Nhân cách thứ hai của người tôi thích gọi tôi là "Mẹ" - [Kaojane]
Chap 4
Quay trở về với lịch trình bận rộn của mình, song mỗi ngày Jane đều nhắn tin thăm hỏi Kao, vì khoảng cách địa lý, cộng thêm việc hiện tại mối quan hệ giữa cả hai chưa thân thiết nên Jane không quá kỳ vọng việc Kao sẽ đối đãi nhiệt tình với mình. Chuyện trả lời lại tin nhắn đã là một bước tiến lớn cho Jane. Đôi lúc đáp lại tin nhắn của cô là những tin nhắn thoại ngây ngô của Nine, cùng ý muốn Jane quay lại thăm mình của đứa trẻ.
Sau gần ba tháng quay phim, cuối cùng Jane cũng có được một kỳ nghỉ đúng nghĩa trước khi quay trở lại với guồng quay công việc. Vừa về tới nhà, vì quá phấn khích nên Jane đã gọi điện thoại luôn cho Kao, điều cô chỉ dám thầm nghĩ chứ không dám làm: "Chị ơi!"
"Ừm! Tôi nghe đây!"
Vẫn chất giọng trầm thấp quen thuộc nhưng Jane lại thoáng cảm nhận sự gần gũi hơn lần gặp trước đây của hai người, điều đó làm tăng thêm dũng khí để Jane mở lời: "Em vừa có được kỳ nghỉ một tuần, thời gian này em có thể đến nhà chơi cùng chị và Nine được không?"
"..."
Sự im lặng của đầu dây bên kia làm cho thần kinh căng thẳng của Jane thêm khẩn trương, càng sợ hãi sẽ bị chị từ chối, nhưng điều cô lo sợ đã không xảy ra khi Kao đã lên tiếng đáp lại: "Được!"
Jane như muốn thét lên trong điện thoại vì vui mừng, lời đồng ý của Kao như mật ngọt rót vào trái tim không ngừng hy vọng cho tình yêu đầu đời của mình, dù có gian nan đến đâu, được gần hơn với người mình thích đã là ưu ái quá tốt dành cho cô.
.
.
.
Nhìn màn hình điện thoại đã tắt một lúc, khoé môi Kao không tự chủ cong nhẹ lên. Cô không ngốc, ba tháng qua sự quan tâm từ những dòng tin nhắn của Jane đối với mình đủ để cô nhận ra được tình cảm của cô gái trẻ dành cho mình không đơn giản chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Từ sau lần chạm mặt bất ngờ tại biệt thự lần đó, Kao đã cho điều tra một lần nữa về Jane, và điều bất ngờ hơn khi biết trước đây, cứ mỗi lần có lịch trình rảnh rỗi, Jane đều đến nơi ở của cô, có khi chỉ là một buổi, có khi thuê nhà nghỉ gần đó ở vài ngày. Bởi vì sự theo dõi thầm lặng đến mờ nhạt ấy nên Kao mới không phát hiện ra, nếu không phải khi ấy Nine xuất hiện và bắt gặp Jane, có lẽ bây giờ cả hai vẫn là hai đường thẳng song song không có giao điểm.
Di chuyển xe lăn đến phòng khách, Kao nhẹ nhàng nói với dì Nam đang đứng gần đó: "Hôm nay dì chuẩn bị thêm một phần ăn nha, lát nữa nhà sẽ có khách."
Dì Nam phúc hậu nở nụ cười rót ly nước đưa tới bàn cho Kao: "Có phải là cô gái xinh đẹp lần trước không cô chủ?"
Kao nhẹ gật đầu xác nhận, cô uống một ngụm nước sau đó xoay bánh xe định trở về phòng.
.
.
.
Từ nhà đến chỗ Kao dù nhanh nhất có thể cũng phải mất hơn ba giờ, chưa kể Jane còn phải chuẩn bị một đống quần áo và đồ dùng cần thiết cho kỳ nghỉ một tuần cạnh chị, không thể qua loa được. Nhìn thấy biệt thự của Kao dần hiện ra trước tầm mắt, trái tim Jane càng phấn khích đập tăng tốc dù suốt khoảng thời gian chạy xe đến đây nó cũng đã rất kích động. Nhưng khi nhìn rõ hơn dáng người quen thuộc đang ngồi trên ghế cầm ô đợi mình, Jane như đã đoán được đó không phải là Kao, sự kích động có chút chùng xuống, rất nhanh vẻ mặt cũng tươi tắn lên, đậu xe mở cửa chào đón người trước mặt.
"Nine! Đã lâu rồi không gặp!"
Nine mừng rỡ ra mặt bật dậy khỏi ghế, tay cầm lấy chai nước để sẵn trên bàn đưa qua cho Jane: "Mẹ đi đường xa mệt rồi, uống chút nước đi ạ!"
Jane vẫn chưa thực sự quen khi nhìn giao diện của Kao với cách hành xử và xưng hô của Nine, dù vậy cô vẫn nhận lấy chai nước: "Cảm ơn Nine!"
Lần thứ hai đặt chân vào nhà Kao mang theo tâm trạng cũng hồi hộp không kém lần đầu, có khác chăng lần này nhờ sự chào đón của Nine mà ngôi nhà có thêm diện mạo mới khi trước phòng khách chính là poster ảnh của Jane cùng rất nhiều bóng bay màu đỏ trên trần nhà, không cần suy nghĩ Jane cũng biết là kiệt tác do Nine làm.
Khuôn mặt xinh xắn rất nhanh liền xuất hiện trước mặt Jane như muốn khoe khoang chiến tích, Nine hớn hở reo lên: "Mẹ có thích quà con chuẩn bị cho mẹ không?"
Jane xoa xoa đầu Nine, khích lệ khen: "Giỏi quá! Mẹ rất thích!" - vì từng trò chuyện qua điện thoại với Nine nhiều lần nên từ "mẹ" thốt ra đối với Jane đã tự nhiên hơn, đây cũng không phải là Kao nên Jane không cần cảm thấy ngại.
Đôi mắt sáng rỡ lên vì được mẹ khen ngợi, Nine chỉ tay về phía bàn ăn cũng đã được chuẩn bị sẵn gần đó: "Chúng ta đến ăn đi mẹ! Dì Nam vừa mới nấu xong, còn nóng hổi luôn."
Jane hơi ngạc nhiên một chút vì nhìn thấy bàn ăn còn nghi ngút khói, Nine có lẽ biết được hôm nay mình sẽ đến đây, nhưng để dì Nam canh đúng thời gian cô tới để nấu cũng giỏi quá rồi đi, hay đơn giản chỉ là sự trùng hợp thôi?
Đung đưa hai chân trên ghế, Nine bĩu môi thành thật nói: "Bữa ăn là do Kao dặn dì Nam làm đó. Nhưng bóng bay và poster đều do một tay con chuẩn bị."
Jane bị sự đáng yêu của Nine làm cho bật cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp khi nhận được sự quan tâm và chào đón của cả hai, không uổng công cô tích cực nhắn tin cho Kao suốt ba tháng qua.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store