nó, cũng vì nó giống anh thôi. Giống người bạn thân mà cậu chưa từng dám mở lòng dù đã bên nhau gần mười năm.Để rồi khi thử trải nghiệm, cậu hoàn toàn bị sốc, bị đánh gục.Sao em không nhận ra sớm hơn?Chúng ta đã yêu nhau từ lâu rồi.Cậu hạnh phúc ôm lấy anh, nương theo nhịp điệu chuyển động bên dưới rên rỉ. Người đàn ông này, đang "yêu" cậu, bằng cách riêng của mình. Và cậu tin rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ yêu cậu.Chúng ta mãi bên nhau... được không?
Chỉ cần mãi mãi thấy em vô tư mỉm cười
Thì dù ngày tháng bao muộn phiền
Dù bão giông khắc nghiệt
Từng ngày từng ngày tuyệt vời như mơ..."Nhạc chuông điện thoại của Thanh Duy vang lên. Đại Nhân khó chịu nhìn chiếc điện thoại, như thể nó là kẻ thù truyền kiếp.Đồ phá đám!- Ai gọi vậy?- Ừm...Cậu khựng lại, nhăn mặt.- Không sao đâu. Kệ đi.Nói rồi cậu khóa nguồn, thẳng tay ném nó ra xa.- Nhân... tiếp tục!Anh thỏa mãn cười, hôn lên hai điểm hồng xinh đẹp, giọng cợt nhả:- Duy không nhịn được nữa sao?- Đáng ghét! Anh có làm không?- Hơ hơ hơ...- Dâng tận miệng rồi còn chê nữa? - Cậu cười lạnh - Nghỉ đi nha!- Á không! Anh chỉ hận không thể nuốt luôn em ấy chứ...Anh hôn cậu say đắm. Đầu óc cậu mụ mị, một phần vì rượu, một phần... vì những cảm xúc anh mang đến.Không phải chỉ có nhục dục tầm thường. Còn có sự yêu thương trân trọng lẫn nhau. Nếu chỉ là ham muốn thể xác, cậu nhất định sẽ không để xảy ra chuyện tày đình với người bạn thân nhất của mình. Có lẽ...Đêm ấy không phải cậu say vì ly rượu, mà là say anh.Say anh ngay từ giây phút ấy.Cậu đã uống đủ loại rượu, trừ Albert de Montaubert. Cậu nói mình có cảm giác không hề muốn nó, cũng vì nó giống anh thôi. Giống người bạn thân mà cậu chưa từng dám mở lòng dù đã bên nhau gần mười năm.Để rồi khi thử trải nghiệm, cậu hoàn toàn bị sốc, bị đánh gục.Sao em không nhận ra sớm hơn?Chúng ta đã yêu nhau từ lâu rồi.Cậu hạnh phúc ôm lấy anh, nương theo nhịp điệu chuyển động bên dưới rên rỉ. Người đàn ông này, đang "yêu" cậu, bằng cách riêng của mình. Và cậu tin rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ yêu cậu.Chúng ta mãi bên nhau... được không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store